Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5;

"phúc nguyên."

"nguyên!"

giọng ai đó vang lên, rõ ràng và dứt khoát giữa không gian sảnh chờ ồn ào nhưng dần lắng lại, kéo phúc nguyên khỏi cơn trầm mặc đang giam hãm tâm trí anh. anh quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng, thì thấy đỗ minh tân - người đang ngồi ghế bên cạnh, tay lay nhẹ vai anh, vẻ mặt đầy hoang mang lẫn sốt ruột.

"vâng?"

phúc nguyên bật ra lời đáp trong vô thức, giọng khàn nhẹ vì ngạc nhiên, có phần hẫng nhịp.

"đến lượt em rồi á! ekip gọi nãy giờ mà em ngồi đơ luôn."

minh tân nhỏ giọng, nhưng sắc mặt lộ rõ sự gấp gáp. phúc nguyên chớp chớp mắt. tai như ù đi, ánh mắt anh vô thức hướng về nơi trung anh đang ngồi, đầu cúi gằm, bàn tay siết chặt vạt áo, biểu cảm tuyệt vọng vẫn chưa rời khỏi gương mặt. những câu nói an ủi từ bạn bè xung quanh chẳng thấm vào đâu. cái dáng ngồi đó, cái cách cậu im lặng như đang nhốt mình trong một chiếc hộp kín khiến tim anh cứ chùng xuống từng nhịp một.

anh mải nhìn theo, mải nghĩ xem nên làm gì, mải cảm thấy đau thay cho cậu đến mức quên rằng chính mình cũng đang trong cuộc sát hạch đầu tiên quan trọng của chương trình.

lúc đi ngang qua trung anh, anh dừng lại một nhịp. không quay đầu, không nói gì, chỉ đứng yên vài giây rồi bước tiếp. chẳng phải anh phớt lờ, mà là nếu nói gì đó lúc này, anh sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh để bước tiếp lên sân khấu. bởi trong lòng anh giờ đây vừa nặng trĩu, vừa cháy âm ỉ một điều gì đó, không chỉ vì trung anh, mà còn vì chính bản thân mình.

giờ đã đến lượt của anh.

ánh đèn chờ sẵn, sân khấu chờ sẵn và con người tên phúc nguyên này cũng đã sẵn sàng, anh đến đây là để chứng minh bản thân mình mà.

[...]

phúc nguyên trở về chỗ ngồi trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc, má vẫn còn ửng hồng vì được ban giám khảo khen tới tấp, rồi thì cái bình luận "đậm đà" dùng để nói về ngoại hình của anh từ giám khảo sơn thạch khiến nguyên vừa buồn cười vừa xấu hổ, chỉ biết cúi đầu cười gượng. cũng có vài góp ý nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra điểm yếu trong kỹ thuật, nhưng nhìn chung, tất cả đều là động lực lớn giúp cho anh hoàn thiện mình hơn nữa trên chặng đường dài này.

vừa ngồi xuống chưa được ba giây, mấy anh em xung quanh đã đồng loạt xúm lại chúc mừng như ong vỡ tổ. phúc nguyên chỉ biết cười toe, miệng lí nhí cảm ơn hết người này tới người kia, lòng phơi phới như hoa nở mùa xuân. anh thầm nghĩ, nếu mỗi lần bước lên sân khấu đều được đón nhận thế này thì tuyệt biết bao nhiêu. ngay lúc ấy, anh tự nhủ, mình sẽ còn cố gắng hơn, không chỉ để giữ phong độ, mà còn để xứng đáng với niềm tin của mọi người.

trong lòng đang vui như mở hội, thì bất chợt, một ý nghĩ thoáng qua khiến anh khựng lại: trung anh...

cậu ta sao rồi nhỉ?

ánh mắt anh vô thức quét về phía bên kia sảnh. tìm không lâu thì đã thấy ngay trung anh đang ngồi nguyên một chỗ, trông có vẻ yên lặng, nhưng điều khiến phúc nguyên giật mình là cậu ta cũng đang nhìn anh. hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, phúc nguyên như bị bắt quả tang làm việc xấu, vội vàng quay mặt đi, tai nóng ran. nhưng chỉ trước khi quay đi, anh đã kịp thấy trung anh mỉm cười. một nụ cười dịu dàng giống như muốn nói:

'anh làm tốt lắm, em đã quan sát từ đầu đến giờ đó.'

thật ra thì anh cũng thấy nhẹ lòng hơn hẳn. thấy cậu ta ổn định tinh thần rồi, anh cũng đỡ lo.

mà...anh lo làm gì chứ?

không được, tỉnh táo lại đi nguyễn thanh phúc nguyên! đừng có xao xuyến lung tung nữa, cậu ta là người yêu cũ, là cái người từng biến mất không một lời, bỏ anh lại với cả đống câu hỏi không lời giải kia kìa! nhớ không hả? sao tự dưng lại thấy tim đập nhanh, má đỏ bừng nữa là sao?

bực mình thật sự.

phúc nguyên thở dài, rồi lại thở dài, hai tay chống vò đầu bứt tóc như thể muốn tự nhét lý trí vào đầu. mấy người xung quanh thấy anh bỗng nhiên đổi biểu cảm liên tục, từ rạng rỡ chuyển sang bối rối, rồi thành ngẩn ngơ như mất hồn, ai nấy chỉ dám liếc nhìn nhau đầy ngờ vực, không ai dám hỏi.

cái đứa này, chắc là vui quá rồi hóa rồ luôn rồi chăng?

còn trung anh thấy thế chỉ biết cười, chắc lại nghĩ linh tinh gì nữa rồi. cái kiểu vừa được khen xong đã đỏ tai lúng túng, ngồi xuống là lăn tăn suy nghĩ gì đó, thỉnh thoảng lại trộm liếc nhìn qua chỗ mình, là điển hình của phúc nguyên. quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua, trung anh đã đoán được anh đang rối tung rối mù trong đầu đến thế nào.

mà thực ra, người nên rối là cậu mới đúng. trung anh còn tưởng hôm nay mình sẽ sụp đổ, tâm trạng cậu tụt dốc không phanh. nhưng rồi, vừa đúng lúc đó, phúc nguyên bước lên sân khấu, như một tia sáng xuyên qua chọc thủng tầng mây đen u ám trong lòng cậu.

cậu cứ nhìn anh trong vô thức như vậy, không vì một lý do gì cụ thể, chỉ là nhìn thôi cũng cảm thấy được chữa lành. phúc nguyên vừa xuất hiện là cả thế giới như dịu lại. tiếng hát vang lên khiến trung anh thoáng quên cả việc mình cũng đang thi cùng chương trình. cậu không nghe giám khảo nói gì, cũng không quan tâm xung quanh ra sao, chỉ thấy rõ một điều: phúc nguyên đẹp nhất khi đứng trên sân khấu.

và khi ánh mắt của anh vô tình va trúng mình.

trung anh mỉm cười, không có sự gượng ép nào cả, là một nụ cười thật lòng, như thể được tiếp thêm năng lượng. cậu chẳng còn thấy buồn nữa, chỉ muốn bước đến gần anh. dù cho có đang giận, có đang khó xử, hay thậm chí chẳng còn là gì của nhau, thì trung anh vẫn không thể phủ nhận, chỉ cần được nhìn thấy phúc nguyên tỏa sáng, tim cậu lại mềm đi mất rồi.

...

˚ ༘ .˚🌱୭ ˚.  ᵎᵎ
• đại đại vậy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com