Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

      Tiếng chuông kết thúc tiết học cũng vang lên, thầy Lư kẹp giáo án ra khỏi lớp một cách dứt khoát. Cả lớp ai cũng trong mệt mỏi khó thở của tiết học của thầy Lư , ai cũng than vãn. Nhưng thật sự đúng là như vậy cả hai tiết học không ai dám nhút nhích hay dám nói tiếng nào đến khi thầy đi ra mới làm dịu đi những nét mặt căng thẳng của mọi người.
   
      Lâm Tĩnh loay hoay chuẩn bị đi đến văn phòng lấy danh sách lớp đây là lần thứ 5 cô đi về trong tiết thầy Lư. Trình Hiểu nằm dài trên bàn mệt mỏi cũng ráng ngồi dậy " Đói quá đi ăn thôi " , Lưu Gia Kỳ hớn hở " Đi đi " , cả hai nhìn Lâm Tĩnh cũng hiểu rồi lo lắng

" tụi mình xuống trước đợi cậu" , Cô thở dài

" Ừ " rồi bước đi. Trong lớp cũng không còn ai mọi người cũng đi ăn hết có Lâm Tĩnh là vẫn còn đang bận rộn đi ra trễ nhất.

      Nhà ăn khá rộng lớn nhưng hôm nay lại cũng đành chen chút nhau lấy thức ăn, cả Trình Hiểu và Lưu Gia Kỳ đều xếp hạng rất lâu mới đến lượt. Lấy thức ăn xong Trình Hiểu lướt mắt một vòng chỉ còn một bàn trống rồi lẹ chân đi lại , vừa đi đều đều suy nghĩ bàn trống vậy sao k ai ngồi mà đi đến cứ né bàn đó ra , chưa kịp nghĩ xong một đàn chị và một đàn anh ngồi xuống y như là chỗ đó chỉ là chỗ ngồi ăn riêng của họ , bàn ăn nằm cuối dãy giữa có thể nói là điểm mù vì ở đó ý ai để ý tới bàn đó .

Trình Hiểu đứng sát mép bàn nở nụ cười thân thiện chưa kịp nói đàn chị lên tiếng

" Cậu ấy không thích có người lạ ngồi cùng , hai em kím bàn khác ngồi giúp chị nhé "

người lên tiếng là Lý Thu đàn chị nổi tiếng xinh đẹp lại học giỏi  , thấy tận mắt đúng là chỉ có đẹp hơn thôi giọng nói còn nhẹ nhàng.   " cậu ấy đến rồi " Lý Thu hớn hở vẻ mặt đượm chút lo lắng. 

Trình Hiểu quay đầu một đàn anh cao nhưng hơi gầy , mắt to , mũi cao , mái tóc che gần hết chân mài đang từ tiến lại , Trình Hiểu cũng nhận ra là Hứa Giang nói chung vì thân với Lâm Tĩnh nên cũng tính có quen biết.

       Hứa Giang tới bàn nhìn thấy Trình Hiểu và Lưu Gia Kỳ đang đứng ngay đó cậu thấy khó hỉu " có chuyện gì vậy " ,
     Lý Thu định lên tiếng nhưng bị Trình Hiểu chặn lại " Đàn anh Hứa , nay nhà ăn đông quá không còn bàn , tụi em xin ngồi ké một hôm nay thôi ạ " vì cô cũng thừa biết rằng Hứa Giang không thích tiếp xúc với người cậu ta không thân ,

( sao giờ ta , hay đi chỗ khác vậy ) vẻ mặt có chút lo lắng.

Một đàn anh lên tiếng giọng điệu nhẹ nhàng " Hai em cứ ngồi đi , không sao đâu đều quen biết hết mà "

Hứa Giang lạnh lùng lên tiếng  " muốn ngồi mấy ngày cũng được " rồi kéo ghế thảnh thơi ngồi xuống

nghe xong Trình Hiểu hớn hở kéo ghế ngồi xuống " cảm ơn đàn anh " .

   Ngồi một lúc không thấy Lâm Tĩnh đâu Hứa Giang định hỏi thì cô lò mò đi tới không nhận ra bóng lưng Hứa Giang vì cô mệt đến mức muốn lóa mắt , cô định ngồi mé bìa phía ngoài bàn nhưng Lâm Tĩnh đã thấy Hứa Giang ngồi đối diện chỗ trống  nên Lâm Tĩnh đi vòng qua , có đều chỗ bị bàn bị bẩn.
     Thẩm Nam liếc mắt thấy vội rút khăn giấy lau bàn cho cô , Lâm Tĩnh gật đầu      " cảm ơn anh Thẩm Nam " .
Thẩm Nam mỉm cười " không có gì đâu " cúi xuống bỏ miếng khăn giấy mà cậu cảm thấy ớn lạnh như ai đó đang nhìn mình đầy sát khí và một người cứ liếc nhìn chằm chằm . Hứa Giang định rút khăn giấy nhưng rồi khự lại .

