Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4;

những ngày sau đó, phúc nguyên cảm thấy mình không còn là người tự do nữa. không phải vì chương trình quá khắt khe, cũng không phải vì áp lực luyện tập đến từ các huấn luyện viên, mà là vì sự xuất hiện đều đặn và phiền toái của một "cái đuôi" tên nguyễn đoàn trung anh.

thằng nhóc đó như thể đã bật chế độ theo dấu mục tiêu, cứ hễ phúc nguyên đi đâu là y như rằng vài phút sau sẽ có cậu ta xuất hiện. không báo trước, không cần gọi, không cần mời. như thể có radar định vị riêng, thậm chí còn chính xác hơn cả gps.

phúc nguyên ngồi ăn?

trung anh ngồi đối diện.

phúc nguyên ngồi phòng tập đàn hát?

trung anh ngồi ở góc phòng giả vờ nghêu ngao theo.

đến cả những lúc riêng tư nhất, như tắm rửa, trung anh cũng chẳng nể nang. một tối nọ, khi phúc nguyên vừa bước chân vào phòng tắm chưa đầy một phút, bên ngoài đã vang lên giọng gọi ngọt như đường mật nhưng đáng sợ hơn cả tiếng chuông báo cháy:

"cho em vào với!"

"không! cậu điên à?! biến đi chỗ khác!"

nếu anh không đóng sầm cửa lại kịp lúc thì chắc trung anh cũng đã nhảy bổ vào rồi cũng nên. quả thật, nếu không mạnh tay, anh chẳng dám tưởng tượng câu chuyện sẽ còn đi xa đến đâu. cậu ta mặt dày đến độ có thể dùng xây nhà cao tầng không cần xi măng. mười toà? chưa chắc đủ.

cái độ bám người này khiến ai cũng phải để ý. các thí sinh khác tuy không nói gì, nhưng ánh mắt thì đã bắt đầu trở nên hiếu kỳ. có người nghĩ hai người là bạn thân lâu năm, có người nghĩ chỉ đơn giản là tính trung anh trẻ con, dính người. nhưng chỉ có một người không nghĩ đơn giản như vậy, là nguyễn lâm anh.

lâm anh biết, cậu biết chuyện cũ giữa hai người, biết cả lý do trung anh quay trở lại, biết cả chuyện phúc nguyên từng đau đớn thế nào sau khi bị bỏ rơi (à lâm anh không phải là thần thánh hay gì đâu, huống hồ gì còn chả hề quen biết hai người này trước kia, chẳng qua là nhờ cái mỏ luôn liến thắng với gã ngay từ ngày đầu gặp mặt mà thôi) và giờ, chính gã lại bị kéo vào vai trò quân sư bất đắc dĩ cho một mối quan hệ rối như canh hẹ.

mỗi ngày, trung anh đều chạy đến chỗ gã với đôi mắt sáng rực như học sinh tiểu học chờ cô giáo phát kẹo, miệng thì không nghỉ ngơi:

"giờ em phải làm gì tiếp hả anh?"

"ông tân sao cứ lượn quanh anh nguyên thế, có ý gì không đây?"

"em nhắn tin kêu anh nguyên đi ăn mà ảnh seen rồi lơ luôn, giờ sao?"

lâm anh lần nào cũng thở dài thườn thượt. cuộc sống tại vườn sao năng với gã bây giờ chẳng khác gì một bộ phim truyền hình dài tập với đầy đủ thể loại: tình cũ, ngược, hiểu lầm, ghen tuông, thổn thức, gương vỡ lại lành hay tệ hơn là tan tành thì chưa biết, và tất nhiên, nhiều nước mắt.

có điều, vai chính trong phim không phải lâm anh, mà là hai cái tên đã khắc sâu trong lòng nhau từ trước.

lâm anh từng nghĩ chỉ cần cố gắng tư vấn cho trung anh, giúp cậu chạm được đến trái tim của phúc nguyên là xong. nhưng mỗi lần nhìn vào mắt phúc nguyên, lâm anh lại thấy mình không chắc nữa. bởi ánh mắt ấy không chỉ là giận, không chỉ là đau, mà còn là lo sợ.

phải. phúc nguyên đang sợ, sợ bị tổn thương nếu như để trung anh bước vào cuộc sống của anh một lần nữa, đảo lộn mọi thứ lên hết. và đó mới là điều khiến câu chuyện này thật sự rắc rối.

tình trạng của trung anh kéo dài cho đến khi phúc nguyên không thể chịu đựng được nữa.

một buổi tối như bao buổi tối khác, sau hàng giờ luyện tập mệt nhoài, rã rời xương cốt, các tân binh tụ tập trong nhà ăn. phúc nguyên lấy đồ ăn xong liền tìm ngay một góc khuất, khu vực chẳng mấy ai lui tới, chỉ để tránh mặt một kẻ phiền toái quen thuộc. anh thừa biết, trốn cũng chẳng được bao lâu, nhưng chí ít còn hơn ngồi chờ bị bám lấy.

quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, kẻ mặt dày ấy đã lù lù xuất hiện. trung anh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, không thèm hỏi một câu, như thể đây là điều hiển nhiên từ thuở khai thiên lập địa.

phúc nguyên chẳng buồn ngẩng lên, giả vờ dán mắt vào điện thoại, tay xúc từng thìa cơm. anh chỉ muốn ăn nhanh rồi biến đi cho rồi, nhưng tiếng nói quen thuộc lại vang lên:

"vừa ăn vừa nhìn điện thoại không tốt đâu ạ, dễ bị đau bao tử đấy."

trung anh nhìn anh, ánh mắt đầy quan tâm, một sự quan tâm không đặt đúng người. tốt bụng gì cho cam, chỉ thấy phiền. nếu thật sự lo cho tôi, đã chẳng bỏ tôi lại năm năm trước như một thằng ngốc chờ hoài không lời giải thích. phúc nguyên nghĩ tới mà chỉ muốn chửi thề.

phúc nguyên lờ đi, như thể không hề nghe thấy. anh nghĩ nếu cứ im lặng, thằng nhóc đó sẽ tự biết điều mà rút lui. nhưng sai rồi, trung anh chẳng bao giờ biết điểm dừng là gì.

trung anh biết quá rõ cái tính cứng đầu này của phúc nguyên. trời ơi, nói một câu là giận mười câu, dỗi dai ơi là dai, không ai kéo lại được trừ chính trung anh. lúc trước hai người cãi nhau, người gào, người nín, người bỏ đi, người chạy theo, đoán xem ai chạy theo?

ừ thì, trung anh, không ai khác.

năn nỉ, dỗ dành, làm trò đủ trò tiêu khiển mua vui cho anh từ múa hát đến mua đồ ăn, chỉ thiếu cái chưa lên trời hái sao thôi, và khổ nỗi, phúc nguyên lúc đó chịu tha. bây giờ? không chắc.

mà nhìn cái cách phúc nguyên ngoảnh mặt làm ngơ, giả vờ đang say mê chiếc màn hình điện thoại kia, trung anh chỉ muốn bật cười.

vẫn giống hệt lúc trước, vẫn bướng, vẫn ngang, vẫn khiến người ta phát điên nhưng lại không thể nào ghét nổi.

thật sự là ông trời có lỡ cấu tạo phúc nguyên bằng chất gây nghiện nào đó thì cũng xin đừng đổ hết lên đầu trung anh. cậu nghi ngờ mình vẫn bị anh chơi bùa rồi.

đã nói không nghe, vậy thì hành động. cậu ta bất ngờ giật phắt chiếc điện thoại khỏi tay anh. phúc nguyên sững người mất hai giây, không tin nổi cậu ta dám làm thật. cái quái gì? thấy người ta nhịn hoài rồi lấn tới hả?

"trả điện thoại đây."

"không, ăn hết phần cơm đi rồi em trả."

"không phải chuyện của cậu, đưa đây."

"em lo cho anh thôi mà."

hai người cứ thế chí chóe giữa nhà ăn đông người. không ai chịu nhường ai. xung quanh, các tân binh khác nín thở hóng tình hình, mắt dán chặt như xem phim truyền hình sống. thậm chí có người còn ngậm tăm chờ đoạn cao trào.

"tôi không cần, bớt lo chuyện bao đồng đi."

