Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

CỐPPPP….~~

“Yahh tên nào dám đánh vào đầu tôi thế hả ?” Min Woo 

hét ầm lên, tay vẫn ôm đầu,nhanh chóng quay lưng lại

nhìn con người dám đánh lên đầu cậu

“Tên này nè con ! “ Hyun Seong  đã  đứng sau cậu từ lúc

nào ,trên tay vẫn còn cầm một cây gậy tre chỉ thẳng vào

mặt Min Woo , ánh mắt đáng sợ của HyunSeonglàm

MinWoo ngạc nhiên.

  Cậu lùi từ từ ra sau , mặt tái xanh . Mỗi bước lùi của

MinWoo cũng là một bước tới của HyunSeong . MinWoo

cố né sang hướng khác , cậu nghiêng đầu mình sang trái

thì lập tức cái gậy tre đó cũng hướng sang trái.

“Appa làm gì thế ? Con không giỡn đâu nhé ! “ MinWoo

ráng lắm mới nói được một câu , cậu nhìn appa mình một

cách khó hiểu

“ Thật hư hỏng , con thật hư đấy MinWoo, hôm nay appa

sẽ dạy dỗ lại con ! “ HyunSeong  câu mày nhìn MinWoo

“Đ..Đợi..” Min Woo đang định mở miệng nói thì..

Cốppp….

Không kịp để cậu nói hết câu HyunSeong đã tiếp tục dùng

gậy đánh vào đầu cậu

“Kh..khoan đã..” MinWoo hét lên , nhưng chưa kịp nói hết

câu thì lại tiếp tục..

 Cốp

“Con…n ..đã làm …” MinWoo choáng váng sau hai cái gõ

vào đầu , cố gắng nói nhưng..

 Cốp

“l..làm..gì chứ “ đầu óc cậu quay mòng mòng , mắt cậu

thấy toàn là đom đóm, cậu lấy tay vịnh chặt đầu mình và

hét ầm lên trước khi cậu ngồi phịch xuống đất

 Hyun Seong từ từ nâng gậy , nhìn đứa con của mình mắt

đã hơi đỏ lên ..

“Appa con xin đấy, con biết lỗi rồi mà, đửng đánh con nữa

mà..” MinWoo ngước nhìn HyunSeong , chớp chớp đôi

mắt cho nước mắt chảy ra, cậu ráng làm sao mà trông

mình tội nghiệp nhất có thể mới mong thoát khỏi cái gỏ

tiếp theo…

“KYAHHHHHHHH “ HyunSeong dồn hết sức vào cây gậy,

liên tục đánh không dừng , cứ mỗi lần HyunSeong đánh thì

bụi bay mịt mù ..

“Á Á Á Á Á Á… appa “ MinWoo la hét , nhưng có lẽ

HyunSeong không nghe thấy mà cứ thẳng tay xuống

những đòn roi , càng ngày càng mạnh ,khiến bầu không

khí bao quanh mờ đi bởi lớp bụi dày đặc.

“APPA.. “ MinWoo la lên khi biết những đòn roi đó không

hề trúng vào mình …

“Gì vậy con ? “ HyunSeong nhìn cậu ,sau khi đã ngưng

đánh xuống ..đất ,lớp bụi cũng từ từ tan đi , mọi người

nhìn vào HyunSeong một cách khó hiểu

“Appa làm trò gì thế hả ? Rốt cuộc thì appa đang đánh gì

cái gì thế ? Mặt đất đó gây thù gì với appa ? “ MinWoo

nhìn HyunSeong hỏi một cách dồn dập

“Appa  đánh mặt đất đâu chứ , con gián kìa, con cũng biết

ta nghét gián nên tiện tay đập luôn thôi ! “ HyunSeong nói

một cách bình thản chỉ vào “em “ gián tội nghiệp bị đánh

bẹp dí dưới đất.

 RẦM ~~

Mọi người té lăn ra xỉu , MinWoo há hốc mồm nhìn appa

mình đang đứng gãi đầu một cách thơ ngây. HyunSeong

để cái gậy ra một góc , chạy tới chổ Youngmin đang nằm

bất động trong vũng máu.

“MinWoo lại đây “ HyunSeong đưa tay kêu MinWoo lại khi

cậu đang đứng phủi bụi trên người.

“ Có chuyện gì vậy appa ? “ cậu chạy tới bên cạnh

HyunSeong

“Con đưa cậu ta vào cầm máu đi “ HyunSeong ra lệnh

“Gì chứ tại sao lại là con ?” MinWoo cau mày nhìn tên

đang nằm trong lòng HyunSeong 

“Chứ ai nữa , mau lên nếu con muốn đi chới đấy ! “

HyunSeong mĩm cười nhìn Min Woo.

 “Dạ” MinWoo vui mừng khi nghe hai từ đi chơi, cậu vội

vàng đỡ chàng trai tóc vàng , dìu anh vào trong phòng

thuốc.

TẠI PHÒNG THUỐC

 Min Woo’s pov

Sau khi tôi vào đến phòng thuốc thì mới nhớ ra là tôi còn

không biết  “cái thứ”  được gọi là “thuốc” trước khi thành

“thuốc “ thì hình dạng của “cái thứ” đó ra sao. Rồi làm sao

để “cái thứ” đó thành thuốc chứ.

Tôi loay hoay một hồi lâu chỉ tìm được 3 thứ mà tôi cho

đó là “thuốc” và thứ dùng để làm ra “thuốc”: vài cái lá, con

dao, và 1 hủ bột đen xì lì.

“Hazzz mình phải làm gì với chúng đây, hay là nhờ…” tôi

liếc mắt nhìn Youngmin

“Có nên không nhỉ ? “ tôi đắng đo suy nghĩ dẫu sao tôi

cũng là người làm cậu ta thành như thế này..

 End Min Woo’s pov

“Này,này,dậy đi !” MinWoo lay mạnh người Youngmin, cố

gắng kêu anh tỉnh lại

*Đau* “ Có.. chuyện gì vậy? Tôi đang ở đâu? Tại sao cậu

lại có mặt ở đây? “ Youngmin hốt hoảng nhìn xung quanh,

anh sợ đến phát run khí nhìn thấy MinWoo

“Mau chỉ tôi cách cầm máu , nếu không thì anh sẽ không

có cơ hội để biết mình ở đâu đâu !” MinWoo không trả lời

những câu hỏi của anh nhanh chóng hỏi ngược lại anh.

“Thái nhỏ mấy cái lá đó ra, trộn chung với bột linh chi là

cái thứ bột đen đấy, rồi đắp lên vết thương là xong !”

Youngmin nói một cách nhanh chóng, sau khi nghe câu nói

của MinWoo

“Được rồi” MinWoo quay đi và hì hục bằm nhó đống lá vô

tội

 Youngmin chăm chú nhìn cậu , anh quan sát thật chăm

chú ,nhìn cậu lúc này thật khác với lúc nãy. Youngmin

quay mặt đi để xem nơi này là đâu ,thì anh phát hiện ra

mình đang ngồi trên ..1 cái bàn,trong căn phòng nhỏ,chất

đầy đủ loại thuốc.

Không gian tĩnh lặng, không một tiếng nói ,chỉ có duy nhất

mỗi tiếng cạch..cạch thái thuốc của MinWoo

Cạch..cạch..cạch..PHẬP…Á Á Á

MinWoo hét ầm lên khi cắt phải tay mình, cậu ôm ngón

tay nhảy tưng tưng khắp phòng, đột nhiên cậu khựng lại

,mở bàn tay đang bịt kín cái ngón tay bị thương ,cậu nheo

mắt nhìn ..

“Á Á ..Hu ..hu..hu ..chảy máu rồi ..” sau khi nhìn vào cậu

lại tiếp tục la, khóc thất thanh

“Đưa tôi xem nào? “ Yuongmin sau khi bất ngờ nhìn cậu

hét ầm lên rồi nhảy tưng tưng,rồi.. anh mới nói trong khí

cố nén cơn cười vì nhìn cậu lúc đó cứ như là con khỉ vậy

“Hu..Hu..Hu anh xem đi,làm sao bây giờ, đau quá đi! “

MinWoo mắt lấp lánh nước chìa ngón tay đáng thương

trước mặt anh

“CÁI GÌ !? “ Youngmin hét lên sau khi nhìn vào “vết cắt”

