Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 62

Sáng sớm hôm sau, khi chương trình vừa phát sóng, cư dân mạng đã phát hiện có thêm rất nhiều phòng livestream.

Một người đàn ông bước xuống xe, ống kính chĩa thẳng vào khuôn mặt của Thẩm Văn Dục: “Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Văn Dục. Đúng vậy, tôi được Điền Gia Thụy mời đến làm khách mời trợ diễn, mọi người có mong đợi không?”

[Anh trai, thật sự là anh sao? Không phải anh đăng weibo nói mình đi Nam bán cầu nghỉ dưỡng rồi sao?]

[Thẩm Văn Dục, anh cẩn thận mấy khách mời kia nhé, cả đám đều bị bệnh không nhẹ đâu.]

[Tôi nói không mong đợi anh có đánh tôi không?]

“Không mong đợi?” Thẩm Văn Dục nhíu mày đọc bình luận trên màn hình, quay đầu hỏi nhân viên công tác, “Cái thứ này làm sao để chặn tài khoản vậy?”

Nhân viên công tác: “Hả?”

[Không phải chứ, anh ta cũng bị bệnh rồi à?]

[Khoan, chờ xíu, trí nhớ của tôi hơi hỗn loạn, anh Dục nhà các bạn trước đây cũng như vậy sao? Triệu chứng này đã kéo dài bao lâu rồi?]

[Tôi còn bảo anh ấy cẩn thận bọn họ? Tôi nên bảo bọn họ cẩn thận anh ấy mới đúng.]

[Tôi sắp hét lên thật to rồi, tôi đã nói ở lâu với Điền Gia Thụy thì không có ai bình thường mà!]

[Tôi không giống vậy, tôi chỉ muốn biết Điền Gia Thụy mà lúc các anh mới quen có như vậy không? Tôi nghĩ kiểu gì cũng phải giả vờ một chút chứ.]

Thẩm Văn Dục đọc bình luận này, thật lòng khen ngợi: “Anh bạn đúng là Hầu Gia siêu phàm xuất thế, có đôi mắt tinh tường như chim ưng, liếc mắt một cái đã nhìn thấu thiên cơ, bảo sao cư dân mạng nhiều người thú vị đến như vậy, hóa ra là hài hước nhân đôi.”

[Không biết khen thì đừng có cố gắng gượng ép làm chi!]

[Anh học được cái thói ba hoa chích chòe này ở đâu vậy, không phải toàn bộ là do Điền Gia Thụy dạy đấy chứ?]

Thẩm Văn Dục vẫn đang giải đáp thắc mắc của cư dân mạng nhiệt tình vừa rồi: “Lúc mới gặp Điền Gia Thụy, cậu ấy đúng là như một người câm, còn khen tôi cười lên rất đẹp. Sau khi thân thiết rồi thì thành cái loa, chỉ biết nói tôi trông rất buồn cười.”

Anh ta nhìn thấy Điền Gia Thụy từ xa, quay sang cho khán giả xem, “Đi, dẫn các bạn đi vào thế giới của loa thổi kèn xô-na.”

Điền Gia Thụy quả thật đang cầm một cái kèn xô-na, vừa rồi trên sân thượng đã hùng hồn tấu vang vài đoạn ngắn, bị Điền Gia Hạo ở xa ném đá giấu tay, cho một đánh giá kém, còn bắt cậu im miệng nghỉ ngơi một lát.

“Còn thổi nữa lần sau sẽ tiễn em lên đường luôn đó.” Nguyên văn lời Điền Gia Hạo nói là như vậy đó.

Hướng Bặc Ngôn đã xuất viện trở về, trên mặt dán băng cá nhân, ngược lại so với ngày thường có chút đẹp trai bất cần. Trông không có gì đáng ngại, dù sao thì sức chiến đấu của Điền Gia Minh quá kém, không làm gã ta bị thương được, chỉ là, tâm trạng gã ta vô cùng tồi tệ.

Giờ phút này nghe thấy Điền Gia Thụy đang thổi kèn xô-na, thổi đến mức tâm trạng gã ta như đi đám ma, đứng trên bãi đất trống trước nhà chống nạnh ngẩng đầu, chất vấn cậu: “Kèn gì thế, cậu tìm bản nhạc này ở đâu ra vậy? Thổi vừa bốc mùi vừa khó nghe.”

Điền Gia Thụy nghi hoặc: “Tôi tự biên soạn đấy. Cậu nghe được rồi, sao còn tham lam muốn lừa bản nhạc nữa vậy?”

“Tôi lừa bản nhạc?” Hướng Bặc Ngôn không dám tin những gì mình vừa nghe, thậm chí còn nghi ngờ Điền Gia Thụy đang khiêu khích mình, “Cậu đùa à? Điền Gia Thụy, không phải cậu muốn đánh nhau đấy chứ?”

Thẩm Văn Dục nhíu mày, tiến lên mấy bước muốn ngăn cản, chủ yếu là sợ tên tóc hồng này bắt nạt Điền Gia Thụy.

Điền Gia Thụy nghĩ đến Điền Gia Minh năm màu, vội vàng xua tay: “Không không, tôi tuyệt đối không có ý đó. Không phải tôi thấy cậu tâm trạng không tốt, muốn cho cậu vui vẻ một chút … sao?”

Cậu nhìn Hướng Bặc Ngôn đột nhiên đỏ mặt, vừa đỏ mặt vừa trừng mình, đầu óc như bị đoản mạch, “Cậu làm sao vậy?”

Hướng Bặc Ngôn thẹn quá hóa giận, hai má đỏ ửng: “Không được gọi tôi là Bặc Bặc! Điền Gia Thụy, cậu dám trêu ghẹo tôi trước mặt mọi người?”

Nói xong câu này, gã ta hung hăng liếc Điền Gia Thụy một cái, vội vàng xoay người chạy đi.

Còn đụng vào Thẩm Văn Dục một cái.

Điền Gia Thụy: “…?”

【Đầu hơi đau, sao có cảm giác như sắp mọc não rồi?】

Thẩm Văn Dục muốn nói lại thôi, thôi lại muốn nói.

Cuối cùng vẫn là ngậm miệng.

Anh ta vẫn chưa hòa hợp được với phong cách của chương trình này, trước tiên cứ im lặng đã.

Rất nhanh, Vương Lâm, Tôn Thiệu Nghi, Tống Nam và Tô Vạn Đồng cũng đều đến, tổ chương trình lập tức giống như có tám vạn con vịt tràn vào, ồn ào đến mức tổ phụ đề hậu kỳ cũng không phân biệt được ai nói câu nào, âm thanh đều chồng chéo lên nhau.

[Lấy ngôn ngữ làm đạn pháo, bạn bè của Điền Gia Thụy có thể oanh tạc toàn thế giới, thậm chí có thể thống nhất được cả hệ mặt trời.]

[Cứu… mạng… Tôi mắc chứng sợ hãi mật độ dày đặc, đã bắt đầu phát bệnh rồi]

[Mọi người nói xem, đạo diễn Tiền có một chút hối hận nào khi mời đám người này tới không?]

Tiền Đa Đa vô cùng hối hận, sớm biết ồn ào như vậy, hắn chỉ mời một nửa số người đến thôi!

Điền Gia Thụy hướng về phía mọi người, nhiệt tình mời: “Đúng rồi, trước khi mọi người luyện tập có muốn đến phòng âm nhạc của tôi, nghe thử thành quả luyện tập của tôi không?”

Âm thanh như bị ấn nút tạm dừng.

Bầu không khí tĩnh lặng vô cùng.

Tô Vạn Đồng lùi về phía sau một bước: “Đầu chị hơi đau, đột nhiên nhớ ra là quên ăn Lưu Lưu Mai rồi, chị đi trước đây.”

Thẩm Văn Dục trầm ngâm: "Đến giờ tôi tham gia giải đấu đặc công PUBG rồi.”

Vương Lâm vội vàng theo sau: “Là đấu đôi, cậu đừng có bỏ rơi tôi!”

Tôn Thiệu Nghi: “Mắc tiểu quá, nói chuyện sau nhé.”

Điền Gia Thụy nhìn mọi người cuống cuồng bỏ chạy, ánh mắt rơi vào Tống Nam đang lén lút lùi về phía sau: “Cậu có việc gì?”

Dưới ánh mắt của Điền Gia Thụy đang nhắm thẳng vào mình, Tống Nam nuốt nước bọt, khó khăn lên tiếng: “Hôm nay là ngày cúng thất đầu của tôi, tôi muốn về nhà xem sao.”

Điền Gia Thụy:?

Cuối cùng Tống Nam vẫn không thoát được, bị ép phải thưởng thức hết toàn bộ bài hát của Điền Gia Thụy.

Hát xong một bài, Điền Gia Thụy bỏ qua ánh mắt trống rỗng mờ mịt của giáo viên thanh nhạc, hỏi Tống Nam: “Cậu thấy thế nào?”

“Tôi thấy rất hay.” Tống Nam mỉm cười vỗ tay, nụ cười thuần khiết như thiên thần.

Giáo viên thanh nhạc trợn to hai mắt, suýt chút nữa đã không giữ được bình tĩnh mà xông lên đánh người.

Điền Gia Thụy: “Cậu có cảm nghĩ gì sau khi nghe, có thể thoải mái bày tỏ.”

Tống Nam tiếp tục mỉm cười: “Thiên đường rất tốt, lần sau lại đến.”

………….

Vì Tiền Đa Đa muốn tạo hiệu ứng hồi hộp, mỗi một phần chuẩn bị của khách mời, bao gồm cả diễn tập, đều không tiết lộ ra ngoài, trực tiếp cắt màn hình tắt tiếng của cư dân mạng, khiến mọi người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Đồng thời cũng càng thêm tò mò, buổi hòa nhạc này rốt cuộc có gì hay ho. Có cư dân mạng tốt bụng đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu trực tuyến, hỏi mọi người muốn xem tiết mục nào nhất.

Bài 《 Tất cả là yêu》của Điền Gia Thụy và Điền Gia Hạo đã trở thành quán quân áp đảo không thể tranh cãi.

[Tôi thật sự rất muốn biết Điền Gia Thụy rốt cuộc hát lệch tông đến mức nào, sao có thể dọa mọi người sợ hãi đến vậy.]

[Mọi người thử nghĩ mà xem, đây có lẽ là lần duy nhất trong đời được thấy tổng tài bá đạo hát tình ca sến súa cho chúng ta nghe, không kích động sao được? Không hưng phấn sao được?]

[Ôi trời ơi, tôi kích động hưng phấn đến mức sắp biến thành khỉ đột luôn rồi, sao buổi hòa nhạc còn chưa bắt đầu? Tôi gấp gấp gấp gấp gấp, vua gấp gáp tái thế rồi!]

Rất nhanh, cư dân mạng hóng chuyện đã phát hiện ra trò vui mới.

Tập đoàn Tuy Kiên đã chia sẻ bình luận cuối cùng này.

【Tập đoàn Tuy Kiên v: Chủ tịch Điền và phu nhân cho biết, bản thân hai người cũng rất mong đợi màn ra mắt đầu tiên của hai cậu con trai cưng. (ngượng ngùng che mặt).】

Cư dân mạng: Quả nhiên, cả nhà các người đều là người thích xem náo nhiệt, đúng không?

Chuyện này vẫn chưa hết, có nhân viên của Sơ Trác Entertainment đã đăng tải băng rôn cổ vũ mà bọn họ làm cho Điền Gia Hạo, bày ra chình ình ở sảnh lớn tầng một của công ty, vô cùng bắt mắt.

“Đại thiếu gia giá lâm, tất cả tránh ra”

“Hoa hoa thế giới mê người, Điền tổng tràn đầy sức sống là chói mắt nhất”

Còn có của Điền Gia Thụy nữa.

“Đông Tây Nam Bắc bốn con phố, hôm nay Thụy tổng chính là trùm”

“Nếu trời xanh có tình thì trời cũng già, Thụy tổng ngây thơ si tình còn cay hơn ớt.”

