extra #1 - kẹo mút
hôm nay là ngày ghi hình cho đợt sát hạch thứ tư của các tân binh. không khí hậu trường căng như dây đàn, ánh đèn studio chưa bật mà ai cũng đã đổ mồ hôi sau lớp áo. chẳng ai bảo ai, nhưng mỗi người đều hiểu: càng vào sâu, mọi chuyện càng khắc nghiệt. mỗi lần đứng trước camera là một lần đối mặt với nguy cơ bị loại.
dù đã trải qua ba lần trước, đã có không ít những người anh em thân thiết rời cuộc chơi, nhưng cảm giác sợ hãi chưa bao giờ vơi đi. chỉ khác là, lần này, không ai còn dám thể hiện ra ngoài nữa. nụ cười gượng, ánh mắt cố gắng tươi tỉnh... tất cả chỉ là lớp mặt nạ.
mỗi thực tập sinh đều được phát một bộ đồng phục trắng, thiết kế thể thao, dáng ôm vừa phải, mang đậm tinh thần "tân binh toàn năng". nhìn ai cũng sạch sẽ, sáng sân, như thể chỉ cần thêm một bài hát nữa là debut đến nơi.
phúc nguyên cũng không ngoại lệ. bộ đồ trắng làm bật làn da sáng và dáng người của anh. từ sáng đến giờ, anh không chịu ngồi yên lấy một phút. hết quay tiktok, rồi lại chụp hình, bày trò nhí nhố với minh quân, với mấy anh em trong teamwork, thậm chí còn quay chung clip với... ltrung anh. ờ thì, là người yêu cũ. không thân thì cũng chẳng lạ. quay một chút cho fan vui thôi, có chết ai đâu?
mà hình như có người đang cố tình lợi dụng tình huống thì phải? hết choàng vai bá cổ, lại ngồi sát đến mức không còn khoảng trống. trung anh cứ như thể không hiểu thế nào là giữ khoảng cách. phúc nguyên chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng thì gào thét.
à nhưng hồi sáng, phúc nguyên được ekip phát cho một cây kẹo mút. đáng lý chỉ là đạo cụ quay hình, nhưng không hiểu sao anh lại giữ khư khư suốt từ sáng. cây kẹo trở thành món đồ bất ly thân, lúc đứng, lúc ngồi, lúc quay tiktok vẫn thấy ngậm. chẳng ai hiểu để làm gì, nhưng riêng phúc nguyên thì thấy nó...ngầu. nhìn vừa lãng tử, vừa bí ẩn, kiểu như nhân vật chính trong phim học đường hàn quốc ấy. với cả kẹo cũng ngon, lót dạ một tí.
"kẹo đâu ra mà ngậm hoài vậy anh?"
trung anh để ý nãy giờ, giọng cậu ta đầy tò mò, vừa hỏi vừa cúi xuống nhìn cây kẹo như thể nó là thứ gì quý hiếm lắm.
"ekip phát đấy. sao? muốn ăn à? không có phần cho cậu đâu, đừng có mà giành."
phúc nguyên nói với giọng điệu cợt nhả, khóe môi cong lên trêu chọc. ánh mắt anh lướt qua mặt trung anh như đang thách thức: dám cướp thử xem?
trung anh cười nhẹ, mắt cong cong:
"em nào dám. nhưng mà... tò mò quá. không biết vị gì thôi."
"hình như là việt quất, hơi chua nhẹ, cũng không ngọt lắm."
phúc nguyên trả lời không cần suy nghĩ, tưởng cậu hỏi thật. nhưng ánh mắt trung anh thì không giống đang hỏi về hương vị cho lắm, mà giống như đang lên kế hoạch cho điều gì đó nguy hiểm hơn.
"thật chứ ạ?"
"không tin thì kệ cậu chứ-"
và anh chưa kịp đề phòng gì thì cây kẹo đã bị cướp khỏi miệng, không một lời báo trước, không một dấu hiệu. chỉ trong chớp mắt, môi cậu đã thay thế cây kẹo ngọt, áp lên môi anh, nhanh gọn, táo bạo. không phải kiểu chạm hờ mà là một nụ hôn thật sự. ấm áp, mềm mại, hơi thở hòa lẫn, ướt át.
môi chạm môi, đầu óc trống rỗng. không gian xung quanh như mờ nhòe, tiếng ồn ào trong phòng chờ bỗng trở thành một thứ âm thanh xa xăm, lạc lõng. trung anh hôn anh. giữa chốn đông người, giữa hàng chục ánh mắt có thể quay lại bất cứ lúc nào. và cậu chẳng thèm quan tâm.
phúc nguyên sững người. mắt mở to, lồng ngực cứng lại, cơ thể không biết nên làm gì. đẩy cậu ta ra? giữ lại? phản kháng hay chấp nhận? mọi phản xạ đều như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc khi đôi môi của ai kia lấn sâu thêm chút nữa, day nhẹ, khiêu khích. từng cử động của cậu như biết chính xác đâu là giới hạn anh chưa từng để ai chạm tới, rồi cố tình vượt qua.
nhưng điều khiến trung anh bất ngờ hơn cả là anh không đẩy cậu ra. không hề. không phải vì ngại, càng không phải vì yếu đuối. chỉ là, anh quá bất ngờ, quá bối rối, quá choáng váng với việc trung anh thật sự dám hôn mình. không phải trong bóng tối lén lút, mà là ngay đây, giữa bao nhiêu người, giữa ánh đèn sáng trưng và sàn diễn phía sau.
trung anh không giữ anh lại, không ghì chặt, không buộc anh đáp lại. cậu chỉ hôn, dịu dàng mà mạnh mẽ, như thể đang đòi lại thứ thuộc về mình từ rất lâu. vài giây sau, khi đã vừa lòng, cậu mới chậm rãi buông ra, liếm nhẹ môi như thể đang thưởng thức dư vị còn sót lại, rồi nhếch môi cười khẽ.
"ừm, đúng là vị việt quất thật nè, hơi chua, nhưng thơm ghê, cũng ngon nữa."
ngon á? ý cậu là cái gì ngon hả nguyễn đoàn trung anh? cậu nói nhỏ, chỉ đủ để anh nghe. giọng nói ấy đầy nghịch ngợm, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc một cách kỳ lạ.
trung anh biết mình có thể được đà lấn thêm. anh chưa gạt tay, chưa quay đi, chưa buông ra bất kỳ lời mắng mỏ nào. nhưng xung quanh vẫn còn người, máy quay có thể bật lên bất cứ lúc nào, và cậu thì chưa muốn mọi chuyện bùng nổ. ít nhất là chưa phải lúc này.
thế nên cậu lùi lại, đủ để giữ khoảng cách, nhưng không rút ánh nhìn khỏi anh lấy một giây. còn phúc nguyên, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cơn choáng váng ấy. tim anh đập loạn, còn môi thì vẫn lưu lại chút dư âm nóng hổi.
phúc nguyên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. má và tai nóng rực, người thì đứng hình như bị lỗi hệ thống.
xung quanh, không ít ánh mắt đã bắt đầu hướng về phía họ. có tiếng cười khúc khích. có tiếng huýt sáo, có người giả vờ ho khan, không khí căng thẳng phút chốc bị phá tan bởi một nụ hôn.
trung anh không để tâm. cậu ta cầm lấy cây kẹo vừa giật ra, thản nhiên cho vào miệng ngậm như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa nhỏ mà thôi.
phúc nguyên lúc này mới hoàn hồn lại. giọng anh cao hẳn lên:
"ê ê! bị điên hả?! biết dơ không?!"
trung anh nhún vai, ánh mắt lấp lánh như cười:
"anh em còn hôn được mà, kẹo với môi đâu khác nhau gì mấy."
phúc nguyên nghẹn họng, mặt đỏ đến mang tai. tức có, xấu hổ có, tim đập như đánh trống hội cũng có. mà bực nhất vẫn là cái kiểu trơ mặt ra đó của trung anh. như thể anh vẫn là của cậu ta. như thể thời gian không trôi, và hai người chưa từng buông tay nhau.
"trung anh, chúng ta là-"
"người yêu cũ, em biết rồi mà, khổ lắm cơ."
phúc nguyên nghiến răng. cái giọng lười biếng pha chút trêu chọc của trung anh khiến anh muốn phát điên. câu đó, không hiểu sao, trung anh trả lời trơn tru đến mức như thể đã luyện thuộc lòng cả trăm lần. cũng đúng, nói hoài thành quen. đến nỗi phúc nguyên thề, trong mơ anh cũng từng nghe trung anh nói y chang như thế.
"biết mà còn đi quá giới hạn như thế là sao? nãy giờ cậu lợi dụng để ôm tôi chưa nói gì đâu nhé!"
phúc nguyên gằn từng chữ, mắt trợn tròn nhìn cậu, tay chỉ vào trán đối phương như thể đang dạy dỗ một đứa trẻ hư.
trung anh nhún vai, cười vô tội vạ, ánh mắt thì chẳng có tí hối lỗi nào:
"anh đừng keo kiệt như thế, hôn có tí thôi mà, dù sao cũng không phải là chưa từng làm."
"vấn đề không phải là keo kiệt hay không! ai đời lại cho người yêu cũ hôn bao giờ?!"
anh gào lên, giọng run vì tức, nửa vì xấu hổ. trong đầu thì đang tua lại cảnh vừa rồi: bị giật cây kẹo xong còn bị cưỡng hôn trước mặt biết bao người. thể diện của anh bị trung anh cướp mất rồi còn đâu?