trên tay cậu

“Hu..Hu..” MinWoo vẫn tiếp tục khóc

“Này cậu giỡn đấy hả, cái này có tí xíu mà cậu làm như là

rớt mất ngón tay rồi không bằng !” Youngmin khó chịu nó

i sau khi nhìn vào cái “vết cắt” bé tí tẹo của MinWoo

“Hức..hức..tôi đau thiệt mà ,anh làm gì đi chứ , nó không

hề “bé tí tẹo” chút nào cả..” MinWoo nấc nhẹ, nước mắt

vẫn chảy, chủ mỏ nhìn Youngmin

“Hazzz đợi tôi tí” Yuongmin thở dài,cố gắng lết cái thân

hình đẫm máu của mình leo xuống khỏi bàn,cố đi tới chổ

đống lá đang được thái dỡ dang.

Cạch..cạch..cạch..

Những tiếng dao va xuống miếng gỗ to bên dưới đều đặn

nối tiếp nhau vang lên không nghớt.MinWoo ngồi co rút

người trên bàn , cậu vẫn khóc vì cái “vết cắt bé tí tẹo” mà

anh nói ,để mặt Youngmin muốn làm gì thì làm ..(rốt cuộc

là ai mới là người cần chăm sóc nhỉ ?)

“Thôi nào nín đi chứ,sẽ không sao đâu.Đưa tay đây !”

Youngmin nhẹ nhàng xoa đầu MinWoo , tay kia thì bưng

tô thuốc,đứng trước mặt cậu

MinWoo trố mắt nhìn Youngmin nhưng vẫn đưa tay cho

anh.Youngmin lấy một ít đắp lên  ngón tay nhỏ của cậu ,

rồi cuối xuống xé một miếng vải nhỏ từ áo của anh cột lên

tay Min woo.

“Xong rồi ,thế là sẽ ổn thôi!” Youngmin ngước lên nhìn

MinWoo và nở một nụ cười thiên thần với cậu

“C..Cảm..ơn ..anh..!” MinWoo đỏ mặt trước những hành

đông của anh, cậu ngượng ngùng nhìn Youngmin.Cậu nhìn

thẳng vào khuôn mặt của anh, nó ..thật sự rất đẹp.

“Để tôi ..giúp anh cầm máu nhé !” MinWoo mĩm cười lại

với anh

“À..uhm..không cần đâu..tôi tự làm được rồi!” nụ cười của Min Woo thật sự làm anh lạc mất tâm trí, đó là nụ cười đẹp nhất mà từng được thấy

“Thế thì anh tự làm nhé! Tôi đi trước” mặt MinWoo hớn hở

sau khi nghe câu nói của anh , nhanh chóng chạy nhanh

ra cửa . Bỏ lại Youngmin với khuôn mặt ngơ ngác

“ Mà cảm ơn anh nhé, Youngmin hyung !” trước khi đi

MinWoo thò đầu vào nhìn Youngmin,cười toe toét .

Youngmin’s pov

Phụttttt~~

Một dòng chất lỏng đỏ bắn ra từ mũi của Youngmin, khuôn

mặt bây giờ đã chính thức chuyển thành màu cà chua,cơ

thể anh nóng bừng lên cứ như là ngồi trong nồi hấp vậy..

“Ashhh ,gì thế này , mình bị làm sao vậy chứ , tại sao

mình lại chảy máu cam thế này?” anh lấy tay chùi dòng

máu đỏ khi nhận ra chất lỏng nóng đó đã chảy xuống gần

tới miệng mình

“ Sao mình lại có cảm giác kì vậy chứ, tại căn phòng này

nóng hay là tại nụ cười của thằng nhóc đó . Không thể

nào,đừng đùa “ anh lắc đầu khi nghĩ tới nụ cười đó

 Đột nhiên, anh nghe bên ngoài, sau cánh cửa kia, anh

nghe một giọng nói quen thuộc, tiếng năn nỉ sư phụ cho đi

chơi của con khỉ đó…

“..Đồ ngốc..” Youngmin mĩm cười

Thịch..thịch...Thịch..

“Quái sao tim mình lại đập mạnh vậy chứ ? Chẳn lẽ

mình…! Không ..Không thể nào..Mày điên rồi Youngmin

, mày không thể thích một đứa con trai được! Mau tỉnh lại

đi! “ anh lắc đầu nhưng cái ý nghĩ đó không từ bỏ anh,nó

cứ quanh quẫn trong đầu anh.

 End Youngmin’s pov

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: