(1)
Dạo gần đây công việc của jungkook có biến động. Nói sơ qua là thua lỗ, tính toán sai do thiếu xót nên sinh ra nợ và khá nhiều vấn đề phải giải quyết. Lần này là lần thua lỗ lớn nhất trước giờ, jeon jungkook khá sốc. Vì không muốn kim ami lo và vì cả sự tự tôn của một thằng đàn ông, anh quyết định im lặng tự mình giải quyết vấn đề. Song, im lặng lại tạo ra vấn đề...
Sau khi sự việc xảy ra, jeon jungkook luôn làm việc, tìm cách giải quyết tối ưu nhất, đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo ban đầu. Sổ sách, chứng từ luôn ngập trên bàn làm việc của anh. Thời gian anh về nhà cũng muộn dần. Về đến nơi thì cũng chỉ còn đủ sức lết cái thân về giường. Dù kim ami có gặng hỏi anh như nào xong sợ em suy nghĩ mà lại thôi, chờ mọi việc xong xuôi anh sẽ kể.
- sao nay anh về muộn thế?
- em chưa ngủ à? - không trả lời câu hỏi của em, jeon hỏi ngược lại
- dạo này trông anh mệt mỏi lắm. Công việc không ổn sa...
- vẫn ổn. Em đi ngủ sớm đi. Anh tắm rửa nhanh cái. Sau không phải chờ anh đâu.
kim ami thấy lần nào hỏi anh cũng lảng tránh không thì cũng chỉ lấp lửng trả lời cho qua chuyện làm nó khó chịu vô cùng.
Còn chưa kể đến tần suất anh về nhà với mùi rượu hay mùi nước hoa lạ ngày càng tăng. Jeon jungkook không hiểu em cần một lí do, câu trả lời rõ ràng. Nói ra sự thật hay tâm sự với em khó như vậy sao? Nhưng kim ami cũng không hiểu sự thất bại kia là một cú vả vào mặt jeon jungkook. Cú vả đó làm jeon cảm thấy yếu kém và anh không đủ can đảm thể hiện cái sự yếu đuối đó cho người con gái anh muốn bảo vệ. Một người thì luôn đòi câu trả lời. Một người lại muốn giấu nhẹm nó đi.
Và không sớm thì muộn, giữa em và jeon jungkook dần hình thành khoảng cách. Thời gian đụng mặt nhau chẳng còn mấy. Thỉnh thoảng có chút thời gian ngồi cạnh nhau, kim ami tính bắt chuyện với anh xong lại thấy gương mặt tỏ rõ vẻ chán chường lại đành thôi. Kim ami bức quá không chịu được đành nghĩ ngợi, cố tạo cơ hội, không gian để cả hai nói chuyện cho rõ ràng. Tối đó trước khi đi ngủ, em mang nước lên cho anh, không may làm đổ ướt giấy tờ trên bàn, thành ra phá huỷ luôn buổi deep talk mà em đã lên kế hoạch. Và thái độ của jeon jungkook thật sự làm em bất ngờ. Anh rất hốt hoảng rồi tức giận, mọi thứ dường như rối tung lên.
- ấy! Em phải cẩn thận chứ
- e...em xin lỗi... để em lau cho
- thôi đừng động vào! Em ra kia ngồi đi. Từ sau đừng nghịch phá gì chỗ anh làm sổ sách. Tốt hơn hết là em đừng động tay vào những thứ này - jeon jungkook vừa nói vừa lau, thấm sạch chỗ nước trên bàn mà em vừa đổ ra
Không phải gào lên hay mắng nhiếc thậm tệ, chính dáng vẻ này của jeon em sợ nhất. Rất điềm tĩnh nhưng lại mang cái uy lớn. Từng con chữ anh nhấn nhá làm em thấy thêm tội lỗi. Em biết anh phải kiềm chế lắm. Nếu em là jeon chắc em sẽ phải đánh cho em mấy cái vào tay vụng
Sau vụ đấy anh cũng không bảo gì thêm, sáng hôm sau thấy jeon jungkook bỏ quên tập tài liệu ở nhà, em lại lóc cóc mang đến công ty cho anh. Đứng trước cửa phòng anh, em lại ngập ngừng không dám vào. Em còn nhớ y dáng vẻ tức giận lúc tối. Tối qua anh dặn đừng sờ gì vào tài liệu của anh. Giờ thấy em cầm đến anh có thấy bực không. Sáng nay anh cũng vội vàng đi làm em cũng chưa kịp hỏi xem anh đã hết giận chưa...