"thì người ta là người yêu cũ của anh mà. người lạ mới không được hôn, chứ người yêu cũ thì tạm gọi là thân quen đi ha?"
hai người cứ thế cãi nhau như chó với mèo. mấy thực tập sinh đi ngang qua còn phải khúc khích cười, lén liếc nhìn như đang xem kịch. người ngoài thấy vui, chứ phúc nguyên thì máu dồn lên não gần hết.
anh chửi thì trung anh trả treo. nhưng có một điểm bất di bất dịch: cậu không bao giờ lớn tiếng với anh. luôn nói nhỏ, cười cười, kiểu như biết mình sai mà vẫn cố chọc người kia cho vui.
"anh vừa cho em hôn đấy thôi."
trung anh bỗng nói, mắt nhìn thẳng vào anh, giọng dịu lại đến đáng nghi.
phúc nguyên hơi khựng lại, chưa kịp hiểu câu đó có ý gì thì trung anh đã nhấn thêm:
"mắt anh nhắm lại, không hề đẩy em ra, còn để em hôn lâu như vậy nữa. nếu không cho thì phản ứng ngay từ đầu rồi."
"là cậu cưỡng hôn chứ không phải tôi tình nguyện!"
phúc nguyên gần như hét lên, mặt đỏ bừng như bị bóc trần bí mật giấu kín trong lòng.
trung anh khẽ cười, nhưng lần này không cười trêu chọc nữa, mà là kiểu nụ cười có gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhớ nhung.
"thì em cưỡng ép trong tình trạng anh không phản kháng mà. gọi là cưỡng hôn, nhưng hình như trái tim anh lại hùa theo đấy."
câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến tim phúc nguyên đập lệch một nhịp. anh lùi lại một bước, lúng túng như thể ai vừa vạch trần một bí mật mà bản thân còn chưa kịp nhận ra.
[...]
"ê nè, có nên nói cho tụi nó biết là tụi mình còn sống không vậy?"
"khó nha bro…"
"anh mày với quân còn chưa bạo dạn như thế. giới trẻ thời nay, haizz…"
"hình như tụi mình tàng hình hết rồi hay sao á...?"
các thực tập sinh ngồi rải rác trong sảnh ánh sáng bắt đầu nhao nhao lên như ong vỡ tổ. từng ánh mắt chứng kiến một màn ân ái trái phép giữa ban ngày.
thật ra thì, nếu chỉ là một nụ hôn vụng trộm cũng còn có thể thông cảm. đằng này cái cảnh sau khi hôn xong còn liếm môi rồi bình phẩm mùi vị như đang review món tráng miệng hạng sang thì đúng là ngoài sức tưởng tượng. không ngờ bông nhỏ ngoan xinh yêu của mấy chị lại ranh ma đến thế. ai nấy xem xong một màn tình tứ đó mà lại chẳng ngại đến đỏ mặt.
"may là chưa bật máy quay, không là ekip hậu kỳ cắt mệt nghỉ."
"hoặc là không cắt luôn, dùng làm content tình cũ không rủ cũng tới, rating tăng vèo vèo."
ở góc xa xa, có người bắt đầu lén lấy điện thoại quay clip, một vài hình ảnh mờ mờ đã bắt đầu xuất hiện trên group chat nội bộ của các tân binh.
ở trung tâm của cơn địa chấn dư luận ấy, hai nhân vật chính dường như hoàn toàn không ý thức được mọi người đang xôn xao bàn tán về bản thân. phúc nguyên đang bối rối, mặt vẫn còn đỏ như tôm luộc, còn trung anh thì đang tiếp tục ngậm cây kẹo, mắt lơ đễnh mà miệng cười toe toét như thể hôm nay là ngày vui của mình vậy.
"trung anh…bỏ kẹo ra đi, mắc ói quá."
"ăn dở rồi, trả lại cho anh không được nữa."
"tôi không có đòi lại! cậu ăn thì ăn nhưng đừng có liếm môi rồi nhìn tôi với cái ánh mắt quái gở như thế."
"vậy thì lần sau em hôn anh trước khi ăn kẹo, vậy khỏi phiền."
"còn dám có lần sau?"
trong khi cả hai vẫn tiếp tục cái trò đấu khẩu không biết mệt, thì một loạt ánh mắt phía sau vẫn dõi theo, pha trộn giữa ghen tị, bối rối và một chút thán phục.
và trung anh thì vẫn nhìn anh, không nói gì thêm, chỉ ngậm lại cây kẹo đó, món đạo cụ đã vô tình kéo họ trở về những ngày cũ. những ngày chưa từng buông tay nhau.
end.
thanks for reading!
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com