Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV : Dưới giàn hoa giấy .

~chương 4~

Quay lại thực tại ...

Con ngõ nhỏ vốn yên tĩnh giờ như thu hẹp lại, khi ba người cùng đứng dưới giàn hoa giấy đỏ rực.
Diệp Anh khẽ cắn môi, mắt dõi theo em gái và Khoa. Cô vẫn không tin nổi, chỉ một lần tình cờ gặp, hai người ấy lại nói chuyện tự nhiên đến thế. Cảm giác như cô là người ngoài, đang đứng chen giữa một mối quan hệ vốn có sẵn từ trước.

Em gái cô, Diệp Chi ,vẫn vẻ ríu rít vô tư như thường ngày. Nụ cười vẫn sáng rỡ, vẫn là dáng vẻ "vô tư lự" mà nó thường khoác lên mỗi khi ở nhà hay trong mắt bạn bè.

"Anh Khoa thích đọc sách à?" - Diệp Chi mở lời, giọng nhẹ nhàng, dường như chỉ hỏi thăm bình thường .

Khoa khẽ gật, giọng đều đều:
"Ừ, anh thích."

Không nhiều hơn, không ít hơn. Vẫn là cách nói chuyện lạnh nhạt mà anh dành cho hầu hết mọi người. Nhưng trong ánh mắt thoáng qua của anh, Diệp Anh - người đã quen anh nhiều năm - lại nhận thấy một tia ấm áp hiếm hoi.

Diệp Chi hỏi thêm , mắt ánh lên vẻ tò mò vui tươi ...
" À mà ... Anh Khoa và chị là gì vậy~? Người yêu hả ? "

Câu hỏi bất ngờ ấy rơi xuống giữa không gian yên ắng, vang vọng như một viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng.

Diệp Anh ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to. Cô chưa kịp lên tiếng, tim đã đập loạn. Trước giờ, mỗi khi bạn bè hay người quen hỏi vậy, Anh Khoa luôn chọn cách im lặng, bỏ qua như chẳng nghe thấy. Chính sự im lặng đó khiến Diệp Anh ngầm nuôi một tia hy vọng - ít ra anh cũng không phủ nhận...

Thế nhưng lần này, Anh Khoa cất giọng trầm thấp, thẳng thừng:
"Không , là bạn."

Chỉ ba chữ đơn giản. Bình thản. Dứt khoát.
Nụ cười trên môi Diệp Anh cứng lại. Cô cảm thấy máu rút hết khỏi gương mặt mình, chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh lẽo trong lồng ngực. Cô mím môi, ép bản thân giữ vẻ bình thản, nhưng ngón tay đang siết chặt quai cặp đã phản ánh cảm xúc của cô .

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngạo , chỉ có gió chiều thổi qua, mang theo vài cánh hoa giấy rơi lả tả, phủ lên vai áo trắng của Diệp Anh .

Diệp Chi thấy vậy liền nhanh chóng rẽ sang chuyện khác, đôi mắt cong cong:
"Chị Hai với anh Khoa về cùng nhau hả? Lần sau báo em, em đi ké, khỏi bắt xe buýt một mình."

Giọng nói nghe như đùa, nhưng Diệp Anh lại thấy nghèn nghẹn. Trước giờ, người có đặc quyền đi chung với Anh Khoa chỉ có cô. Giờ đây, em gái vừa thản nhiên nói một câu , trong lòng cô một phần cũng mong khoa từ chối.

Nhưng Khoa im lặng, không hề bác bỏ. Chính sự im lặng ấy khiến trái tim Diệp Anh chùng xuống .

Diệp Chi liếc nhìn chị gái. Cô biết rõ Diệp Anh đang nghĩ gì, nhưng không nói ra. Từ đầu tới cuối, khuôn mặt Diệp Chi vẫn giữ vẻ ngây thơ, bình thản . Nhưng sâu trong ánh mắt, một sự tinh tế lặng lẽ ẩn giấu.

"À thôi , em lỡ hẹn đi về qua tiệm bánh với cô bạn rồi ." - Diệp Chi mỉm cười , để chị bớt lo lắng. "Chị Hai với anh cứ về với nhau nhé."

Diệp Anh khẽ gật, nhưng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Khoa nữa. Cô sợ bản thân sẽ thấy điều mà mình không muốn thấy.

Khoa vẫn đứng đó, dáng cao lớn, trầm tĩnh. Anh không nói thêm câu nào, nhưng trong cái nghiêng đầu nhìn Diệp Chi, có một sự chú ý kín đáo. Anh vốn không giỏi bộc lộ cảm xúc, thế nhưng, Diệp Anh - người đã ở bên anh lâu đến thế - lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong ánh nhìn của anh.

Khoảnh khắc ấy, gió chiều thổi qua, hương hoa giấy rơi , phủ lên vai áo trắng của cả ba. Mỗi người đều mang trong lòng một bí mật riêng, nhưng không ai nói ra.

Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tưởng như bình thường, lại khiến Diệp Anh lạc lõng trong chính mối quan hệ mà cô nghĩ mình là trung tâm.

Diệp Chi vẫn mỉm cười. Ngây thơ, hồn nhiên . Nhưng ẩn sâu sau nụ cười ấy, là một điều gì đó mà chỉ mình cô biết rõ.

Và Anh Khoa, đôi mắt lạnh lùng kia, dường như vừa tìm thấy điều mà bấy lâu nay anh vẫn vô thức tìm kiếm...

~Còn tiếp~^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xinhhchip