Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : cậu nhóc

12 năm về trước

Vào một buổi chiều như bao ngày,tôi sách trên tay chiếc cặp nặng nề đi trên con đường vắng,không có mấy người, từ từ đi về nhà.

       "Cậu ra đây đi,tôi biết cậu ở đó".tôi khưng lại một chút,nhìn về bức tường của một căn nhà nhỏ ở trong ngõ.

Một cậu nhóc nhỏ tầm tuổi tôi từ từ ló chiếc đầu nhỏ ra nhìn tôi, cậu bé từ từ bước ra.

Trên người cậu mặc bộ quần áo yếm xộc xệch nhưng sạch sẽ ngăn nắp,vừa nhìn vào thì ai cũng nhận biết đó là đứa trẻ được nuông chiều,một cậu ấm nhà giàu được chăm sóc kĩ lưỡng.

      "Sao cậu cứ theo dõi tôi vậy"tôi tiến lại gần cậu nhóc đó,chậm rãi cúi đầu xuống,tôi chậm rãi nói thêm "tôi đã để ý từ tuần trước rồi,cậu tìm tôi có việc gì?".

      Cậu nhóc trả lời " tớ...tớ thấy cậu cứ đi về một mình thấy tò mò nên muốn đi theo xem".

      Tôi nhìn cậu nhóc đó một chút rồi đứng hẳn dậy "vậy cậu đi về đi,tối rồi nguy hiểm lắm,đừng đi theo tôi nữa".

       "Chúng ta đâu thân nhau đâu".

Tôi thật sự không muốn dính dáng đến bất kì ai cả.

      "Cậu,cậu xinh đẹp lắm" cậu nhóc bỗng nhiên nắm lấy một miếng vải nhỏ của chiếc váy đồng phục tôi đang mặc trên người.

      "Ngày mai,cậu đi theo tớ đến chỗ này được không?"

Tôi đứng lại một chút,chưa kịp từ chối thì cậu nhóc đó đã chạy đi,tôi định ngày mai cứ để cậu ấy đứng lâu một chút rồi tự động cậu ta sẽ đi về.

      "Hải Yến này! Cậu vẽ đẹp thật đó"các bạn học vây quanh chỗ tôi ngồi.

      "Ukm, tớ cảm ơn"tôi khẽ đáp.

Tôi thích ở trường hơn,vì ở trường tôi sẽ không cần gặp những người ở căn nhà đó,và tôi có thể ở bên thứ làm tôi vui.

4:45 tiếng chuông trường vang lên.

Mọi người tấp nập ra về cổng trường đông nghẹt người,chen nhau về nhà.

      "Hải Yến,cậu đi chung với bọn tớ về nhà không?"

      "Thôi không cần đâu,tớ tự về được".

Tôi đi một mạch về tới nhà vừa thay đồ tôi liền nằm hẳn trên chiếc giường êm ái của tôi,tôi với tay mở điện thoại lên đã là 6:00 tối.

      "Không biết , cậu ấy về chưa nhỉ"

     "Chắc mình ra rồi từ chối cho lẹ nhỉ" vừa nói xong tôi bật dậy mặc thêm chiếc áo khoác len ở trên tủ quần áo liền chạy đi.

Tôi đi loanh quanh một hồi thì thấy cậu nhóc nhỏ xíu đó đứng dựa vào tường chờ tôi.

     "Ở đây nè,cậu bạn xinh đẹp" cậu ấy giơ tay báo hiệu cậu ấy ở đó,tôi liền chạy đến.

    "Này tôi không.." chưa kịp nói hết câu cậu ấy đã lôi tôi đi vào một con hẻm nhỏ ở gần đó.

    "Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"

    "Bí mật tí nữa cậu sẽ biết"cậu ta hưng phấn kéo tôi đi thật nhanh.

Sau đoạn đường tối đó phía trước mắt tôi một bầu trời đầy sao phủ khắp cả bầu trời hòa quyện với ánh đèn của thành phố tạo nên khung cảnh phải nói là trên cả tuyệt vời.

      "Cậu thấy đẹp không,nơi bí mật của tớ đấy" cậu ấy quay lại nhìn về phía tôi.

    Tôi vẫn còn chưa tin được mình đang thấy gì nữa,trước mắt tôi thật xinh đẹp "thật, thật tuyệt quá đi".

      "Cậu nằm xuống đi,như vậy mới tận hưởng được"cậu ta chỉ chí xuống cỏ.

     "Ừm được".

Thế giới từ sau khi mẹ mất chỉ có một màu u tối,tất cả những gì tôi thấy chỉ toàn là dối trá,các bạn cùng lớp cũng chỉ khen cho có để nịnh nọt tôi vì nhà tôi lúc đó so với họ là rất giàu có.

   "À mà cậu tên gì vậy?"tôi nhìn cậu ấy hỏi.

   "Bí mật không cho cậu biết đâu"

   "Sao cậu cái gì cũng bí mật vậy?"

   "Hì hì, nhà tớ ở phía tây kia" cậu ấy chỉ về phía căn biệt thự siêu khổng lồ của cậu ấy.

   "Nhà cậu thật à,to đấy" "đúng là cậu ấm nhỉ".

  "Không có gì cảm ơn đã khen".

  "Mỗi khi cậu buồn cậu cứ ra đây đi,tớ thường ở đây".

  "Cảm ơn cậu".

Sau lần đó,chúng tôi cũng đã nói chuyện và đi chơi với nhau nhiều hơn,tôi cũng cởi mở hơn trước rất nhiều, chúng tôi thường gặp nhau sau giờ học,cậu ấy bằng tuổi tôi,nên rất nhanh chúng tôi đã càng thêm thân thiết.

  "Cậu muốn trở thành hoạ sĩ hả".

  "Đúng rồi,tớ thích vẽ lắm".

  "Sau này cậu hãy trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng nhé".

"Tớ sẽ trở thành người đầu tiên công nhận cậu".

Cậu ấy cứ như ánh sáng soi sáng cho cuộc đời tẻ nhạt của tôi,đó cũng là người bạn đầu tiên tôi quen biết.Có một lần cậu ấy bị tai nạn xe,mọi người cứ tưởng cậu ấy không qua khỏi cơn nguy kịch,đó là lần thứ hai mà tôi khóc,tôi ngày nào cũng cậu nguyện cho cậu ấy qua khỏi.

Trời dường như nghe được lời chân thành của tôi sau đó cậu ấy thật sự đã tỉnh lại, tôi là người đầu tiên chạy đến bệnh viện thăm cậu ấy.Tôi cứ tưởng sẽ chơi với cậu ấy thêm lâu nữa,nhưng ngày hôm sau cả nhà của cậu ấy đã đóng hành lý và đến một nơi xa xôi khác

Thế là từ đó tôi và cậu ấy không còn gặp lại nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com