Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1;

warning:
cờ ring cờ ring
có yếu tố teenfic, tổng tài các kiểu

;

phúc nguyên có cảm giác như mình vừa bước khỏi một cơn ác mộng.

không, anh thậm chí còn không chắc liệu nó là ác mộng hay một cơn mê hoang hoải lạ lẫm nào đó, vì anh, một alpha chính hiệu, vừa mới lăn giường với một tên enigma.

alpha, hay cấp bậc tối cao trong hệ thống phân tầng định vị của xã hội, vốn được mặc định là kẻ nắm quyền, là người đánh dấu, là kẻ đi trước. vậy mà anh, phúc nguyên, một alpha trội thuần chủng hẳn hoi, người chưa từng bị áp chế bởi bất kỳ ai, lại bị đánh dấu. không phải bởi một omega yếu mềm. cũng chẳng phải bởi một alpha mang tố chất chi phối. mà là bởi một thực thể thuộc tầng lớp hiếm hoi hơn cả: enigma.

enigma, những kẻ tồn tại như lời đồn thổi mơ hồ giữa lòng thế giới này, là thứ vượt ra ngoài mọi quy luật sinh học thông thường. họ không nằm trong bất kỳ hệ thống phân cấp nào, và chính vì thế, họ không bị ràng buộc bởi bất cứ giới hạn nào. không ai biết enigma sinh ra từ đâu, tại sao họ tồn tại, chỉ biết rằng họ có thể đánh dấu bất kỳ ai, bất kể giới, bất kể định cấp, và một khi đã đánh dấu, dấu ấn ấy không thể bị xóa bỏ.

alpha bị khuất phục, omega trở nên ngoan ngoãn, beta đánh mất lý trí. chỉ cần lọt vào ánh nhìn của một enigma, bản năng sẽ trỗi dậy. không phải để chống cự, mà là để phục tùng, họ không cần gào thét, không cần ép buộc.

sự tồn tại của họ đã là một mệnh lệnh.

nhưng phúc nguyên chưa từng tin, hoặc có thể là chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự đối mặt. bởi tỷ lệ enigma xuất hiện trong dân số vốn ít đến mức gần như bằng không, và vì thế, anh chưa từng có lấy một chút cảnh giác.

cho đến đêm hôm qua.

một buổi tiệc ăn mừng nho nhỏ ở công ty toàn năng, nơi anh đang làm việc ở phòng marketing, đã trở thành cánh cổng dẫn anh tới cơn địa chấn làm đảo lộn toàn bộ thế giới quan của mình.

mọi chuyện diễn ra như thể được lập trình sẵn, không báo trước, không ngập ngừng. một người con trai tiến đến gần, ngồi cạnh anh, cười nói và rót rượu. ánh đèn mờ nhòe, âm nhạc xập xình và cồn len lỏi vào huyết quản. phúc nguyên không nhớ rõ mặt người đó, chỉ nhớ cái cảm giác lạ thường, vừa nhẹ nhõm, vừa choáng váng, khi cả hai cứ thế trò chuyện không ngừng, như thể đã quen từ lâu.

rồi chuyện đó xảy ra.

chuyện mà anh không muốn nhắc lại, không muốn nghĩ tới, và càng không muốn nhớ rõ.

sáng nay, khi ánh sáng trắng bệnh từ màn hình máy tính văn phòng phản chiếu vào mắt, anh chỉ còn biết ngồi yên như một cái xác không hồn, tay lướt chuột, mắt dán vào email nhưng chẳng thể đọc nổi một từ.

cơn nhức đầu dai dẳng chẳng bằng cảm giác chênh vênh trong lồng ngực.

bởi vì anh biết rất rõ.

anh đã bị đánh dấu.

bởi một enigma.

và không có đường quay lại.

dường như chẳng ai thật sự để ý đến sự khác thường của phúc nguyên vào ngày hôm nay.

anh ít nói hơn hẳn, im lặng nhiều một cách lạ thường, khác hẳn với vẻ hoạt bát, lanh lợi mà mọi người vẫn quen thuộc. đôi lúc có vài đồng nghiệp ngẩng đầu khỏi màn hình, đưa ánh nhìn quan tâm, rồi hỏi han đại khái kiểu:

"hôm nay trông mệt thế?"

"sao mặt đơ vậy em?"

"không khỏe à?"

và như được lập trình sẵn, phúc nguyên chỉ mỉm cười nhẹ, lặp lại câu trả lời đơn giản:

"em hơi mệt ạ."

một lời nói dối lịch sự, vừa đủ để người ta không đào sâu thêm, vừa đủ để mọi thứ trở về quỹ đạo công việc. ai nấy rồi cũng lại cúi đầu vào bản kế hoạch, báo cáo, hay cuộc họp zoom kế tiếp.

nhưng có một người không dễ dàng bỏ qua như thế.

bạch hồng cường, một alpha cùng phòng marketing, người có mối quan hệ gần gũi với phúc nguyên hơn tất cả, là người duy nhất nhận ra điều khác lạ, và không hề lướt qua nó. ánh mắt hắn chậm rãi, sắc bén, dừng lại ở vết đỏ ửng nổi bật ngay sau gáy của phúc nguyên. một dấu cắn tròn đều, da xung quanh hơi sưng lên, và có cả lớp máu đã khô lại.

giữa lúc nghỉ giữa giờ, hồng cường chẳng nói chẳng rằng, chỉ vỗ nhẹ vai đàn em rồi kéo anh ra khỏi khu vực làm việc, đến tận hành lang sau, nơi hiếm ai lui tới.

"ai làm?"

phúc nguyên hơi cau mày trước câu hỏi của hồng cường. hỏi mà không có đầu đuôi gì hết.

"làm...cái gì ạ?"

hồng cường vẫn giữ nét mặt bình thản, khẽ xoay ly cà phê trong tay, ánh mắt vẫn đặt nơi gáy phúc nguyên như muốn xác nhận lại thêm lần nữa.

"vết cắn ở gáy mày đấy, là ai làm?"

nguyên bối rối thấy rõ, ánh mắt lúng túng như học sinh chưa kịp làm bài tập bị giáo viên gọi lên bảng. anh lắp bắp:

"cái đó... em cũng không biết ạ..."

bạch hồng cường khẽ bật một tiếng tặc lưỡi đầy bất lực.

"thật chứ? không biết mà để người ta cắn cổ mày, đánh dấu mày luôn vậy?"

phúc nguyên gật đầu, hoàn toàn không có chút dối trá nào. cái gật đầu ngây ngô đến độ khiến hồng cường chỉ biết ngửa đầu nhìn trần nhà.

"mày mới sinh viên năm hai thôi đấy. cũng dữ dội phết ha."

"không phải như anh nghĩ đâu!"

phúc nguyên lập tức đỏ mặt, phản ứng nhanh như bị kim châm.

"không phải kiểu đó đâu, em...em bị say, rồi...rồi chuyện xảy ra, sau đó...em cũng không nhớ rõ..."

hồng cường nhìn anh chằm chằm một hồi lâu, như thể đang soi từng biểu cảm nhỏ nhất. cuối cùng hắn thở ra một tiếng thật dài.

"chậc, mày mà dính vào lũ enigma thì rắc rối to đấy."

phúc nguyên ngẩng đầu.

"anh...anh biết đó là enigma ạ?"

"gáy đỏ như thế, mùi pheromone thay đổi bất thường, với cái ánh mắt của mày sáng nay, tao không biết mới lạ."

"chịu mày luôn. vậy thôi, không nhớ mặt cũng được, còn mùi hương tên đó thì sao?"

hồng cường hỏi, ngữ điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn nghiêm túc. hắn biết rõ, trong thế giới này, mùi hương pheromone là thứ không thể lẫn đi đâu được, đặc biệt là đối với một alpha từng trải như phúc nguyên, dù là lần đầu, dù là trong men rượu.

phúc nguyên im lặng một lúc, trán nhíu lại, như đang cố lục tìm ký ức bị che lấp trong đêm dài.

rồi anh chậm rãi đáp, giọng gần như thì thầm:

"à cái này thì em nhớ rõ lắm...là mùi hoa nhài. mùi đậm lắm, nhưng mà không nồng gắt như mùi của enigma thường có. nó dịu, thanh, dễ chịu. giống mùi của omega hơn. quái lạ, enigma mà mùi lại rõ như omega luôn."

hồng cường nhíu mày, không đáp.

vì hắn hiểu, và hắn biết, enigma không phải lúc nào cũng có mùi rõ ràng. họ thường có cách che giấu pheromone, hoặc ít nhất là không để lộ nó dễ dàng đến mức một alpha say khướt cũng có thể nhớ như in. mà nếu mùi hương hiện rõ như thế thì có hai khả năng: kẻ đó cố tình, hoặc là kẻ đó đang cố đánh dấu lãnh thổ.

nguy hiểm thật sự không nằm ở chuyện phúc nguyên bị cắn. mà nằm ở chỗ enigma kia có vẻ đang rất nghiêm túc với chuyện này. giống như...muốn độc chiếm, biến phúc nguyên thành của riêng một mình cậu ta vậy.

mà lũ enigma thì vốn đâu có ai bình thường. chỉ sợ tên đó làm gì gây hại cho phúc nguyên thôi.

"tao thấy hơi nghi ngờ về cái tên enigma này rồi đấy."

giọng hồng cường trầm xuống, không còn chút đùa cợt nào. hắn dừng hẳn động tác xoay ly cà phê, nhìn thẳng vào mắt phúc nguyên với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.

"dù gì thì mày cũng nên cẩn thận, và nhanh chóng tìm ra danh tính người đó đi. enigma không phải thứ mày nên để tùy tiện đi lang thang trong ký ức mơ hồ thế được đâu."

phúc nguyên nuốt khan, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn.

"nhưng nếu em không nhớ mặt, chỉ có mùi pheromone thôi thì biết tìm kiểu gì bây giờ..."

"có còn hơn không."

hồng cường dứt khoát.

"lần này may mắn là chỉ bị đánh dấu tạm thời thôi, nên chưa bị biến đổi thể trạng thành omega đấy."

"b-biến đổi á...?"

hồng cường gật nhẹ, gằn từng chữ:

"ừ, nếu bị đánh dấu thật sự, mày có thể không còn là alpha nữa."

câu nói đó khiến phúc nguyên đứng chết trân tại chỗ.

"alpha vẫn có thể bị biến đổi thành một omega, nếu bị enigma đánh dấu hoàn toàn. nội tiết, bản năng, mọi thứ đều có thể bị đảo lộn. lúc đó, chuyện mày là ai, từng ở cấp bậc nào, không còn quan trọng nữa. mày sẽ chỉ còn là người của enigma đó."

phúc nguyên tái mặt.

hồng cường vỗ nhẹ vai anh, không trách, không dọa, chỉ đơn giản là một cái siết vai như một người anh đang cố kéo đàn em trở lại mặt đất.

"n-nhưng cũng...có thể chỉ là tình một đêm thôi mà."

giọng phúc nguyên lạc đi một nhịp, đầy nỗ lực tự trấn an bản thân khỏi những lời nói đáng sợ của hồng cường.

"coi như em xui đi. chắc người ta cũng chỉ tìm đại một người để thỏa mãn chứ đâu có ý gì sâu xa..."

anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang.

"thế nó đánh dấu mày để làm cái gì?"

giọng hồng cường trầm hẳn, lạnh như tạt nước đá vào mặt.

"tình một đêm thì chỉ cần lên giường là xong, ai lại đánh dấu bao giờ?"

không gian trở nên im lặng. chỉ còn tiếng điều hòa rì rì trên trần và tiếng bước chân va chạm với nền gạch đá hoa cương. phúc nguyên thấy quá tải với đống thông tin vừa rồi.

"đánh dấu là tuyên bố chủ quyền, là cột dây vào cổ người ta rồi ném đi cái chìa khóa. không có enigma nào làm chuyện đó chỉ vì thỏa mãn bản năng cả. nếu nó đã cắn mày, nghĩa là nó muốn mày thuộc về nó."

"vấn đề là mày không biết nó là ai, nhưng nó thì biết rất rõ mày là ai."

nguyên hoảng hốt nhìn hắn, tim đập nhanh đến nghẹt thở. nếu đúng như lời hồng cường nói thì, tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm à? vốn dĩ cuộc sống của anh chưa từng gặp enigma, cũng chưa từng nghe ai kể về họ, mọi người chỉ truyền tai nhau một vài lời đồn đoán, thành ra phúc nguyên chẳng có lấy một chút phòng bị. để rồi bây giờ mình chính là người phải nếm trải chuyện đó. anh thật sự sợ, có lẽ mình đã quá chủ quan rồi.

mọi người truyền tai nhau về enigma như một lời nguyền. không ai biết họ từ đâu đến. không ai biết họ là gì. chỉ biết rằng một khi đã lọt vào tầm mắt enigma, thì không còn là người tự do nữa.

enigma không theo hệ thống phân tầng, họ đứng ngoài lề thế giới này.

hoặc đúng hơn, họ đứng trên đỉnh tất cả.

"mà thôi, đi về làm việc tiếp đi."

hồng cường đột ngột đổi giọng, nhẹ hơn nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

"nghe nói hôm nay phòng mình có thực tập sinh mới đấy."

"vâng..."

phúc nguyên đáp nhỏ, não vẫn còn quay cuồng với cái viễn cảnh tối qua và đánh dấu vĩnh viễn vừa được nhồi vào đầu.

hồng cường khoác vai anh, kéo đi như thể sợ thằng em sẽ lạc trôi giữa hành lang công ty. vừa đi vừa nói như dỗ dành:

"không sao đâu, cứ từ từ mà tìm hiểu. anh mày cũng sẽ để mắt giúp. mày là alpha, nhớ kỹ điều đó, đừng để bị tâm lý đè bẹp."

"với lại, không phải enigma nào cũng kinh khủng giống lời đồn. như giám đốc đấy, anh quan luôn đối xử với mọi người và anh quân rất nhẹ nhàng, em cũng thấy mà, phải không?"

phúc nguyên gật đầu nhẹ, có vẻ như những lời đó chẳng giúp đầu óc anh bớt rối hơn là bao, nhưng ít nhất, nó cũng khiến anh không cảm thấy cô độc trong cơn hỗn loạn này.

họ bước vào văn phòng. ánh đèn trắng sáng, tiếng gõ bàn phím, mùi cà phê thoảng qua. mọi thứ vẫn bình thường, yên ổn, không có gì khác lạ.

nhưng ngay lúc ấy, một làn hương quen thuộc từng chút từng chút một len lỏi vào không khí, không rõ từ đâu, không rõ từ ai.

là mùi hoa nhài.

y hệt cái mùi hương khi ấy. phúc nguyên khựng lại. cả người như có ai đó bóp nghẹt lấy lồng ngực.

hồng cường đang định ngồi xuống, thấy thế liền quay sang:

"sao đấy?"