Đứng suy nghĩ một hồi thì em cũng quyết định đẩy cửa đi vào. Chỉ mới chớm mở cửa ra em đã giật mình khi bên trong vọng ra tiếng đổ vỡ. Một đối tác nữ của jeon không may vấp vào chân váy nên ngã làm đổ vỡ một cái bình sứ trong phòng. May jeon jungkook đỡ lại được nếu không cô ấy đổ rạp người ngã đè lên những mảnh vỡ kia sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cái kim ami để ý chỉ là cái ôm tình tứ, còn nét mặt anh jeon khá thoải mái chứ không căng thẳng như ở nhà. Có lẽ em tìm được lí do khá hợp lí cho những thay đổi của anh mấy ngày nay rồi. Woa bất ngờ thật đấy. Thế là sao? Coi như kim ami bị đá à?
Nghĩ ngợi vớ vẩn làm lòng em nặng trĩu. Em không biết phải làm gì tiếp, phải đối mặt với anh như nào. Vờ như không biết hay đến thẳng mặt anh chửi anh là một thằng tồi rồi khăn gói đi luôn.
Phía jungkook đã thấy bóng em ở cửa chạy vụt đi. Sợ em nghĩ linh tinh, sau khi đỡ cô gái kia, nhờ nhân viên dọn dẹp, anh cũng chạy theo em ngay. Khổ nỗi chậm một nhịp nên giờ không biết tìm em ở đâu. Về nhà cũng không thấy. Lòng anh rối càng thêm rối. Jeon jungkook như ngồi trên đống lửa, chạy xe quanh đi tìm em. Chuyện tối qua chưa đâu vào đâu rồi cả hiểu nhầm ban nãy. Đi thêm một lúc thì anh cũng tìm thấy em. Bên cạnh là Ju Seok đang cười nói, xách hai túi to. Không phải anh đã bảo e rất nhiều lần về thằng khốn này rồi sao? Jeon jungkook nhanh chóng đến rồi kéo em vào xe phóng đi
- anh làm gì đấy? Điên à?
- đúng! Anh đang điên đây. Anh dặn bao lần rằng nó là thằng đểu rồi
- đểu được như anh không? Anh thì tốt đẹp như nào mà nói người khác đểu. Ju Seok anh ta chỉ là đang xách đồ hộ tôi thôi. Chúng tôi không giống anh với cô gái mặc váy đen kia. Hiểu không jeon jungkook? Anh hiểu không?
Jeon jungkook vuốt mặt bất lực
- anh đang tìm em để giải thích việc đó đây
- tôi không muốn nghe.
- Cho tôi xuống xe
- giờ xuống đây em không bắt được xe về đâu. Đừng có nháo!
- không được thì tôi gọi ju seok
Jeon jungkook tròn mắt quay qua nhìn em. Kim ami chỉ là muốn trêu tức anh, nhưng giờ thấy biểu cảm này em chỉ muốn nuốt lại cái thứ ngu xuẩn mình vừa thốt ra
- ha! Thật đấy? Thua rồi. Giờ chắc tôi không dạy được em nữa rồi
Càng nghe jungkook nói nước mắt em càng muốn ứa ra. Kim ami cố ngước lên để không rơi một giọt lệ nào. Càng nghĩ càng tủi thân. Song chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào kim ami một hai đòi xuống xe. Có vẻ là nó quen thói nuông chiều, nghĩ bụng jeon jungkook sẽ không dám để nó xuống xe chỗ đồng không mông quạnh này
Ami đổ người về phía trước khi xe phanh gấp và rồi nó cũng sụp đổ, nghẹn lại khi nghe giọng nói quen thuộc bên phía ghế lái cất lên trầm ồm:
- xuống xe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com