"anh không cần nhưng em vẫn cứ muốn làm đấy."

phúc nguyên cố với tay giành lại điện thoại, nhưng trung anh nhanh nhẹn nhoài người ra sau, né xa tầm với. cái trò mèo gì thế này? lớn đầu rồi mà còn như con nít giành đồ chơi.

anh thở hắt ra, nuốt giận xuống họng, miễn cưỡng cúi đầu ăn hết chỗ cơm trước mặt. đúng là khổ. bên kia, thằng oắt nào đó mặt mày hớn hở đắc chí vì đạt được mục đích, cười toe toét, còn không quên khen: "giỏi lắm."

giỏi cái đầu cậu. phúc nguyên suýt nữa quăng muỗng vào mặt trung anh. nếu không phải vì đông người, anh thực sự đã muốn gào lên hết những gì chất chứa trong lòng rằng cậu ta đừng có giả bộ quan tâm nữa, tôi không phải đồ ngốc để quên hết những gì cậu từng gây ra. nếu lo thật thì đã không biến mất, đã không để tôi gánh chịu mọi thứ một mình suốt ngần ấy năm.

dối trá. tôi ghét cậu, nguyễn đoàn trung anh. đừng mong chỉ vài trò vặt vãnh là khiến tôi mềm lòng.

"xong rồi đó, vừa lòng cậu chưa? giờ thì trả đi."

"rồi rồi, anh đừng nghiêm trọng thế, không dễ thương chút nào cả."

cậu ta làm bộ định trả điện thoại, nhưng rồi lại rút tay về. trong mắt lóe lên tia nghịch ngợm, báo hiệu một chiêu trò khác đang chuẩn bị lộ diện.

"em thấy vẫn chưa hài lòng...hay là vầy đi."

trung anh nghiêng đầu, giọng kéo dài, tay chỉ chỉ vào một bên má của cậu.

"anh thơm má em một cái, em trả cho, chịu không?"

"uống thuốc chưa? ép người quá đáng vừa thôi."

"thế thì thôi ạ."

trung anh nhún vai, như thể lời đề nghị vừa rồi hoàn toàn hợp lý và dễ thương.

phúc nguyên nghiến răng ken két. thằng nhóc này, thật sự muốn anh lên cơn tăng xông chết tại chỗ vì tức đúng không?

"có trả không?"

"có chứ, thơm nhẹ thôi, không mất miếng da nào đâu mà."

trung anh vẫn giữ nguyên cái thái độ ngứa đòn cùng nụ cười khoái chí đến đáng ghét, trông chẳng khác gì một nhân vật phản diện đang tận hưởng khoảnh khắc đắc thắng, khi đối thủ của mình chỉ biết đứng đó bất lực, không có lấy một cơ hội phản kháng.

nguyễn đoàn trung anh là đồ con chó.

"tôi đếm tới ba, không trả tôi méc anh quan đấy."

"trời đất, ai dè anh chơi trò mẫu giáo thế này."

hồ đông quan ngồi co mình một góc, tách biệt khỏi thế giới ồn ào trước mắt, bỗng hắt hơi một cái rõ to như sấm. có ai nói xấu gì anh đấy à?

"anh không sao chứ ạ?"

"ừm...chắc là bệnh vặt thôi."

"anh đừng có xem nhẹ nhé! sắp tới kỳ sát hạch rồi đấy, phải giữ sức khỏe chứ!"

minh quân vừa đưa khăn giấy vừa càm ràm như ông cụ non. đông quan thì chỉ biết cười gượng, ngoan ngoãn nhận lấy, nén nước mắt vào trong mà gật đầu, không dám cãi.

hồ đông quan aka người lớn tuổi nhất trong dàn top 30 tân binh toàn năng, thí sinh tham gia chương trình âm nhạc nhưng số phận lại an bài thành gà trống nuôi con bất đắc dĩ. chẳng hiểu sao lại thành người đầu tiên bị gọi mỗi khi có biến. ai tuột mood cũng tìm anh, ai xích mích cũng nhờ anh hoà giải, ai quên lịch trình cũng réo anh nhắc. sáng sớm chưa kịp uống miếng nước đã có một hai đứa treo ở mồm câu: "anh quan ơi, anh quan à."

anh không thi hát, anh thi làm bảo mẫu.

trong khi người ta lo vocal, lo dance, lo biểu cảm, thì đông quan phải lo ai ăn cơm chưa, ai không hợp đồ ăn, ai có mâu thuẫn cá nhân, ai quên tập luyện,...mọi thứ, từ chuyện lông gà vỏ tỏi đến triết lý nhân sinh, đều có thể đổ lên đầu một mình đông quan gánh.