"dạ không...không có gì."

anh cố che giấu vẻ bối rối, bước nhanh về phía bàn làm việc.

nhưng trong lòng đã có một dự cảm rất rõ ràng: người đó đang ở rất gần.

một lúc sau, lê phạm minh quân, trưởng phòng marketing bước vào. theo sau anh là một bạn nam trẻ tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt sáng sủa đến mức khiến cả căn phòng như sáng thêm một tông màu.

làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh, sống mũi thanh tú và nụ cười dịu dàng, cậu ấy bước vào như thể được cắt ra từ một cảnh phim học đường mùa hè, mùi hương thơm thoang thoảng vây quanh, khiến ai cũng vô thức ngẩng đầu nhìn.

rõ ràng là một omega. vẻ ngoài ấy, khí chất ấy, không thể nhầm lẫn được.

phúc nguyên gần như đứng hình. từ lúc cậu bước vào, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người đó lấy một giây. cứ như có nam châm gắn trong đồng tử, không tài nào dứt ra nổi.

"mọi người, đây là thực tập sinh mới ở phòng chúng ta, có gì cùng nhau giúp đỡ nhé. em, giới thiệu về mình đi."

cậu trai cúi nhẹ đầu, giọng nói vang lên trong trẻo và rõ ràng:

"chào mọi người ạ! em là nguyễn đoàn trung anh, sinh năm 2006, hiện đang là sinh viên năm nhất đại học. hy vọng được mọi người bảo ban, hỗ trợ trong thời gian sắp tới."

dứt lời, cậu còn cúi gập người một góc 45 độ. lễ phép, ngoan ngoãn đến mức khiến cả phòng như muốn vỗ tay. vài chị em ghé tai nhau thì thầm khen dễ thương, mấy anh lớn thì gật gù, ai nấy đều hài lòng với cậu thực tập sinh mới này.

"làm gì nhìn con người ta chăm chú dữ vậy mày?"

giọng đỗ minh tân vang lên ngay bên cạnh, kèm theo cú huých vai đầy hàm ý.

phúc nguyên không đáp, tai đỏ bừng lên như vừa bị bắt quả tang. mắt vẫn dán vào trung anh như bị thôi miên.

minh tân nhìn biểu cảm ấy là hiểu ngay, phì cười rồi hạ giọng trêu:

"thôi, anh mày hiểu rồi. thích thằng nhỏ rồi chứ giề."

"l-làm gì có! em chỉ ấn tượng với vẻ ngoài cậu ta thôi mà..."

phúc nguyên bật lại, giọng vừa vội vừa nhỏ như muốn chôn luôn dưới bàn.

"ấn tượng mà đỏ mặt tới mang tai vậy hả?"

minh tân nhướng mày, cười như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời.

phúc nguyên lúng túng quay mặt đi, nhưng dáng vẻ luống cuống lại càng khiến lời phủ nhận của anh thêm lố bịch.

minh tân tiếp tục vừa cười vừa nói, giọng hạ thấp như sợ người khác nghe thấy.

"mày là alpha, bị thu hút bởi omega là chuyện bình thường thôi. mà không chỉ là omega đâu, đây còn là một omega vừa ngoan, vừa xinh, nhìn còn thơm mùi hoa nhài nữa."

phúc nguyên nghe đến những chữ cuối thì vết cắn phía sau gáy nhói lên một cái. anh chớp mắt, trong đầu đột nhiên tua ngược lại cái đêm hỗn loạn ấy, da thịt, hơi thở, và cả mùi hương ngọt lịm len vào từng ngóc ngách trong cơ thể.

không thể nào.

"ê ê, mày sao đấy?"

minh tân lay nhẹ vai anh.

"mặt tái rồi kìa, sáng nay mày trông mệt lắm, có cần anh dìu xuống phòng y tế không?"

"dạ không...em ổn."

phúc nguyên cúi gằm mặt, tay siết chặt góc bàn. chuyện gì vừa xảy ra thế...

"helloooo em!"

minh tân tươi cười giơ tay chào khi thấy thực tập sinh mới tiến lại gần.

"anh là đỗ minh tân, sinh năm 2004, beta, nhân viên chính thức của phòng này. còn thằng kế bên đây là phúc nguyên, lớn hơn em một tuổi, cũng là thực tập sinh giống em á. nhưng mà nhìn cái bản mặt nó mà nói là alpha trội thì em có tin không? đôi khi anh còn không tin nữa mà."

phúc nguyên định phản ứng lại nhưng chưa kịp mở miệng, thì trung anh đã bước tới gần.

cậu dừng lại trước hai người, ánh mắt đặt vào phúc nguyên, một cái nhìn trực diện, im lặng, sâu đến mức khiến tim phúc nguyên như bị bóp chặt.

cả hai nhìn nhau và hoàn toàn không hề để tâm tới sự tồn tại của minh tân đang ở ngay đó.

rồi trung anh mỉm cười, nhẹ giọng:

"vâng, rất mong được hai anh giúp đỡ ạ."

giọng nói vẫn nhẹ nhàng, lễ phép. nhưng ánh mắt của cậu ta lại khiến phúc nguyên không thể hiểu nổi:

đây là ánh mắt của một người vừa gặp lần đầu, hay đã từng rất quen thuộc với nhau?

"anh là nguyễn thanh phúc nguyên, năm hai khoa quản trị kinh doanh, đúng không ạ?"

phúc nguyên sững lại, đôi mắt mở to nhìn cậu trai trước mặt.