Cư dân mạng: Tâm trạng thật phức tạp

[A a a a a, đôi mắt này của tôi, nó bẩn rồi, nó bẩn rồi!]

[Tôi mắc chứng sợ những người sành điệu chạy theo xu hướng, tôi cầu xin các người, mau thu lại thần thông đi, (bịch một tiếng quỳ xuống).]

[Đã là anh em thì phải cùng nhau mất mặt!]

[Sếp không có ở đây nên các người mới làm loạn như vậy đúng không, được, được lắm, các người được lắm.]

[Câu cuối không có vần, tổ biên tập của các người không được việc cho lắm nhỉ.]

Nhân viên rất nhanh đã đổi một bức ảnh khác, băng rôn cuối cùng đã trở thành:

“Xưa có Hạng Vũ địch vạn người, nay có Thụy tổng mê hoặc vạn người.”

[Cười chết tôi mất, bọn họ thật sự rất để tâm.]

[Không chịu nổi nữa rồi, tôi tự chọc mù hai mắt mình đền bù cho mọi người một cái!]

[Tôi chỉ là ba tháng thi đại học không xem điện thoại thôi mà, sao thế giới này lại điên rồ như vậy rồi?]

Trong sự mong đợi của mọi người, cuối cùng buổi hòa nhạc đầu tiên của show truyền hình “Đoán Xem Chúng Ta Ăn Ý Đến Mức Nào” đã phát sóng.

50 vị khán giả may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên thông qua ứng dụng của nhà tài trợ cũng đã đến đông đủ, tập trung tại bãi cỏ được bố trí trước biệt thự.

Dưới làn gió mùa hè oi ả, có tiếng ve kêu rân ran, tiếng dế mèn hòa tấu, sân khấu đã dựng xong cùng với những dải đèn nhấp nháy, trông cũng rất gì và này nọ.

Không phải là kiểu buổi hòa nhạc rất nghiêm túc chính quy, mà giống như năm ba người bạn tụ tập lại với nhau, hòa theo nhịp điệu hát vang, cùng nhau chơi đùa.

Tiền Đa Đa cho biết: “Tiết kiệm mà! Ngân sách của chúng ta không nhiều, mọi người cũng biết rồi đấy.”

Cảm giác bầu không khí? Chẳng qua là cái cớ để tiết kiệm tiền thôi.

Các khách mời ngoài việc trợn trắng mắt ra thì không còn gì để nói cả.

Thứ tự biểu diễn của mọi người được bốc thăm quyết định, Điền Gia Hạo rất hay quên, vẫn là để Điền Gia Thụy bốc thăm.

Hân hạnh được biểu diễn mở màn.

Tiền Đa Đa làm MC, trước tiên hắn bày tỏ sự mong đợi của khán giả và nhân viên công tác, sau đó long trọng tuyên bố tiết mục: “Xin mời nhóm nhạc đầu tiên, nhóm nhạc dân gian mang đến màn trình diễn đầy tâm huyết của họ, 《 Tất cả là yêu》! Xin nhiệt liệt vỗ tay chào mừng!”

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên bên dưới sân khấu, vô cùng nồng nhiệt, hai bên bờ còn có tiếng chim kêu vượn hú không dứt.

Thừa Lỗi, Phương Lộc Dã và các khách mời khác ngồi ở hàng ghế đầu, vị trí thưởng thức đẹp nhất.

Ánh đèn đột nhiên tối lại.

Âm thanh kích động của Điền Gia Thụy đột nhiên vang lên:

【Hê hê, các anh em, đến đây!】

Giây tiếp theo, giọng hát nhiệt tình phóng khoáng trong nháy mắt quét qua màng nhĩ của tất cả mọi người.

“Nếu anh không yêu em, hãy trả lại trái tim cho em! Dùng tình yêu đổi lấy thanh! xuân! Em còn lại cái gì!”

Mặt mày mọi người méo mó vặn vẹo.

Cậu làm cái quái gì mà vừa vào đã lạc giọng thế hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com