Chương 1 : Bạn mới
"Yến này! Nhanh lên sắp trễ học mất rồi" Phương Anh cậu ấy hối hả nắm lấy tay tôi chạy đi thật nhanh,làm tôi xém làm rớt chiếc bánh đang ở trong miệng vội vàng xách chiếc cặp nặng nề chạy theo.
Tôi và cô bạn Phương Anh đã dùng hết sức cố gắng chạy vượt qua cổng trường một cách ngoạn mục vừa kịp lúc cổng trường đóng lại.
"Này...này mai mốt cậu bật đồng hồ báo thức đi Yến, không lại giống hôm nay nữa ,chạy muốn đứt hơi luôn rồi"Phương Anh thở hổn hển ngồi bệt trên sân trường.
"Tớ xin lỗi, tại cái đồng hồ nhà tớ bị hư mà hôm qua mưa quá không kịp đem đi sửa"
"Vậy mai cậu sửa đi không bị ghi sổ bây giờ"
"Ừ tớ biết rồi"tôi cười cho qua.
Hoàng Phương Anh là tên đầy đủ của cô ấy,tôi quen cô ấy vào năm học cấp 2,sau một lần tình cờ hai đứa nói chuyện không hiểu sao lại hợp nhau vô cùng thế là thành bạn thân luôn.Tôi cứ tưởng sau 4 năm cấp 2 sẽ không còn gặp lại nhau nhưng hai đứa tôi lại rất có duyên nên khi vào ngày khai giảng đầu tiên của trường cấp 3 hai chúng tôi đã thấy nhau.cô ấy rất vui mừng vì được gặp lại tôi.
Cứ tưởng gặp lại nhau đã là kỳ tích không ngờ chúng tôi còn được xếp vào chung một lớp nữa,chúng tôi vui như mở hội vậy.Cô ấy chọn một chiếc bàn gần cửa sổ còn tôi thì ngồi kế bên Phương Anh.
"Nào nào về chỗ lại hết đi,vô tiết rồi mà còn ồn hơn cái chợ nữa"
Đó là thầy giáo của chúng tôi,thầy tên Hoàng nhiều lúc thầy hơi lớn tiếng vậy thôi chứ thầy thương học sinh số một luôn,thầy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong năm lớp 11 và giờ vẫn cùng thầy tiếp tục đoạn đường này.thầy cũng lớn tuổi rồi nên đi lại cũng không còn nhanh nhẹn cho lắm.
"Vào chỗ hết chưa,ngồi cho đúng chỗ đấy"
"Dạ,các bạn vào chỗ hết rồi thầy Hoàng ơi"lớp trưởng báo cáo lại với thầy.
Tôi vì tối quá có hơi ngủ trễ nên mắt tôi giờ cứ muốn biểu tình để nhắm lại làm một giấc thật ngon,nên tôi cứ mơ mơ màng nằm dài ra bàn.
"Sao đấy ,buồn ngủ à, hôm qua chắc cậu lại thức khuya ngắm oppa của cậu rồi hả" Hoàng Phương Anh cô ấy cười trêu chọc tôi.
"Không phải tại hôm qua nhà tớ cúp điện trong có quạt nên bị mất ngủ thôi"tôi rầu rĩ đáp lại.
"Rồi rồi vậy cậu ngủ tí đi tớ che cho"Hoàng Phương Anh mỉm cười che chắn lại cho tôi dễ ngủ.
"À, hôm nay lớp ta có một bạn học sinh nam chuyển vào lớp mình,cả lớp chào đón bạn nhé"
Cả lớp bắt đầu xôn xao tràn đầy sức sống hú hết ồn ào.
"Yến này,lớp có bạn mới kìa dậy xem chút đi"Hoàng Phương Anh cô ấy nói khẽ vào tai tôi.
Tôi giật mình dậy ngó đầu lên chút chừa mỗi đôi mắt nhìn lên phía trên bục giảng.
Một nam sinh cao ráo quần áo chỉnh tề đúng chuẩn gu của mấy chị em thời nay.
"Chào mọi người mình tên là Phạm Quốc Nhật Anh mới chuyển đến thành phố này không lâu, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới"cậu nam sinh ấy trầm giọng giới thiệu.
Các bạn nữ trong lớp hò hét thích thú
"Em ngồi ở bàn cuối sau lưng bạn Trần Hải Yến nhé"thầy giáo đưa tay chỉ vào chỗ trống phía sau lưng tôi.
Không hiểu sao khi nhìn vào cậu bạn Nhật Anh ấy tôi lại có cảm giác rất quen thuộc như đã gặp cậu ta rồi.
Vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên tôi vẫn còn trong cơ mê mang mơ màng nhìn cậu ấy đi về phía sau tôi ngồi xuống.
"Này bạn học cậu còn nhớ tôi chứ"Nhật Anh nhìn tôi nhếch môi hỏi tôi.
Cái cách chào hỏi này đã làm tôi bừng tỉnh hẳn.Đúng rồi là người mà tôi đã gặp trên ngọn đồi nhỏ ở sau trường học.
"Là...là cậu thiệt hả,cậu theo dõi tôi à"tôi lắp ba lắp bắp hỏi lại cậu ấy.
"Tưởng cậu quên luôn cái người mà mới lần đầu tiên gặp,đã bị cậu chửi lên bờ xuống ruộng rồi chứ"
"Hai cậu quen nhau hả" Phương Anh thắc mắc hỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com