"...hơ? sao em biết?"

trung anh mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ điềm tĩnh không hợp tuổi khiến phúc nguyên hơi bối rối.

"có thể anh không biết em, nhưng em biết anh."

cậu nghiêng đầu, giọng vừa thân thiện vừa có chút gì đó khó đoán.

"tụi mình học cùng trường đại học đấy ạ. em bên khoa quốc tế. không ngờ lại được gặp đàn anh ở đây luôn."

phúc nguyên chớp chớp đôi mắt của mình liên tục, đầu cứ nghiêng sang một bên hệt như một chú mèo nhỏ.

"ủa sao em biết được anh?"

"anh là thành viên câu lạc bộ âm nhạc mà, ai trong trường chả biết chứ."

phúc nguyên hơi gãi đầu, vẻ lúng túng hiện rõ, cùng dấu hỏi to đùng ngay trên đầu khiến trung anh phì cười.

"mình nổi tiếng đến vậy á...?"

trung anh vừa dứt lời giới thiệu chưa lâu thì đã được trưởng phòng minh quân dẫn đi làm quen với môi trường và quy trình công việc. cậu ngoan ngoãn theo sau, dáng người thon nhỏ lọt thỏm giữa hành lang dài, bước chân chậm rãi và đầy trật tự.

phúc nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng ấy bằng ánh mắt không thể giấu nổi sự đắm đuối. ánh mắt như bị hút theo từng cái xoay đầu, từng nhịp di chuyển, từng sợi tóc khẽ đung đưa trong làn gió máy lạnh phả ra từ hệ thống văn phòng.

"thích thì nhích đi chứ, anh mày ủng hộ hết mình."

giọng đỗ minh tân vang lên, vừa đủ nhỏ để chỉ hai người nghe được, vừa đủ để khiến tai phúc nguyên lập tức đỏ bừng như bị bắt quả tang.

"còn định giấu nữa à? từ nãy tới giờ mày dán mắt vô người ta không rời lấy nửa giây luôn đó. đắm đuối như sắp viết giấy đăng kí kết hơn đến nơi rồi."

phúc nguyên lúng túng quay đi, tay giả vờ lật hồ sơ trên bàn để che đi phản ứng rõ rệt trên gương mặt.

"không có...em chỉ là...thấy ấn tượng thôi. người ta ngoan quá."

"anh không biết duyên số gì kéo hai đứa mày lại, chứ cái thằng nhóc đó hình như cũng nhắm mày đấy. không thì sao lại biết chi tiết tiểu sử của mày như vậy?"

minh tân cười khúc khích vỗ vai thằng em mặt đang đỏ bừng như tôm luộc. minh tân đã thân đủ lâu để có thể hiểu phúc nguyên đang nghĩ gì trong đầu.

đúng là tình yêu của mấy đứa nhóc, minh tân thầm cảm thán. có những khoảnh khắc trong đời mà người ta chẳng cần lý do để rung động. chỉ là một ánh nhìn lướt qua.
một cái liếc mắt chạm đúng tần số trái tim.
một nụ cười mà bạn không bao giờ quên được. dù chẳng biết tên người đó là gì.

"mày là alpha trội mà."

minh tân tiếp lời, giọng chuyển sang nghiêm túc hơn một chút.

"đó là một lợi thế lớn, gặp đúng người hợp gu rồi thì đừng có lưỡng lự, lần này phải biết chủ động. đừng để cơ hội vuột mất khỏi tầm tay chứ!"

xong, vì chủ đề có quá nhiều thứ để đào sâu thêm và khai thác, hai người ngồi nói chuyện phiếm quên cả công việc đang làm dở, đến khi minh quân đang hướng dẫn cho trung anh ở gần đó thấy vậy mới lại tặng cho mỗi đứa một cái cốc đầu mới chịu quay trở lại tập trung vào công việc.

[...]

giờ nghỉ trưa đến như một liều thuốc cứu rỗi cho cả văn phòng. ai nấy đều mệt nhoài, chỉ muốn lấp đầy cái bụng rỗng đã tiêu hao sạch năng lượng vì công việc sáng nay. tiếng gõ bàn phím thưa dần, thay vào đó là tiếng xì xào bàn tán xem nên ăn gì, gọi món ở đâu.

phúc nguyên cũng chẳng ngoại lệ. vốn định rủ hồng cường và minh tân cùng order cho vui, nhưng người ta có đôi có cặp hết cả rồi. minh tân hẹn ăn với bạn. còn hồng cường thì khỏi nói, được nguyễn hữu sơn bên phòng nhân sự đích thân mang đồ ăn trưa tới tận bàn như chăm người yêu, đúng là vừa ăn vừa phát cơm chó không biết xấu hổ.

anh định rủ cả trưởng phòng minh quân nhưng nghĩ đến anh giám đốc hồ đông quan đang ghen như thiêu thân thì lại thôi. đùa gì thì đùa chứ, cặp đó mà dính vô là có ngày bị trù dập không biết từ đâu tới.

anh đành mở điện thoại lướt app đặt đồ ăn một mình, chán nản đến mức còn định gọi đại món gì đó cho rồi.

thế nhưng chưa kịp chọn xong thì một hộp gà rán nóng hổi cùng ly matcha latte ngọt dịu đã cập bến ngay trước mặt anh.

phúc nguyên ngước lên và tim anh hơi khựng một nhịp.

trung anh đứng đó. nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh và sáng như thể có nắng lọt vào. bàn tay thon dài đẩy nhẹ phần ăn về phía anh, vẻ mặt hoàn toàn vô tư.

"cái này..."

"đặt cho anh đấy ạ. anh cứ ăn đi, đừng ngại."

phúc nguyên mở miệng, lắp bắp:

"thế bao nhiêu tiền để anh trả lại?"

"không cần đâu ạ, em bao anh bữa này."

anh có nghe lầm không? gì vậy trời? mới gặp lần đầu mà đã bao người ta ăn luôn rồi? sao tự nhiên tốt với anh quá vậy? hay là có âm mưu gì?

"thôi, ai lại làm thế bao giờ. trông em gầy nhom vậy, nuôi bản thân còn chưa nổi bày đặt bao anh à."

anh vừa nói vừa gãi đầu, ngại ngùng không giấu được. trung anh chỉ cười khúc khích, ánh mắt cong cong như vầng trăng non.

"không sao mà, anh cứ coi như đây là quà làm quen. em thấy anh dễ thương nên muốn đối xử tốt thôi, nhận đi nha, đừng từ chối nữa."

phúc nguyên rơi vào tình huống dở khóc dở cười. từ chối thì kỳ, mà nhận thì thấy áy náy. nhưng đôi mắt kia nhìn anh đầy thành ý, trong trẻo đến mức khiến anh chẳng biết phải phản ứng sao cho phải phép.

sau đó tiếng của trưởng phòng gọi trung anh nên cậu đành rời đi. lúc đi cũng khỏi quên chúc anh ngon miệng. lịch sự quá rồi đó, anh thật sự có chút không quen với sự nhiệt tình này...

trong lòng anh lại lởn vởn một suy nghĩ khó chịu: omega gì mà nhiệt tình dữ vậy trời? mới gặp sáng nay, trưa đã mang đồ ăn tới tận nơi...là vô tư hay là tính toán kỹ lắm rồi đây?

nhưng nghĩ lại, phúc nguyên cũng đâu phải dạng vừa. là alpha trội mà, chẳng lẽ lại để bị dẫn dắt bởi thằng nhóc mới lớn?

phía bên kia bàn, trung anh đang ngồi cạnh minh quân, chăm chú nghe dặn dò công việc, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn anh cười, như thể biết rõ mọi phản ứng của anh ngay cả khi chưa quay lại nhìn.

phúc nguyên thoáng giật mình khi bắt gặp ánh mắt ấy. chưa kịp nghĩ gì, anh đã vội quay đi, giả vờ như đang nhìn chỗ khác,
nhưng vành tai lại bắt đầu nóng lên từng chút một.

cái cảm giác như bị bắt gặp đang làm chuyện gì xấu, nó khiến anh ngượng chín cả mặt. trong khi bên trong, thứ cảm xúc mơ hồ ấy cứ lặng lẽ trồi lên, rụt rè mà cũng rất thật lòng.

[...]

"em về trước nha, bye mấy anh!"

"ừ, đi đường cẩn thận."

giọng nói trong trẻo của phúc nguyên vang lên, hòa vào không khí đang lắng lại của buổi chiều muộn nơi văn phòng. phúc nguyên ngẩng nhìn đồng hồ, một giờ chiều, cuối cùng cũng tới giờ về. cũng phải thôi, thực tập sinh mà, ca làm linh động để thuận tiện cho việc học. anh thở phào nhẹ nhõm, thu dọn đồ đạc, balo đeo lên vai, trước khi quay sang chào mọi người trong phòng một tiếng.

vừa ra tới cửa, anh liền bắt gặp trung anh đang khệ nệ ôm sấp tài liệu cao gần nửa người, chuẩn bị mang đi phân phát giúp cấp trên. là sinh viên năm nhất, mới vào nghề, tất nhiên không ai dám giao cho làm mấy việc chuyên môn liền, nhưng chịu khó như vậy cũng hiếm.

"ủa, anh về hả?"

giọng cậu cất lên, tươi tắn, không một chút mệt mỏi. cậu ta đặt đống giấy tờ xuống bàn gần đó, bước tới.

"ừm, về còn phải làm bài tập nhóm nữa. mệt ghê."

phúc nguyên vừa nói vừa đưa tay xoa cổ, gượng cười. trần đời ghét nhất là làm bài nhóm, taowork chứ teamwork cái gì! nghĩ đến thôi đã thấy nản.

"thôi, em ở lại cố gắng làm nhé, anh về trước."

anh vừa quay lưng định rời đi thì đột nhiên cảm nhận một lực kéo nhẹ ở tay áo. anh khựng lại, bất ngờ quay sang thì thấy trung anh đã giữ lấy tay mình, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc.

"anh đi bằng gì về ạ?"

"hả? thì bắt grab về."