đôi lúc, giữa đêm khuya, anh cũng hay tự hỏi: rốt cuộc mình có đi thi idol thật không, hay đang tham gia một khoá thực tập nuôi con chuyên sâu cấp tốc. nhưng rồi nhìn đám nhóc ngủ say trong ký túc xá, miệng còn lẩm nhẩm lời bài hát chưa thuộc, anh lại chỉ biết thở dài, cười khổ, rồi lặng lẽ lấy chăn đắp cho từng đứa.

-

"một."

"hai."

quay lại với hiện tại, trung anh rung đùi cười khúc khích, cuối cùng cũng chịu trả lại điện thoại, nhưng không quên thì thầm nhỏ đủ để phúc nguyên nghe thấy:

"bữa sau em đòi ôm nữa đó, anh chuẩn bị tinh thần trước đi nha."

phúc nguyên giữ chặt điện thoại trong tay, hít sâu một hơi cho tỉnh lại.

đúng là nghiệp quật. năm năm trước không đập nó một trận, giờ bị nó đè ngược rồi.

[...]

sau khi ăn uống no nê, không ai bảo ai, tất cả các tân binh đều tự động quay về phòng tập, tinh thần chiến đấu hừng hực như thể ngày mai là chung kết chứ không phải sát hạch đầu tiên. mà thật ra, với chương trình này, ngày nào cũng như thi đấu. không đổ mồ hôi trong phòng tập thì chuẩn bị đổ nước mắt ngoài sân khấu thôi.

phúc nguyên cũng không ngoại lệ. anh cùng nhóm gồm thành đạt, nam minh, phi long, văn chung và thế vĩ đang luyện bài hát chủ đề với tinh thần nghiêm túc gần như quân đội. từng bước chân, từng động tác đều mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng cuốn hút. nhất là cái người đứng ở vị trí trung tâm kia, vừa bước ra đã thu hút mọi ánh nhìn như có ánh đèn sân khấu chiếu riêng.

và dĩ nhiên, ánh nhìn của trung anh là dính chặt vào đó như keo 502. người ta nói nhìn nhiều thành thói quen, mà với cậu thì nhìn phúc nguyên là một dạng bản năng. đến mức nếu có ai vô tình quay sang và bắt gặp ánh mắt của trung anh, thể nào cũng nghĩ hai người đang yêu nhau say đắm. mà...cũng gần đúng.

lỡ có ai biết được mối quan hệ của cả hai thì sao? trung anh cũng sẽ không chối đâu, vì rõ ràng là như vậy mà, có khi cậu còn cố tình để mọi người thấy được nữa. nếu làm như vậy mà mọi người có thể tự động biết điều né xa phúc nguyên cũng là một chuyện tốt.

"đẹp trai, giỏi giang, nhảy ổn, hát tốt, nhân cách tốt, cười còn xinh nữa chứ. trời ơi, hoàn hảo vậy sao hồi xưa mình có nghị lực buông tay ảnh được nhỉ?"

cậu lẩm bẩm trong đầu, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, ánh nhìn siêu nhiệt tình.

ngoan xinh yêu này là của ai vậy ta? (từng) của nguyễn đoàn trung anh chứ của ai.

trong khi trung anh đang bị bạn bè thì thầm tán dóc sau lưng, phúc nguyên vẫn tập trung cao độ, chẳng để ý đến ánh mắt như tia laser từ phía cậu bạn mặt dày kia. mà nếu có biết thì cũng giả vờ như không, chứ chẳng lẽ đứng giữa phòng tập la lên bảo rằng thằng nhóc ấy đừng có nhìn anh nữa, trông có dở hơi không cơ chứ? thể nào cũng sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người, và dù sao thì camera vẫn luôn hoạt động để ghi hình. phúc nguyên không muốn mình chưa debut mà đã dính vào một vụ scandal tình ái mà bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện đâu.

tiếng nhạc vừa dứt, không khí lập tức được lấp đầy bởi những tràng vỗ tay rộn ràng từ các tân binh xung quanh dành cho nhóm của phúc nguyên. trung anh tay cầm chai nước, liền chạy vội đến chỗ anh, cứ như là bạn gái đang cổ vũ cho người yêu mình vậy. phúc nguyên đành nhận lấy, môi mấp máy một câu cảm ơn, mặc dù nếu là bình thường, anh chẳng bao giờ nhận. nhưng hôm nay khác, bởi vì trước mặt mọi người như thế này, anh không muốn làm bẽ mặt trung anh, càng không muốn để mọi người nghĩ giữa họ có mâu thuẫn. thôi thì, cứ nhận cho xong chuyện, không làm phức tạp thêm.

