Kem
Ăn kem mùa đông chính là đỉnh cao cuộc đời luôn đấy. Cả em và anh Jeon đều thích. Tối nào rảnh rảnh là em với anh đi bộ, mà "trùng hợp" là đường em và Jeon chọn luôn tạt qua quán kem. Mỗi lần như thế là một lớn một nhỏ lại tạt vào làm que. Mà dạo này tần suất 2 đứa ấy đi dạo hơi nhiều nên kem trong quán kia cứ mất đều đều 2 que/ tối. 1 tuần như vậy ngày nào cũng đều như vắt chanh nên anh Jeon đau họng rồi ho suốt ngày, còn mất cả tiếng cơ. (Toàn bộ thoại của anh trong chương này mình in nghiêng, mọi người tưởng tượng giọng a kiểu mất giọng, thều thào nha)
Tối nay Jeon lại rủ em đi bộ
- Ami đi chơi với anh không
- Không! Anh ở nhà đi! Đừng có đi đâu hết
- Đi một lúc thôi màaaa
- Anh im đi, giọng thều thào như sắp lìa luôn ấy. Ra đấy đón gió xong về đây khỏi nói được luôn nhá.
- Một lúc thôi. Em không đi thì kệ em đấy, anh tự đi. Xong rồi đừng có hối hận vì không đi theo bảo vệ anh.
Em liếc xéo anh một cái. Rồi chạy lên lấy khăn cho anh với thêm mấy cái áo và 1 cái áo phao to để cho anh mặc thêm. Mặc cái áo phao siu to kia đảm bảo keo.
- Mặc vào! Nốt cái này.
- mặc giúp anh đi, em bắt anh mặc nhiều quá giờ anh không cử động được luôn này
Nhìn lại anh buồn cười thật, to to, cử động còn chậm chạp do mấy lớp áo trông như con gấu í. Anh chới với, ôm em mà khó khăn quá.
- Đi thôi. Đưa tay đây chị dắt gấu Misa đi chơi nào
Nay lạnh thật đấy mà anh cứ đòi đi, may mà em mặc quá đủ cho anh rồi. Lại là đi qua quán kem. Anh Jeon như ngựa quen đường cũ, rẽ chân về phía quán một cách quen thuộc. Đang mượt thì em nắm lấy mũ áo lôi anh lại.
- Chỗ của em và anh là cái công viên kia
- Em bé mua kem đi
- Không!
Mặt anh tiu ngỉu mà đi theo con bé kia ra công viên dối diện quán kem ngồi. Em và anh lại ngồi đúng cái ghế nhìn trực tiếp ra quán kem nữa chứ. Từ lúc nãy đến giờ cuộc đối thoại của gấu Misa và bé mẫu giáo chỉ quanh quẩn 2 câu nhàm chán
- Mua kem điiiii
- Không!
- ..........
- ..........
- Tại sao em lại chọn cái ghế nhìn thẳng vào quán kem để ngồi? Tra tấn đấy à?
- Anh có thể ngồi quay lưng lại mà
- .......
- .......
- Mua kem đi!
- Đấy anh tự bỏ tiền ra mà mua, hỏi em làm gì?
Em mạnh mồm thế vì anh với em ra ngoài có cầm đồng nào đâu mà mua với bán. Anh biết con bé lần này quyết tâm lắm. Anh có kêu thêm chỉ tổ đau họng anh, nên thôi vậy. Dẹp.
Nhét tay vào trong túi áo một cách chán nản. Ơ! Có gì trong túi nè. Anh sờ sờ định hình xem là cái gì. Giấy? Trơn trơn? Nhựa? A! POLIMEEEEEE. Anh móc ra đồng 20k để quên trong túi áo từ bao giờ. Đủ tiền ăn kem rồi. Tạm biệt bé con nhaaaa.
Anh đứng dậy lao về phía quán kem nhưng lại bị em kéo lại. Lần này anh mất thăng bằng mà lăn ra đất.
Cố đứng dậy lại! Vô nghĩa :))) lớp áo dày quá, quá khỏ để anh có thể tự mình đứng lên. Em thì đứng bên cạnh nhìn anh cố gắng đứng dậy mà cười khà khà
- Mau giúp anh đứng dậy với
- Đưa 20k đây và hứa không được ăn kem đến lúc khỏi bệnh thì em giúp
- khônggggg
- thế thì kệ anh, cứ nằm đó đi, em về. Tạm biệt gấu Misa nhé, giờ em vào lớp 1 rồi
Thế chiến không ổn rồi. So đo tính toán một hồi thì anh cũng phải đồng ý giao kèo với em người iu.
- Thế có phải ngoan không. Thôi đi về, em pha sữa ấm cho mà uống, rồi hết bệnh em sẽ cho anh ăn kem
- Vẫn thiệt...
Lại bày trò vòi vĩnh đây chứ thiệt thòi gì
- Rồi! Anh chỉ cần ngoan ngoãn thì cái gì cũng được
- Nhớ mồm đó. TẤT CẢ những gì anh muốn đều phải ĐƯỢC
Em gật đầu cái rụp mà không nghĩ hậu quả. Jeon thì cuối cùng cũng bỏ cái mặt bí xí đi rồi, dính chặt vào người bé yêu tung tăng về nhà. Kể ra thì vụ này anh Jeon lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com