"nhà anh ở đâu? để em đưa anh về cho."

phúc nguyên tròn mắt. ủa là sao? sao tự nhiên đang làm việc lại đòi đưa người ta về?

"thôi, biết có tiện đường không mà đưa. với lại em vẫn còn đang trong thời gian làm việc đó! trốn đi chừng bị anh quân mắng đấy."

anh nói vậy, lòng lại thấy hơi ấm lên. từ sáng tới giờ cậu ta đã làm anh bất ngờ vài lần, nhưng vẫn chưa bằng câu này.

"nay em mới vào nên làm đến một giờ rưỡi thôi, tan ca sớm mà. anh ngồi chờ em tí, em đưa anh về luôn nha."

phúc nguyên nhăn mày, định từ chối thêm lần nữa:

"phiền em lắm."

"quyết định vậy đi."

trung anh cắt lời anh, kèm theo một nụ cười khiến mọi sự phản kháng như tan biến theo gió.

phúc nguyên đứng chôn tại chỗ, tay vẫn bị giữ khẽ, lòng thì rối như tơ vò.

alpha gì mà bị một omega dẫn dắt riết rồi thành cục bột vậy trời...

nói rồi, trung anh chạy vội đi làm nốt phần việc đang dang dở, để lại phúc nguyên đứng đực giữa văn phòng với một đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu. tại sao một đứa sinh viên năm nhất mới quen có buổi sáng thôi lại tốt bụng đến mức mua đồ ăn, muốn chở về tận nhà? đời này đâu dễ kiếm người tốt vậy? hay thằng nhóc có mưu đồ gì?

phúc nguyên lắc lắc đầu, cố gắng đuổi mấy suy nghĩ linh tinh ra khỏi não. nhưng ngồi chờ chưa đầy năm phút lại nghĩ tiếp. mà thiệt, có khi nào nó để ý mình không ta? không phải tự ảo tưởng đâu nha, là nhìn cái cách trung anh cư xử...kiểu quan tâm vừa phải, không lố, nhưng tinh tế lắm. mà biết đâu chỉ là kiểu omega ngoan ngoãn, tốt tính bẩm sinh thôi...chậc, rối não thiệt.

đúng nửa tiếng sau, trung anh quay lại, báo đã xong việc, rồi nhẹ nhàng kéo anh đứng dậy, dẫn ra thang máy. phúc nguyên cũng lẽo đẽo theo sau, chưa kịp hỏi gì đã thấy thang máy không đi xuống tầng hầm mà dừng lại ở tầng trệt.

"ủa rồi về bằng gì?"

anh hỏi cậu, giọng còn ngái ngái, chưa hết mơ hồ.

"anh chờ xíu, sắp tới rồi á."

gì vậy trời? nãy đã kêu anh khỏi bắt grab, tưởng có xe riêng, ai dè giờ đứng chờ trước công ty như đang đợi grab công nghệ. phúc nguyên nhìn quanh, có hơi quê, nhưng không dám nói gì sợ cậu ta buồn.

một lát sau, khi mà anh đang bắt đầu cảm thấy...thôi mình bắt grab đi về chắc đỡ kỳ hơn, thì một chiếc limousine trắng bóng loáng từ từ chạy tới, dừng hẳn ngay trước mặt. xe to gấp đôi xe bình thường, nhìn sang chảnh, đắt tiền đến mức chỉ đứng kế bên thôi cũng thấy nghẹt thở.

"lên xe đi anh."

trung anh thản nhiên bước tới, mở cửa xe, động tác rất thuần thục, quay lại cười hiền như thể chuyện có chiếc siêu xe đưa đón là điều bình thường như ngày ba bữa cơm.

phúc nguyên đứng hình, mắt mở to rất đỗi bất ngờ, một lúc sau mới ấp úng:

"ủa...cái này là...grab hả?"

"grab đâu mà grab, xe nhà em á."

cậu vừa nói vừa dịu dàng đỡ balo từ tay anh, bỏ vào trong xe rồi ra hiệu cho anh lên.

trong lúc đầu óc phúc nguyên còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, đôi chân đã phản chủ, tự bước lên xe. ngồi vào ghế mềm như bông, chân chưa kịp co lên đã thấy trung anh vòng qua bên kia, mở cửa leo lên ngồi cạnh anh, khép cửa lại nhẹ nhàng.

bác tài xế già quay đầu lại nhìn hai người, nở một nụ cười thân thiện.

"cậu chủ, hôm nay buổi đầu đi làm ổn chứ?"

"vâng, cũng ổn bác ạ, cảm ơn bác nha."

phúc nguyên suýt thì nghẹn nước bọt. anh quay sang nhìn trung anh, mặt không thể biểu cảm hơn. cậu ta thật sự cho anh đi tàu lượn siêu tốc sáng giờ, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tiếp nối nhau làm anh sốc không tả nổi.

"c-cậu chủ á?"

trung anh gãi gãi đầu, nét mặt thoáng vẻ ngại ngùng và bối rối.