"anh nhảy đẹp lắm đấy ạ! tiến bộ rõ rệt luôn."

trung anh nói với giọng đầy ngưỡng mộ, mắt sáng lên như thể anh là người đứng trên sân khấu.

"ừ, cảm ơn, cậu cũng cố gắng lên, ngày mai là sát hạch rồi."

phúc nguyên trả lời, giọng khô khốc nhưng đầy lịch sự.

"vâng ạ!"

trung anh mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh.

dù chỉ là vài câu xã giao, nhưng phúc nguyên không thể phủ nhận rằng anh chẳng ưa gì thằng nhóc này. ai lại đi chơi lại với người yêu cũ bao giờ chứ? cậu ta mà không phải là trung anh, thì chắc chắn anh đã phớt lờ từ lâu rồi. nhưng bây giờ, anh chẳng thể làm vậy. dù sao, chuyện giữa họ đã qua, anh chỉ mong có thể giữ mọi thứ yên bình để không làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của nhóm.

khi phúc nguyên nhường sân khấu cho nhóm khác lên luyện tập, anh đi về phía giường, lục lọi trong vali tìm kiếm thứ gì đó. nhưng điều khiến anh chú ý là sự bám dính dai dẳng của trung anh. cậu ta cứ đi theo anh, không chịu rời. phúc nguyên vốn định lờ đi cho xong chuyện như mọi khi, nhưng anh bắt đầu nhận ra rằng nếu không giải quyết rõ ràng, tình trạng này có thể kéo dài đến cuối chương trình mất.

"sao cứ bám theo tôi mãi thế? bộ cậu không có việc gì làm à?"

phúc nguyên nói, giọng anh cứng rắn, nhưng trong lòng lại đầy mệt mỏi.

"tại em nhớ anh mà."

trung anh đáp lại một cách thản nhiên, không chút ngần ngại.

phúc nguyên chỉ biết thở dài, cảm giác như mình đang bị tra tấn bởi một thằng nhóc không biết mệt mỏi. mỗi lần nghe câu nói này từ trung anh, anh lại cảm thấy như mọi chuyện từ quá khứ lại ùa về. cậu ta mà trơ trẽn số hai thì chẳng ai dám nhận là số một.

"trung anh, chúng ta là-"

"người yêu cũ, em thuộc nằm lòng luôn rồi."

trung anh cười cười, đáp lại anh mà chẳng chút ngượng ngùng. câu nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại khiến phúc nguyên cảm thấy nghẹt thở.

mắt trung anh nhìn anh, không hề có chút cảm xúc thay đổi. cậu ta cứ vô tư như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra, chẳng có chút xao xuyến nào. phúc nguyên cảm thấy lòng mình nhói lên. cậu ta có thể bình thản như vậy bởi vì không phải là người bị bỏ lại, đúng không?

"phúc nguyên, em biết anh đang nghĩ gì, và em cũng hiểu anh đã tổn thương đến mức nào sau tất cả những gì đã xảy ra."

trung anh khi nãy còn vui vẻ nói đùa nhưng bỗng liền quay ngoắt 360 độ trở nên nghiêm túc lạ thường.

"em chưa từng phủ nhận lỗi lầm của mình, cũng chưa từng ngừng dằn vặt vì điều đó. bây giờ chỉ mong anh có thể cho em một chút thời gian, một chút cơ hội để sửa chữa, để bù đắp. những lời em nói đều là thật lòng, từng giây từng phút, em vẫn luôn nhớ anh. mình xa nhau đủ rồi anh ạ, có thể làm lại từ đầu, được không?"

trung anh nói, từng lời vang lên, như cắt vào tim phúc nguyên, khiến anh cảm thấy bất an đến mức không thể đứng vững.

phúc nguyên khẽ thở dài, giọng anh nghẹn lại.

