2
do ngày mai em mới có tiết học vào chiều nên cả đêm qua em thức mải lướt mạng xã hội, mà lướt thì chỉ có đọc bài báo phỏng vấn của người yêu cũ thôi.
dù không muốn nói ra nhưng cũng công nhận rằng em vẫn còn nhớ yeonjun lắm, có người yêu vừa đẹp trai vừa ga lăng mà lại nỡ chia tay. nhưng suy nghĩ lại bị dập tắt vì chuyện vừa rồi, beomgyu lại bỏ qua suy nghĩ đó. đã là người buông lời chia tay trước rồi thì phải giữ giá, không thể được vài hôm rồi nhớ và nằng nặc đòi quay lại. mất mặt lắm!
vậy nên ngày hôm sau chiều đến em vác cái mặt với hai con mắt gấu trúc đến giảng đường khiến ai ai trong hành lang cũng nhìn ngó em. hueningkai nhìn mặt em xong cũng phì cười vào mặt beomgyu không kém.
-anh, hôm qua anh chạy đồ án hay thức để lướt điện thoại vậy?
-hừ, em muốn nghĩ như nào thì nghĩ!
beomgyu phụng phịu trả lời lại, nhưng bộ dạng của em bây giờ trông khó coi thật. do ngủ đến tận chiều nên em không có tí thời gian để chỉnh trang lại cả, beomgyu lại sực nhớ ra rằng chiều nay yeonjun cũng có tiết buổi chiều giống em nên nếu có bắt gặp trên hành lang thì chắc beomgyu cắm đầu xuống đất mất.
ừ xong gặp thật nè
-beomgyu, sao trông mặt em phờ phạc thế kia?
yeonjun nhìn thấy bộ dạng của em liền chạy lên phía em hỏi han, bỏ lại nhóm bạn của mình ở giữa chừng để hỏi han em.
-t..tui có ra sao thì liên quan đến anh hả?!
beomgyu mắng yeonjun rồi chạy vào phòng học, để lại hueningkai một mình. yeonjun thấy vậy liền thở dài rồi đưa hộp sữa với gói bánh cho kai, nhờ cậu đem vào cho beomgyu ăn.
-hộ anh nhé kai, anh mà đưa thì đến kiếp sau nó cũng không nhận đâu.
-vâng..
kai gật đầu rồi chạy vào phòng học, tiến tới chỗ của beomgyu rồi ngồi xuống bên cạnh và cũng không quên đặt hộp sữa với túi bánh xuống trước mặt beomgyu.
beomgyu không cần hỏi thì cũng đã mở túi bánh ra ăn ngồm ngoàm rồi.
-nếu đã nhớ thì sao không quay lại đi?
-không! mới chia tay được vài ngày mà quay lại hả mày!? anh ứ chịu!!
beomgyu vừa nhai vừa nói, kai thì cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa đến miệng beomgyu để em uống. đúng thật ai chơi lâu với em sẽ dần đối xử với em như trẻ con mà thôi.
.
về phía yeonjun thì anh cũng đang vò đầu bứt óc đây, kể từ hôm beomgyu chặn hết số của anh thì yeonjun không thể liên lạc được với em cả. yeonjun cũng áy náy với bứt rứt lắm chứ, vì công việc mà anh lại lơ là không để ý đến mối quan hệ của họ.
yeonjun đang nằm ườn ra bàn trong phòng câu lạc bộ, chán nản không biết làm gì. nãy đưa được đồ ăn cho hueningkai để thằng nhóc đưa cho beomgyu là được lắm rồi, lúc hết tiết thì yeonjun đã đứng trực chờ ở ngoài phòng học nhưng khi ra ngoài thì chỉ có mình kai, lúc đó thằng bé đã kêu là beomgyu đã đi trước rồi.
muốn gặp em lắm nhưng em cứ lần này đến lần khác né tránh anh khiến yeonjun rất khó để nói chuyện với em.
-anh bấm bút nãy giờ cũng phải 15 phút rồi đấy.
soobin lên tiếng phá vỡ bầu không khí trong khi đang cầm check dự án của tháng này, làm bạn với hai người này chắc có mình soobin khổ cái thân thôi.
-anh không muốn cứ thế mà chia tay đâu.. thằng nhóc chặn hết số với né anh như né tà thì làm sao còn có cơ hội nữa?
-haizzz. chiều nay thằng đấy định thử việc ở quán cà phê gần trường, anh ra đấy ngồi mà cố đợi nó đi.
yeonjun nghe xong thì bật dậy dọn đồ vào túi rồi bước ra ngoài cửa, không quên cảm ơn đàn em:
-cảm ơn chú nhé! anh mày đi đây!
-ơ ơ thế còn dự án..—
chưa kịp nói xong thì yeonjun đã rời đi để làm mình soobin với đống dự án cần duyệt nữa.
yeonjun đứng trước quán cà phê rồi mở cửa tiến vào, anh đứng trước quầy cùng với đó giọng nói quen thuộc vang lên.
-quý khách muốn dùng gì ạ?—ơ..
beomgyu nhìn thấy anh thì giật thót. mẹ kiếp choi soobin dám khai công việc của ông đây!!
-em biết anh muốn uống gì mà?
yeonjun nhìn em rồi mỉm cười, đờ mờ chính là nụ cười dịu dàng ấy! thứ khiến trái tim của beomgyu đập kinh nhất là nó!
-ai..a-ai biết hả!
beomgyu cau có nhìn anh trong khi tay đang bực tức nhấn vào màn hình đồ của anh.
yêu nhau lâu vậy thì đương nhiên beomgyu sẽ biết anh hay uống gì.
một lát sau em mang một cốc americano cùng với đó là đĩa bánh ra bàn mà anh ngồi.
-chúc quý khách ngon miệng.
em định rời đi thì anh lại kéo tay giữ em lại.
-bánh anh gọi cho em, chiều ăn mỗi chiếc bánh với hộp sữa thôi chưa đủ no đâu.
beomgyu lại một lần nữa đỏ mặt, từ trước đến giờ beomgyu vẫn rất dễ rung động trước mọi hành động anh làm đối với em, lần này cũng không phải ngoại lệ.
-nào ngồi xuống ăn đi, xin chị quản lý đi em.
đáng nhẽ em phải phản kháng cơ, đang chia tay với giận dỗi người ta mà?! beomgyu vì vậy lại nghe lời xin phép nghỉ rồi ngồi đối diện anh ăn nhồm nhoàm chiếc bánh.
yeonjun vừa uống nước vừa mỉm cười ngắm nhìn em ăn. beomgyu vẫn luôn vậy, vừa là người anh yêu nhất cũng vừa là tình đầu của anh.
-ăn đi rồi tí anh đưa đi ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com