"em quên chưa nói với anh. nhà em có công ty riêng, nhưng em không muốn phụ thuộc, nên mới xin đi thực tập bên ngoài để học hỏi thêm. em muốn làm từ vị trí thấp nhất luôn."

giờ để ý kỹ mới thấy, phụ kiện, quần áo trên người cậu ta toàn là hàng hiệu siêu đắt tiền. áo khoác trông tưởng đơn giản hóa ra là hàng hiếm của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, đôi giày thể thao nhìn sơ qua tưởng nike bình thường nhưng lại là phiên bản giới hạn chưa bán chính thức ở việt nam. đồng hồ trên cổ tay là omega, chỉ những tay sưu tầm thứ thiệt mới biết giá trị thực.

cặp sách đeo chéo cũng không phải loại học sinh hay dùng, mà là lv phiên bản canvas mềm, đựng chỉ vài quyển vở mà giá bằng cả học bổng học kỳ của một đứa bình thường. từng chi tiết đều được chăm chút kỹ càng, không phô trương, nhưng càng giản dị lại càng đắt đỏ.

thế nhưng cậu chẳng bao giờ khoe khoang. chưa từng nói mình giàu, chưa từng tỏ ra hơn ai. đi làm vẫn ngồi chung và nói chuyện vui vẻ với mọi người, ăn ở căn tin của công ty như một nhân viên đi làm công đích thực. cái kiểu giàu mà không cần phô trương ấy, mới là thứ khiến người ta nể nhất.

phúc nguyên nuốt khan một cái. ừ thì hồi sáng thấy ăn mặc gọn gàng, nói chuyện lễ phép, dáng người sáng sủa là cũng đoán được con nhà gia giáo rồi, nhưng mà không ngờ là tới mức này, vượt ngoài sức tưởng tượng của anh luôn.

"bữa trưa nay em mời cũng không phải lấy lòng hay gì đâu ạ, em chỉ thấy anh nhìn đồ ăn của người khác mà mắt cứ buồn buồn, nên muốn làm anh vui chút thôi."

chết thật, chẳng lẽ anh nhìn người ta ăn mà thảm thương đến vậy sao?

trung anh quay sang, giọng nói nửa nghiêm túc nửa trêu chọc:

"anh đừng sợ, em không định làm gì anh đâu, em ngoan lắm á."

nhìn biểu hiện từ sáng đến giờ thì đúng là ngoan thật. nhưng cái đó là ở công ty chứ còn ở chỗ khác thì anh không dám chắc. liệu mình đi theo tên này có an toàn không đây?

ngồi trong chiếc xe đắt tiền, phúc nguyên khẽ thở dài, dựa đầu vào ghế. rồi xong. mình vừa được một omega năm nhất, mặt xinh xắn đáng yêu, bao ăn, bao chở, mà còn bao luôn cả tâm trí. anh thật sự cảm thấy mông lung, rốt cuộc là cơn say nắng nhất thời hay tình yêu cả đời?

đang nằm suy nghĩ linh tinh thì giọng của trung anh vang lên khiến anh bừng tỉnh trở lại:

"nhà anh ở đâu vậy? hay qua nhà em ngủ một hôm đi, sáng hôm sau tụi mình cùng đi làm luôn."

"h-hả? vậy đâu có được..."

phúc nguyên gần như nghẹn họng khi nghe lời đề nghị bất ngờ từ thằng nhóc năm nhất. trời đất, mới quen nhau chưa được 24 tiếng, ăn một bữa trưa, đi cùng một chuyến xe...giờ còn rủ về nhà nữa hả? thân thiện với người lạ quá mức rồi đấy, bộ ai cậu ta cũng đối xử như vậy hết à?

những việc đáng lẽ một alpha như anh phải là người chủ động, người dẫn dắt, người bao bọc thì omega như cậu ta lại làm hết. chẳng đáng mặt alpha gì cả. cảm thấy như mình đang là công chúa thời hiện đại được bao nuôi, mà người bao là một đứa nhỏ hơn mình một tuổi. thốn ghê.

"có sao đâu! tiện thể làm thân luôn, anh không thích em à?"

trung anh cười toe, ánh mắt ngời ngời sáng như thể chuyện này không có gì to tát.

phúc nguyên liếc cậu một cái, nửa muốn từ chối, nửa lại không dám từ chối. nói nghe dễ quá nhỉ, cứ như kiểu đang rủ bạn đi ăn chè đầu ngõ ấy.

"thôi, kì lắm. anh còn chưa quen ai trong nhà em, với lại..."

"em có phòng riêng, giường to, điều hòa mát, nệm êm, ga mới giặt, gối thơm nước xả vải, có cả wifi mạnh để anh làm bài nhóm nữa. anh còn đòi gì nữa hả?"

phúc nguyên há hốc miệng, nhưng không cãi lại được. lý do hợp lý quá, quá đáng ghét. bộ tính dụ dỗ anh hay gì? nếu mà cậu có ý định đó thật thì cậu thành công rồi đấy trung anh. deal hời như thế ai lại nỡ từ chối chứ.

thế rồi chiếc xe cứ chầm chậm lăn bánh thẳng tiến về chính xác nhà của cậu mặc cho phúc nguyên có từ chối hay không...

𓆝 𓆟 𓆞

• hôm bữa vừa than đói hint xong giờ có cái moment này đây, mãi iu năng tổnggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com