trung anh không để cho anh kịp né tránh. cậu ta nắm chặt tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh như muốn tìm thấy câu trả lời trong đó. đôi mắt trung anh sáng và sâu, khiến phúc nguyên không thể thoát ra. những ký ức cũ lũ lượt quay trở về, khiến anh cảm thấy nghẹn ngào. anh muốn quay đi, nhưng không thể. cảm xúc trong lòng anh giờ như một mớ bòng bong, không thể tách rời.

cậu nhẹ giọng nói tiếp, dịu dàng nhưng cũng cũng chứa một nỗi buồn không thể tả:

"em không mong anh tha thứ liền…chỉ cần anh đừng lạnh lùng với em như vậy nữa, đừng xem em như người xa lạ. nếu được, thì cho em làm bạn cũng được."

"làm bạn cũng được"...nói nghe dễ ghê nhỉ thằng này.

nhưng rồi, cái vẻ mặt ngốc nghếch đang cố kiềm nén để không làm lố trước mặt anh khiến phúc nguyên chẳng thể nào buông lời cay nghiệt. cũng không hiểu tại sao bản thân lại dịu xuống, như thể trái tim lỡ mềm lòng thêm lần nữa.

"t-tôi...không hứa gì hết đâu."

trung anh cười, đôi mắt sáng lên như có đèn led:

"vậy là được rồi ạ! em cảm ơn anh! cảm ơn anh rất nhiều!"

"bớt hét đi, đang ở ký túc xá đó."

phúc nguyên quay đi, lén thở ra một hơi dài. chưa tha thứ, nhưng...hình như anh cũng chẳng đủ cứng rắn để đẩy người này ra xa thêm lần nữa.

và như thể nghe được tiếng thở dài ấy, trung anh liền nhào đến ôm chầm lấy cả người anh, khiến phúc nguyên hơi loạng choạng, suýt nữa thì mất thăng bằng. may mà có cậu đỡ lấy. ủa mà khoan? ai cho thằng nhóc này cái quyền chiếm tiện nghi như vậy hả? anh đã đồng ý tha thứ đâu mà dám bám dính như keo thế này? đúng là to gan thật sự.

"nguyễn đoàn trung anh! biết giới hạn giùm cái!!"

phúc nguyên dùng hết sức bình sinh cố đẩy cái tên lưu manh đang ôm chặt lấy mình ra, nhưng vô ích. và có vẻ càng giãy dụa, trung anh lại càng siết chặt hơn. chẳng hiểu sức mạnh từ đâu mà có, rõ ràng ngoại hình hai người đâu chênh lệch gì mấy, ấy thế mà anh cứ như bị giam lỏng trong cái gọng kìm chắc chắn ấy. hoàn toàn bất lực, chỉ biết vùng vẫy, giãy giụa như cá mắc cạn.

còn người nào đấy thì cười như vớ phải vàng, sung sướng thấy rõ.

mấy tân binh khác trong phòng dĩ nhiên cũng thấy hết, nhưng ai cũng ngầm hiểu là nên im lặng. không ai nói gì, không ai chen vào.

;

kỳ sát hạch đầu tiên chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình của top 30 tân binh toàn năng. sau bao ngày miệt mài luyện tập, đây là lúc mọi người phải dốc hết sức mình để chứng minh năng lực. không khí trong phòng chờ ngập tràn căng thẳng, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hồi hộp lơ lửng đâu đó giữa những tiếng thở dài, tiếng nhẩm lời ca và cả tiếng gót giày nhịp theo điệu nhạc không phát ra tiếng.

phúc nguyên thì ngồi thừ ra ở một góc, tay cầm chai nước nhưng chẳng uống giọt nào. mắt anh đảo quanh, tìm gì đó để giết thời gian, cuối cùng dừng lại ở trung anh, thằng nhóc đang liên tục siết chặt hai tay, gập duỗi ngón liên tục, miệng mấp máy như đang tự trấn an. anh lắc đầu, rồi đứng dậy đi tới. không phải lo lắng cho cậu ta hay gì đâu nha, chẳng qua là vì rảnh thôi!

"lo đến thế à?"

lâm anh, người ngồi ghế bên cạnh, thấy thế liền khéo léo đứng dậy nhường chỗ, không quên vỗ vai nhẹ như tiếp sức tinh thần cho trung anh trước khi đi.

"vâng, em lo thật. em sợ mình không làm tốt. lỡ bị rớt hạng thì…"

"đừng có như vậy chứ, bản thân mình giỏi thế nào mà cậu còn không biết nữa à?"

phúc nguyên cau mày, nói xong không quên tặng thêm một cú búng trán rõ đau khiến trung anh nhăn nhó. nhưng cậu chỉ biết cười trừ, ngoan ngoãn cúi đầu chịu phạt như một con mèo bị mắng mà vẫn lẽo đẽo theo chủ. anh vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng thích dạy dỗ người khác bằng kiểu thô bạo nhưng ấm lòng đến kỳ lạ.

"anh không căng thẳng ạ?"

"có chứ. nhưng mà càng lo thì đầu óc càng loạn, nhảy sai một nhịp thôi cũng đủ để bị đánh tụt hạng rồi. thay vì lo thì thở sâu, nghĩ xem phải bước thế nào cho đẹp, biểu cảm thế nào cho ăn máy quay. chỉ vậy thôi."

anh mỉm cười, nụ cười tuy nhẹ mà lại khiến tim trung anh như bị bóp chặt. tim cậu không đập nhanh vì lo nữa, mà vì cảm giác được an ủi. chỉ một câu nói, một ánh mắt đó thôi cũng đủ để thổi bay hết nỗi bất an trong cậu từ nãy đến giờ.

cậu đã luyện tập vì ước mơ, vì ngọn lửa đam mê luôn cháy bỏng trong người. nhưng nếu phải kể thêm một lý do nào nữa để cố gắng, thì đó là vì được đứng cạnh người này, dù chỉ một lần.

cả hai ngồi tán gẫu một hồi cho đến khi máy quay bắt đầu bấm nút ghi hình.

[...]

sau một loạt phần trình diễn của các tân binh khác, cuối cùng cũng tới lượt trung anh. cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu, bước lên sân khấu với thần thái tưởng như ngút trời. nhưng cái vẻ tự tin ấy chỉ kéo dài đến khi cậu thực sự đối diện với dàn ban giám khảo, những ánh mắt sắc như dao, những biểu cảm không dễ đoán khiến tim ai cũng đập loạn nhịp cả lên.

trung anh nuốt nước bọt. bàn tay cầm micro hơi run nhẹ, nhưng cậu vẫn cố gắng siết chặt để giữ bình tĩnh. cậu hít sâu một lần nữa, bắt đầu phần trình diễn với tất cả những gì đã luyện tập. thế nhưng, giọng hát khi cất lên lại không như kỳ vọng, thiếu ổn định, run rẩy và lệch nhịp ở vài chỗ. sự căng thẳng như một sợi dây vô hình siết chặt lấy cổ họng cậu, khiến từng nốt cao vốn là sở trường cũng trở nên gượng gạo.

ban giám khảo không giấu được nét thất vọng. lời nhận xét vang lên, công bằng, khách quan nhưng cũng vô cùng sắc lạnh. cậu nghe mà như từng câu một cứa vào lòng. trung anh cúi đầu cảm ơn, bước vội khỏi sân khấu như chạy trốn. đôi mắt nhìn mãi xuống đất, vai cụp hẳn, không giống dáng vẻ của cậu trước đó một chút nào.

về lại hàng ghế, trung anh ngồi thừ ra, không nói không rằng. mấy thực tập sinh bên cạnh ai cũng nhỏ giọng an ủi, nhưng mọi lời lẽ lúc này với cậu chỉ như gió thoảng qua tai. cậu thấy ghét chính mình. ghét vì đã để cảm xúc chi phối, vì đã khiến những phút giây luyện tập vất vả trở nên uổng phí.

phúc nguyên nhìn thấy tất cả. từ ánh mắt lạc lõng, đến bờ vai run lên khe khẽ. đây không phải là trung anh mà anh từng biết, không phải cái tên dai như đỉa, tự tin, luôn vui vẻ, miệng lúc nào cũng bông đùa. giờ đây trước mặt anh chỉ là một đứa trẻ đang tuyệt vọng với chính bản thân mình.

và điều khiến anh không ngờ nhất, là tim mình lại nhói lên vì điều đó.

...

˖ ݁♬⋆.˚𝄞.

• show thì chiếu đến sát hạch bao nhiêu luôn roài mà giờ nhỏ này mới viết đến sát hạch đầu tiên, quá ư là lâu lắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com