Lý Thu vẻ mặt khó hiểu thăm dò
" đàn em này lúc sáng không cẩn thận va vào bạn học đẩy thùng loa phải không , cũng may có Hứa Giang nên không sao "

Thẩm Nam lo lắng " Có chuyện đó hả , em không sao chứ Tĩnh Tĩnh "

. Không đợi cô trả lời Lý Thu với vẻ mặt khó hiểu " Cậu quen biết em ấy sao Thẩm Nam"

Thẩm Nam trên tay đang chuẩn bị ăn ngụm mì cũng bỏ xuống đặt tay lên vai Lâm Tĩnh tiếng dõng dạc " xin giới thiệu, Lâm Tĩnh em gái Hứa Giang " .

Hứa Giang ngước mắt lên nhìn Lâm Tĩnh vừa hay cô cũng đang liếc mắt nhìn cậu , thấy Hứa Giang cứ nhìn chằm chằm lên vai cô , Lâm Tĩnh quay qua nhìn lên vai mình là tay Thẩm Nam ,
   Hứa Giang lạnh lùng thu lại ánh mắt       " nói nhiều quá làm gì , lo ăn đi " , lúc này Thẩm Nam mới thu tay mình về , Lâm Tĩnh cũng không nghĩ ngợi gì .

 Lý Thu tò mò vẻ mặt bất ngờ " hả, cậu ấy có em gái á , mình chưa nghe bao giời "

 Thẩm Nam cười nham hiểm " cậu ấy giấu em gái kỉ lắm "  , " ui da " Thẩm Nam hét lên một tiếng như có người đá vào chân cậu rất
đau.
      Mọi người cười phá lên.

Lâm Tĩnh vẫn vẻ mặt gục xuống bát mì mà ăn nhưng rất để ý mọi người nói chuyện . Cả bàn đều im lặng chỉ nghe tiếng húp nước mì ai nấy đều tập trung ăn .
Hứa Giang liếc mắt nhìn Lâm Tĩnh , cô ngoan ngoãn ngồi ăn nhưng vẻ mặt có vẻ không được tốt. Hứa Giang " ừm ừm " rồi lạnh lùng thản nhiên nói " Chỉ là lớn hơn một tuổi , người lại nhỏ nhắn , nên người khác nhìn vào cứ tưởng như là anh trai em gái , thật vô vị "  lời nói có thể nói là một ẩn ý khiến ai cũng sững người, chỉ trừ Lâm Tĩnh cô đã quá quen với lời nói đó .

     Lâm Tĩnh ngồi ăn như người không hồn, nhớ lại khoảng thời gian trước , khi đang học bài ở quán và có khá nhiều khách đa phần là bạn của dì Ly mẹ Hứa Giang , mọi người đi ăn sáng ở quán , một lúc lâu thì một người bạn của mẹ Hứa Giang nhìn về phía hai người họ đang ngồi học rồi cười khẽ  " nhìn hai đứa nhỏ này như hai anh em ruột vậy đó "

    mọi người xung quanh liếc nhìn rồi hùa theo " đúng đó , giống thật đó,Bà Ly thấy nói có đúng không "
     Dì ly vừa lau bát giọng hớn hở  " Cứ trêu bọn nhỏ miết "
   
Dì ly nói xong khần giọng có chút ẩn ý " Là anh trai là tốt " 

   Mọi người vẫn cứ tiếp tục cười phá lên " đúng đó đúng đó " .

Lâm Tĩnh cũng có chút hiểu nhưng cũng có chút không hiểu thôi kệ rồi gục đầu xuống bàn . Chưa được 3 giây cô lén ngước mắt lên nhìn xem Hứa Giang có biểu cảm gì đúng thật sự là không  hề có biểu cảm gì mặt vẫn cứ trầm ngâm tay xệch xạc từng nét bút sửa bài tập , cho đến khi nghe :

" Con thấy có đúng không tiểu Hứa " .

Cậu nghe câu hỏi rồi ngừng bút mặt tỏ vẻ khó chịu, hai ngón tay cầm bút siết chặt đến nổi cả hết gân trên mu bàn tay cậu.

  Tâm trạng cậu lúc này là rối bời , trong lòng cậu cũng hiểu rõ bản thân không chỉ là anh trai Lâm Tĩnh , cậu cố gắng bình tĩnh đáp " Con không muốn làm anh trai ạ "
      mọi người lại được phen cười lớn " Nè bà Ly thằng bé không muốn có em gái " giọng điệu đùa giỡn của bạn dì Ly khiến
Lâm Tĩnh thấy khó hiểu nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều ,  vì chuyện người lớn chỉ có người lớn hiểu cô còn nhỏ sao cô hiểu được .
       ​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh