Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ấn tượng đẹp

Chương 14:

_Mình à, Se yeon, đâu rồi em, con bé vẫn chưa về sao

Ông Kim dong wook vừa về tới nhà đã liền hỏi vợ mình như thế về chuyện của cô con gái cưng Kim se yeon, cô gái độc nhất của 2 người. Có thể nói sự cưng chiều của ông Dong wook dành cho cô con gái duy nhất này của ông làm cho người khác phải phát bực luôn, bởi sự chiều chuộng thái quá và lúc nào khi mở miệng ra nói chuyện gì thì câu đầu tiên cũng là nói đến chuyện của cô con gái vàng ngọc này hết thôi. Đến nổi mà ngay cả bà Se young, vợ của ông cũng phải lắc đầu chào thua trước sự quan tâm quá đổi này của chồng mình dành cho Se yeon, từ lúc Se yeon còn nhỏ cho tới bây giờ khi cô con gái của bà  năm nay đã 26 tuổi rồi, không còn  ở tuổi mới lớn bồng bột cần phải quan tâm hết mực và theo sát đến như vậy, nhưng ông Dong wook, chồng bà vẫn luôn giữ mãi một suy nghĩ phải bảo bọc Se yeon thật kỳ, vì cô con gái vàng ngọc này của ông vẫn còn là một đứa con non dại và yếu ớt trước những sóng gió lớn bên ngoài xã hội muôn mặt và phức tập kia, Se yeon của ông rất cần sự quan tâm, che chở và chăm sóc đặc biệt của ông mọi lúc mọi nơi thì mới an toàn và sống bình an được

Vốn đã quá quen thuộc với chuyện này rồi và xem nó như chuyệnquá đổi bình thường xảy ra hằng ngày, nên bà Se young vẫn đều tay trộn món miến thập cẩm mà chồng bà và cô con gái Se yeon ưa thích vừa trả lời ông Dong wook một cách thản nhiên

_Se yeon lúc nãy có gọi điện về cho em xin phép em và nhờ em chuyển lời lại với anh là hôm nay nó cùng mấy người bạn trong hội "Hand in hand" của nó đi làm công tác từ thiện ở Busan rồi, tuần sau sẽ về.

Ông Dong wook nghe vợ nói thế liền mở to mắt thật lớn và há miệng tỏ vẻ rất kinh ngạc, ông nhăn mặt nói

_Sao, mình bảo sao, Se yoen nó nói với em là nó đi Busan làm từ thiện sao, nó lại đi làm từ thiện nữa rồi à. Cái con bé này thật là, không biết phân biệt nặng nhẹ gì cả, lần nào cũng thế, nói đi là đi à, không bàn với anh 1 tiếng hay xin phép anh gì hết cả. Chỉ nói qua điện thoại một cách qua loa như thế mà không cần xin phép anh và em là đã đi rồi, chẳng có phép tắc gì cả. Lần này con bé mà về, anh sẽ phạt nặng nhốt ở nhà, cấm túc đến hết năm cho mà xem vì cái tội không chịu nghe theo lời căn dặn của anh gì hết, có biết là anh lo lắng không

Rồi như vẫn chưa chịu dừng lại, ông Dong wook lại vừa nhăn nhó vừa ca thán với vợ với thái độ vừa lo lắng vừa cáu giận con gái, ông ngồi phịch xuống ghế đặt ở phòng khách và cằn nhằn

_Se yeon, con bé cũng thiệt là, trong 1 năm không biết nó đã đi làm từ thiện hết bao nhiêu lần rồi, vậy mà vẫn còn muốn đi Busan không chịu ở nhà nghĩ ngơi gì hết, phải biết lo cho sức khỏe của bản thân mình nữa chứ, sao chỉ toàn nghĩ cho người khác cả thôi vậy. Không biết là nó giống ai nữa, cứ thích cắm đầu cắm cổ nổ lực vì cái lý tưởng giúp người của con bé mà thôi không chịu nghe lời người cha này khuyên gì hết. Giúp người là chuyện tốt, anh không cấm cản, nhưng phải biết chừng mực và nghĩ cho bản thân mình chứ, con bé có sức khỏe gì tốt lắm đâu cho cam, cứ trời mới trở gió thôi là lạnh run bần bật cả người không chịu được rồi. Vậy mà lại đi Busan ngay mùa này nữa chứ . Làm công tác từ thiện thì làm ở trong nội ô Seoul là được rồi, đi đến Busan xa như vậy làm gì chứ, không biết con bé nghĩ gì nữa

Vẫn chưa chịu dừng sự càu nhàu, ông Dong wook tiếp tục ngồi lẩm bẩm suy nghĩ về chuyến đi công tác từ thiện của Se yeon

_Không biết hôm nay ở đó thời tiết thế nào nữa, có mưa lớn không, có thì Se yeon nó sẽ hắt hơi cho mà xem, con bé vốn không chịu được lạnh mà. Mà không biết, nó làm từ thiện ở nơi nào của Busan nữa, chắc không ở trung tâm đâu, thiệt tình làm anh lo lắng quá đi. Không được, anh phải gọi cho con bé hỏi thăm tình hình ở đó thế nào thì mới an tâm được. 

Thấy chồng bà cứ thích làm quá lên vì việc cô con gái cùng bạn bè đi làm từ thiện, rồi còn lấy điện thoại ra gọi điện làm phiền Se yeon nữa, bà Se young lắc đầu nhìn chồng rồi vừa dọn thức ăn lên bàn ở phòng ăn xong, thì đi đến lấy điện thoại của ông Dong wook gọi cho Se yeon ngăn không cho chồng bà gọi và nói

_Không được gọi, giờ này chắc Se yeon, con bé cũng mới đến nơi thôi, con bé con phải sắp xếp đồ đạc nghĩ ngơi nữa, mình đừng gọi làm phiền con bé. Hơn nữa, mình nãy giờ cằn nhằn thế đủ rồi, Se yeon con bé cũng đâu phải là lần đầu đi làm từ thiện ở xa đâu mà lần nào mình cũng hát bài ca than vãn như kiểu mè nheo này hết vậy. Se yeon con bé không ở đây nên chỉ toàn là em nghe cả thôi, em nghe đến chán lắm luôn rồi đó. Về tới nhà, mình không lo tắm rửa ăn cơm, thức ăn sắp nguội hết rồi kìa, ở đó mà lo cho Se yeon, lo cho mình thì hơn. Mình mau đi tắm rồi đi ăn cơm đi.

Không hài lòng trước điều vợ ông vừa nói, ông Dong  Wook nói

_Se yeon con bé đúng là ỷ có em ở sau lưng đỡ lời cho nó nên mới dám qua mặt anh, không xin phép mà đã đi busan rồi, tất cả là tại em cả không đó. Là em chiều hư Se yeon

Nghe chồng nói thế, bà Se young thấy không hài lòng nên phản bác

_Em á, em chiều hư Se yeon sao. Hứ, Se yeon là bị ai cưng chiều nên thành ra như vậy nhỉ. Không phải là mình sao, còn ở đó đổ lỗi cho em. Mà con bé có phải đi đến chổ khỉ ho cò gái không điện nước, không phủ sống điện thoại gì đâu. Busan cũng gần Seoul mà, huống hồ nước ta là 1 nước phát triển, hoàn cảnh sống của mọi người cũng đâu có quá tệ đâu, tại mình cứ làm quá lên thôi, cứ nghĩ giống như là Se yeon con bé đi đến những nơi nghèo đói khó khăn và xa xôi như Châu phi không bằng vậy. 

_Con bé mà đi Châu phi làm tự thiện là tôi cuốn gói đi theo con bé luôn rồi bỏ mình ở lại nhà một mình trông nhà luôn đó. Nên mình lo mà liệu ngăn cản nó đi, không thì mình sẽ phải ở nhà cô đơn một mình đó

Nghe chồng hăm dọa vậy, bà Se young chỉ còn biết lắc đầu cười chào thua, rồi ông Dong wook không thèm nghe theo lời ngăn cản của vợ, mà giựt lấy điện thoại trên tay bà Se yeon và vội vàng gọi cho Se yeon ngay và nói

_Anh mặc kệ em nói gì, anh phải gọi cho Se yeon, la con bé 1 trận thì mới được.

Bà Se young nghe chồng nói vậy, thì mĩm cười tinh ý hiểu ý chồng bà muốn làm gì nên nói với ông Dong wook

_Có thật là mình sẽ la Se yeon 1 trận không hay là mình sẽ khóc than, kể lễ, rồi nhõng nhẽo mè nheo với con bé đây.

Rồi bà Se young tiếp tục giác đác cho chồng hiểu

_Mình đừng lo lắng và làm mọi chuyện quan trọng quá lên như vậy. Đây đâu phải là lần đầu tiên Se yeon nó đi làm công tác từ thiện ở nơi xa đâu.Nó cũng lớn rồi mà, sẽ biết tự lo cho mình mà. Huống hồ, lần trước con bé muốn đi Jeju, mình cản con bé thì chỉ làm con bé hụt hẩng đó thôi, và rồi cũng đã để con bé đi còn gì. Lần này mình đừng cản Se yeon nữa, cứ để con bé vui vẻ, an tâm đi làm công tác khám chữa bệnh cho người nghèo đi. Vả lại con bé có phải đi 1 mình đâu, nghe nói lần này có ở trưởng khoa Oh ở bệnh viện Seung min đi cùng nữa mà, mình đừng lo lắng quá

Ông Dong wook nghe vợ nói vậy thì cũng thông hiểu phần nào và miễn cưỡng nghe theo, nhưng cũng vẫn cầm điện thoại đang gọi cho cô con gái và không quên giải thích với vợ vì hành động của mình. Ông nói

_Anh biết chứ, làm từ thiện là 1 điều tốt, anh không cản con bé làm điều đó, nhưng cũng có nhiều nơi trong thành phố cần sự giúp đỡ mà, sao phải chọn những nơi xa như vậy để đi chứ. Se yeon nó mảnh mai, yếu ớt như vậy, ở bên ngoài sao chịu nổi gió rét đây. Anh không lo cho nó là không được đâu. Vả lại cứ 3,4 tháng là nó lại đi làm từ thiện 1 lần, công việc ở bệnh viện đã đủ nhiều và mệt lắm rồi, con bé lại còn dùng cả ngày phép và phép năm đi làm công tác từ thiện nữa thì lấy thời gian đâu nghĩ ngơi đây chứ. Vì vậy nên anh mới nhắc nhở và ngăn cản con bé vì anh sợ sức khỏe của Se yeon không chịu nổi thôi

Ông Dong wook lại tiếp tục ca thán về sự quan tâm của ông dành cho con gái là việc chính đáng và hợp lý, Rồi vừa đợi điện thoại thông với Se yeon ông Dong wook vừa nói

_Bây giờ anh đang hối hận tại sao lúc xưa anh không kiến quyết can ngăn và bắt Se yeon chọn chuyên ngành khác như khoa phẩu thuật thẩm mỹ chẳng hạn, công việc nhàn rỗi, làm tại chổ không cần đi đâu xa để làm việc, mà lại để Se yeon học làm bác sĩ ngoại khoa làm gì chứ. Để bây giờ con bé phải cực khổ lao lực như vậy, hết trực ca đêm thì đi làm từ thiện, tất bật tối ngày, còn chẳng có thời gian ở bên cạnh anh và em nữa. Thật là làm anh lo lắng đến phát sốt lên được

Bà Se young nhìn vầng trán đang nhăn nhúm của chồng, miệng thì liên tục kể lễ đủ điều, bà mĩm cười lắc đầu nhìn chồng chịu thua thái độ quan tâm yêu thương con gái của ông. bà lí lắc nói

_Mình đang giận dỗi vì con gái không ở bên cạnh mình mà cứ đi suốt nên mới càu nhàu vậy phải không. Vậy hay đợt này Se yeon con bé về, chúng ta đừng cho con bé đi làm bác sĩ ở bệnh viện Seung min nữa, kiên quyết cho Se yeon ở nhà làm bác sĩ gia đình hay làm bác sĩ riêng cho nhà của các người bạn của mình hoặc đối tác của mình đó, mình thấy có được không. Vậy là mình có thể kiểm soát và ở gần con gái rồi. Mình thấy em nói vậy có đúng không

Nghe vợ nói vậy, ông Dong wook suy nghĩ 1 lúc rồi tưởng thật, gật đầu đồng ý nói

_Em nói phải đó, để đợt này Se yeon về anh sẽ kiên quyết bắt nó làm như vậy

Bà se young nghe chống nói thế, liền phá lên cười nói

_Nè, anh tưởng em nói thật hả, em trêu anh đó, vả lại Se yeon con bé cũng không đồng ý đâu

Ông Dong wook phụng phịu mặt khi biết bị vợ trêu nhưng ông vẫn cố nói

_Anh sẽ làm cho con bé đồng ý

Nãy giờ gọi điện thoại mãi cho Se yeon mà không thông, ông Dong wook lo lắng nhìn điện thoại nói

_Se yeon con bé làm gì mà không bắt điện thoại vậy nhỉ, hay là đã có chuyện gì xảy ra với con bé rồi. Bình thường khi con bé thấy  anh gọi điện thoại cho nó là con bé biết anh đang lo lắng cho con bé, con bé sẽ bắt máy ngay mà. Sao nãy giờ anh gọi mãi mà điện thoại của con bé không có ai trả lời vậy

Đang thản vãn như thế với vợ thì bên đầu dây kia Se yeon đã gọi điện thoại lại cho ông Dong wook và ông liền bắt máy và giọng gấp gáp nói

_Se yeon đó hả con, sao đến giờ con mới gọi lại cho ba vậy. Ba gọi cho con từ nãy đến giờ mà sao con không chịu bắt máy thế, làm ba lo lắng quá trời, không biết con có gặp chuyện gì không, tim ba đập loạn cả lên rồi này, con có biết không hả.

Giọng hối lỗi, Se yeon xin lỗi ba

_Con xin lỗi. Chỉ là nãy giờ con đang bận sắp xếp hành lý cùng mọi người thôi, nên không nghe máy được. Con xin lỗi vì đã làm ba phải lo lắng cho con như vậy

Nghe con gái xin lỗi và giải thích rõ ràng lý do, ông Dong wook nhẹ lòng hẳn, nhưng như vẫn còn khá ấm ức chuyện Se yeon đi làm từ thiện ở xa mà giấu ông, nên ông nói

_Nè, con gái cưng à, sao con lại đi Busan làm từ thiện vậy, con không thương ba sao, ba đang lo lắng đến nỗi đứng không vững luôn rồi này, tim ba cứ thấp thỏm mãi khi hay đi tin con đi Busan đó, con gái à. Sao con không gọi báo cho ba hay 1 tiếng chứ, sao lại giấu ba vậy chứ hả

Se yeon nghe ông Dong wook nói thế, thì mĩm cười nghĩ đến vẻ mặt mè nheo của ba cô nên cô nói

_Con xin lỗi, tại vì chuyến đi này gấp quá, vả lại con sợ ba sẽ không đồng ý cho con đi nên con mới không nói trước với ba, con định khi đến nơi sẽ gọi cho ba biết sau. Con xin lỗi ba

_Se yeon à, Ba có lúc nào không làm theo ý con đâu nè, sao con lại nghĩ ba như vậy chứ. Con phải biết là ba rất lo cho con mỗi khi con đi xa rồi còn gì, nên ít nhất con phải cho ba biết là con đi đâu để ba an tâm 1 chút chứ, đằng này con lại giấu ba, tiền trãm hậu tấu, nói với mẹ con qua loa một tiếng như thế, ba làm sao mà an tâm được. Con làm vậy khiến ba cảm thấy như mình bị tổn thương vậy vì tự nhiên không còn là chổ dựa tin cậy của con nữa để con tin tưởng mà nói hết tâm sự với ba. Ba thấy buồn lắm đó.

Nghe ông Dong wook than vãn như vậy, Se yeon mĩm cười nhẹ rồi giải thích

_Ba à, con không có ý đó, sao con lại không tin ba chứ. Con đã hứa là sẽ không giấu ba bất cứ chuyện gì rồi mà, lần này con vì đi gấp quá nên không kịp nói với ba thôi, chứ nào phải không tin tưởng ba. Ba đừng nghĩ như vậy. Ba là người con tin tưởng nhất đó, hơn cả mẹ luôn.

Nghe giọng con gái nũng nụi nhận lỗi và giải thích thế, ông Dong wook cảm thấy có chút ấm lòng và thỏa mãn, nên nói

_Vậy con hứa với ba đi Se yeon, là mai mốt con đừng đi làm từ thiện ở đâu xa nữa, chỉ làm ở nội ô Seoul  thôi và để ba chở con đi để ba bớt lo lắn, có được không.

Biết ý đồ của ba, Se yeon nói

_Nhưng công việc ở hãng dược bận như vậy, bà làm gì còn thời gian trống mà đi theo con làm từ thiện

_Vậy thì đợi lúc nào ba sắp xếp được thời gian thì ba con ta hãy đi làm từ thiện cùng nhau

Rồi ông Dong wook thừa thắng xông lên

_Lần này là con có lỗi với ba vì đi mà không báo với ba 1 tiếng nên ít nhất con phải làm gì đó chuộc lỗi với ba chứ

Biết sự quan tâm của ba dành cho mình và cả tính trẻ con nũng nụi của ba nũa. Nên Se yeon mĩm cười đồng ý qua loa để hòa hoãn trước, rồi khi về cô sẽ nói với ba sau, nghĩ vậy nên Se yeon nói

_Con biết rồi

Nghe Se yeon nói thế, ông Dong wook mừng quýnh,

_Vậy là con hứa rồi nhé con gái. Mà chừng nào con về vậy, về máy bay hay tàm điện ngầm để ba ra đón, mẹ nói đến thứ 6 tuần sau con mới về phải không

_Dạ, chắc con sẽ cùng mọi người đi tàu điện ngầm về thôi, nên ba cứ ra ga đón con. Nhưng lần này tụi con đi, vừa điều trị và tiêm vacxin, khám chữa các loại bệnh thông thường cho mọi người vừa kết hợp tuyên truyền cách phòng bệnh Mers cho mọi người hiểu rõ để ngăn ngừa nó lây lan nữa ạ, nên con sợ số thuốc dự phòng đem dùng không đủ, vì vậy nếu có cần thêm thuốc, con nhờ bà hổ trợ thêm cho nhóm của tui con được không

Nghe con gái nói vậy, ông Dong wook liến nói

_Ừm. Ba biết rồi. Vậy có cần ba gửi thêm thuốc đến cho tụi con liền không, để giúp công việc tụi con thuận lợi và giải quyết nhanh chóng hơn

_Dạ, được ạ. Con cám ơn ba, Con sẽ về sớm thôi, nên ba đừng lo nhé, vì có Ji hoo đi cùng con mà, ba yên tâm rồi nhé. Thôi, mọi người đang gọi con, con cúp máy đây, con gọi lại cho ba sao. Bye, ba. Con yêu ba

Ông Dong wook thấy Se yeon vội vàng cúp máy của ông vậy thì ông gọi với theo cô qua điện thoại

_Se yeon à, khoan đã, con nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ mở máy điện thoại và gọi về nhà thường xuyên đó

Nói xong với ba cô qua điện thoại, Se yeon vội cúp máy ngay, để mặc ông Dong wook gọi với theo trong điện thoại. Se yeon mĩm cười nhìn điện thoại của mình, rồi nói một mình

_Con sẽ nhớ lời ba dặn, sẽ giữ gìn sức khỏe, con sẽ về nhà sớm mà, con yêu ba

Rồi Se yeon bỏ điện thoại vào túi sau đó liếc nhìn đồng hồ đang đeo tren tay trái và nói 1

_Sao giờ này mà Ji hoo vẫn còn chưa tới vậy nhỉ

Se yeon cố đảo mắt nhìn ngó xung quanh 1 lượt, rồi cô chợt mĩm cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó ở hướng gần cổng ra, cô liền chạy đến nắm lấy tay anh rồi nói

_Nè, cậu đã ở đâu từ nãy giờ vậy hả, mình đợi cậu suốt đó. Còn tưởng cậu không chịu tới, thiếu nghĩa khí vậy chứ. Thôi, chúng ta đi lẹ lên đi, mọi người đã ra xe hết rồi, chỉ chờ 2 đứa mình thôi đó. Đi thôi

Nói xong, Se yeon nhanh nhẩu kéo tay người bạn của mình đi 1 lượt, không để ý thái độ hoang mang, chưng hửng của người bạn ấy vì hành động lôi kéo bất ngờ của cô . Cùng cậu bạn nhanh chóng ngồi vào xe buýt đã đậu sẵn, Se yeon mĩm cười nhìn bạn nói

_Cũng may là còn kịp.

Trái với thái độ hồ hởi, vui mừng của Se yeon. Người bạn của cô tỏ thái độ khó chịu ra mặt, anh nói

_Nè, cô là ai vậy hả, sao tự nhiên lôi kéo tôi lên xe vậy

Se yeon mĩm cười nhìn vẻ mặt đang giận dỗi kỳ lạ của bạn cô mà vô tư nói

_Mình là Kim se yeon chứ ai.

Đó là sự nhầm lẫn mà Se yeon đã ngộ nhận lầm Ji sung là Ji hoo, cả 2 người với nhau, lần đầu tiên ở sân bay, rồi kéo Ji sung đến chổ này và sau đó hàng loạt những tình huống khó đỡ liên tiếp xảy ra sau đó của 2 người nữa mà cứ nghĩ đó là Ji hoo, cậu bạn thân của cô, và cả tình cảm của cô cũng thế, cô cũng đã trao lầm người rồi.

Khi nhận ra được sự lầm lẫn tai hại này đã khiến cho Se yeon như không còn giữ bình tình và đứng vững nữa, cô bất ngờ đến nỗi cứ mở to 2 mắt nhìn Ji sung trăn trối và cứ hỏi đúng 1 câu như muốn xác định thật rõ đây có phải là sự thật không

_Cậu không phải là Ji hoo thật sao. Sao lại có thể như vậy được chứ

Ji sung hoàn toàn điềm tĩnh và tự nhiên đối đáp lại với Se yeon

_Sao lại không thể, chắc anh Ji hoo chưa từng nhắc qua tên tôi với cô 1 lần nào có phải không. Nhưng kỳ thực tôi là em ruột của anh ấy

Lời xác nhận chắc chắn của Ji sung càng làm Se yeon càng hoảng loạn và bối rồi hơn. Bây giờ khi đứng đây nghe Ji sung nói anh không phải là Ji hoo, cậu bạn kiêm hàng xóm của cô thì Se yeon mới há hốc mồm vì ngạc nhiên quá đổi và ngẫm nghĩ lại những gì mà cô cứ ngờ vực, thắc mắc về anh cả tuần nay, bởi những hành động quá khác lạ của Ji hoo so với trước kia. Đến giờ thì cô đã thật sự biết lý do vì sao Ji hoo, bạn của cô lại hành xử kỳ lạ như vậy rồi, vì anh chàng này nào đâu có phải là Ji hoo chứ, là em trai song sinh của Ji hoo mà, nên mới có sự khác biệt rõ rệt trong tính cách đến như vậy

Và rồi còn cả chuyện của đêm qua, à không, là mấy ngày nay, chuyện cô liên tục ngủ chung giường với anh, 1 người hoàn toàn xa lạ, và còn có những biểu hiện thất thố trước mặt anh ta nữa, rồi nào là để mặc cho anh ta bồng ẳm tự nhiên 1 cách thuần thục như vậy, tiếp xúc thân thiết với cô như thế, lại còn bị anh thu hút, nhưng anh lại không phải là Han ji hoo của cô. Càng nghĩ, Se yeon càng thấy rối rắm cả lên. Giọng run run, cô nói

_Vậy... anh nói, tên của anh là Han ji sung, là em trai song sinh của Ji hoo sao

Ji sung điềm tĩnh gật đầu thừa nhận

_Ừm. Mà tôi phải nói câu này với cô đến bao nhiêu lần vậy, sao cô cứ hỏi mãi câu này thế.

Không để ý đến thái độ bình thản của Ji sung, Se yeon tiếp tục tra cứu lại mọi chuyện

_Vậy... là tôi đã lầm anh với Ji hoo lúc ở sân bay và đã kéo anh đến tận đây có phải không

_Ừm. Ji sung nhún nhún người gật đầu xác nhận với Se yeon một lần nữa

Đến lúc này, Se yeon không còn giữ được bình tĩnh, mặt mày nhăn nhó, tỏ ra khó xử trước tinh huống khó đỡ này, cô nói

_Vậy sao...sao anh không nói sớm với tôi, rằng anh không phải là Ji hoo, mà cứ thản nhiên theo tôi như vậy chứ

Cười khẩy trong miệng, Ji sung nhìn vẻ hoang mang tột độ của Se yeon mà nói

_Tôi đã nói rất nhiều lần và rất lớn tiếng chối bỏ với cô rằng cô đã nhìn lầm người rồi lúc ở trên xe buýt ở ngày đầu tiên, nhưng cô nào có chịu nghe tôi và tin tôi chứ. Cô cứ hi hi ha ha, gạt ngang những lời tôi nói rồi còn gì. Vậy tôi còn biết phải làm sao chứ, đành phải thừa nhận tôi là Ji hoo thôi

Giọng lắp bắp, Se yeon nói

_Nhưng anh có thể chọn cách rời khỏi đây hay giải thích rõ ràng 1 lần cho tôi hiểu mà, sao phải kéo dài đến tận bây giờ chứ , còn bảo muốn tôi đi du lịch riêng cùng với anh nữa và nếu tôi không bất ngờ phát hiện ra mọi chuyện thì anh cứ im lặng thế à, để mặc sự hiểu lầm này như thế

Ji sung tỉnh bơ đáp trả Se yeon

_Ừm. Vì tôi biết phải làm sao bây giờ. Huống hồ chuyện nhầm lẫn này có to tát và quan trọng gì đâu chứ

_Sao lại không quan trọng chứ, tôi và anh ngủ chung với nhau hằng đêm còn gì, mà chúng ta nào có thân đến mức đó

Nói đến đây thì Se yeon cảm thấy hơi ngượng nên không nói tiếp nữa. Ji sung thấy vậy thì mĩm cười tinh quái và bũi môi nói

_ Đó là vì cô cả thôi. Khi tôi bị cô đột nhiên đưa đến đây, tôi còn không biết chỗ này là đâu để tìm cách liên lạc với gia đình thì bị cô kéo đi hết chỗ này đến chổ nọ, không còn cách nào đành phải phụ thuộc vào cô thôi. Dù gì tôi cũng chỉ muốn đến Busan để du lịch mà, đi đến chổ làng chài du lịch cũng được thôi, cũng ảnh hưởng gì cả, nghĩ thế nên tôi đành để yên và để cô hiểu lầm luôn rồi giả làm Ji hoo-anh trai tôi. Còn chuyện ngủ chung à, ngủ chung thì có gì đâu chứ, chúng ta đâu có đi quá giới hạn đâu. Cô làm gì mà quan trọng quá vấn đề vậy.

Cách lý giải đơn giản và quá nhẹ nhàng của Ji sung cho chuyện động trời nhầm lẫn giữa anh và Ji hoo và cả chuyện của cô nữa làm Se yeon há hốc mồm không biết phải nói gì hơn. Ji sung quan sát thấy thì cười mĩm rồi tiếp tục nói

_Thì cô cứ nghĩ tôi là anh Ji hoo là được rồi, dù gì chúng tôi cũng có gương mặt giống nhau mà, không cần phải cảm thấy rối gấm như vậy đâu

Se yeon gạt phăng cách nghĩ này của Ji sung

_Sao mà được chứ, anh là anh, còn Ji hoo là Ji hoo chứ, tôi thân với Ji hoo, chứ nào có phải với anh đâu

Gật gật đầu, Ji sung nói

_Thì ra vấn đề là thân với không thân phải không. Cô chỉ thắc mắc và khó nghĩ về chuyện này thôi hả. Rõ là lôi thôi

Không còn giữ được sự bình tĩnh trước sự thản nhiên của Ji sung, Se yeon nhăn nhó nói với anh

_Không chỉ đơn giản như anh nghĩ như thế, tôi chỉ thân thiết với những người là bạn của tôi và người nhà của tôi thôi, còn anh thì không phải, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên thôi, sao có thể hành xử thiếu khinh suất như thế chứ. Và nếu anh không phải Ji hoo thì anh cũng không có nghĩa vụ ở lại đây giúp tôi đâu hay làm bất kỳ chuyện gì khác nữa. Anh có hiểu không hả

Nhìn thấy thái độ giận dữ khi giải thích của Se yeon và nói lên suy nghĩ của cô vế quan điểm sống của cá nhân mình về vấn đề tiếp xúc giữa người và người, Ji sung bây giờ mới thấy được 1 mặt khác của Se yeon. 1 cô gái tưởng chừng khá mềm yếu và đơn giản, nhưng kỳ thực suy nghĩ của cô và cách sống lúc này tỏ ra rất có nguyên tắc và bất di bất dịch, không hề bị lung lay bởi bất kỳ 1 lý do hay yếu tố chủ quan bên ngoài nào khác. Cô luôn cứng rắn đấu tranh cho cách nghĩ của mình 1 cách quyết liệt không hề nhượng bộ. Ji sung cảm thấy có chút thay đổi trong suy nghĩ về cô gái này. Anh liền nhỏ giọng nói

_Thôi được rồi, chuyện này chúng ta không nên bàn cãi thêm nữa, vì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, dù có truy cứu cũng không được gì, có phải không. Hay là cô cứ xem như nhờ sự lầm lẫn này mà cô quen biết thêm 1 người bạn đi. Chúng ta làm bạn và giới thiệu nhau lại từ đầu có được không. Để tôi giới thiệu trước, tôi là Han ji sung, em trai song sinh của anh Ji hoo, rất vui được gặp cô

Nói xong Ji sung liền giơ tay ra chủ động làm lành với Se yeon. Se yeon nhìn anh chăm chú nhưng không có ý định sẽ kết bạn với anh và bỏ qua mọi chuyện như thế này, nên cô cứ đứng im tỏ ra không hợp tác và đồng ý với cái bắt tay làm quen của Ji sung

Thấy Se yeon vẫn còn giữ nguyên lập trường của mình, Ji sung liền thấp giọng khuyên giải Se yeon lần nữa, anh giải thích

_Tôi biết cô có nguyên tắc kết giao riêng của mình và cả cách tạo lập mối quan hệ và cách phân biệt rõ ràng về mối quan hệ đó với từng người là như thế nào, nhưng trong trường hợp này, thì nguyên tắc đó có thể dẹp sang 1 bên, vì đây không chỉ là lỗi của tôi mà cô cũng có lỗi nữa khi dẫn đến sự hiểu lầm kéo dài này. Nhưng lỗi lầm này của chúng ta cũng đâu đem đếm hậu quả nghiêm trọng gì không phải sao. Và nếu như cô nghĩ về hướng tích cực hơn thì có lẽ đây là 1 mối lương duyên tìm ẩn đầy lý thú của 2 chúng ta, những con người vốn xa lạ và hiếm có cơ hội gặp nhau, 1 người bạn mà tương lai cô còn thân hơn cả bạn, nên cô đừng để tâm hay khắc khe quá về vấn dề này. Chúng ta hãy làm hòa và bắt đầu làm quen với nhau lại từ đầu có được không. Huống hồ gì cô vẫn còn phải chịu trách nhiệm với tôi vì lời hứa cùng tôi đi du lịch Busan rồi còn gì, không phải cô định thất hứa chứ. Kim se yeon mà tôi biết không phải là người không biết giữ lời như vậy đâu

Câu nói mà Ji sung đánh vào điểm yếu là chữ tín của Se yeon thật sự hiệu quả, thái độ Se yeon có vẻ đã không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Suy nghĩ một lúc, Se yeon muốn giơ tay ra bắt tay với Ji sung như lời đề nghị của anh thì điện thoại reo, là Ji hoo

_Alo, Se yeon hả, là mình đây, lúc nãy sao cậu gọi mình mà cúp máy vội thế. Cậu giận vì chuyện mình không đi Busan làm từ thiện cùng với cậu à. Xin lỗi cậu, mình để điện thoại sạc ở nhà và quên mang theo nên không hay tin nhắn mà cậu gửi cho mình. Mình cứ tưởng chỉ bay đi anh một chuyến nhưng không ngờ vì sự vắng mặt đột xuất của một người phi công của hãng nên lại phải bay đi Áo thay cho cậu ấy, nên đến tận hôm nay mình mới về Seoul và mới biết chuyện cậu đi làm từ thiện ở Busan thôi. Xin lỗi vì không đi cùng cậu được, mà cậu chắc đã chờ mình  lâu lắm phải không. Mình xin lỗi, vì đã để cậu đến đó một mình, đừng giận mình, mình hứa sẽ không có lần sau đâu

Những lời xin lỗi của Ji hoo dành cho cô như vậy qua điện thoại làm Se yeon cũng không biết nói sao với anh về hoàn cảnh hiện tại của cô, nên cô đành trả lời ngắn gọn

_Mình biết rồi

Giọng mừng rỡ,  đầu dây bên kia Ji hoo nói

_Vậy thì mừng quá, mình cứ sợ cậu sẽ giận. À, mà lúc nãy cậu gọi mình muốn nói chuyện gì vậy

_Không, chỉ là mình tiện thể gọi cho ba mình rồi nghe nói cậu mới qua nhà chào ba mình và cho quà nên mình gọi hỏi thăm cậu thôi

_Vậy à. Vậy cậu đang ở Busan du lịch cùng ai thế

Se yeon ngập ngừng chưa biết trả lời Ji hoo thế nào thì Ji sung giựt lấy điện thoại của cô và trả lời thay

_Se yeon đi du lịch cùng với em. Em còn có chuyện cần nói với cô ấy nên em cúp máy trước đây

Ji sung thản nhiên cúp máy rồi trả lại điện thoại lại cho Se yeon, rồi anh nhìn cô nói

_Vốn dĩ tôi mới ở Anh về, cũng chưa biết sẽ ở tạm ở đâu, nhưng bây giờ sau khi gặp cô, tôi biết tôi sẽ ở đâu rồi, tôi sẽ dọn đến ở nhà của ba của tôi và anh Ji hoo ở 1 thời gian. Vì vậy chúng ta hãy mau làm lành với nhau đi, đừng để đến lúc đó phải khó xử khi chạm mặt nhau

Se yeon nghe Ji sung nói vậy thì cũng thấy đúng. Cô cũng thấy nên cho qua chuyện nhầm lẫn này thì tốt hơn, nên cũng đưa tay ra trước mặt Ji sung và nói

_Tôi là Kim se yeon rất vui được gặp anh

Gương mặt Ji sung cười thật tươi khi thấy Se yeon hành động như vậy, anh cũng bắt tay cô và nói

_Tôi là Han ji sung, cũng rất vui khi được quen biết với cô

Rồi anh đề nghị

_Để kỉ niệm ngày chúng ta chính thức làm quen với nhau và giải tỏa hết những hiểu lầm, và tôi không còn phải chịu đựng khi cứ bị cô gọi là Ji hoo nữa. Chúng ta hãy về khách sạn uống rượu mừng với nhau đi

Trước lời đề nghị của Ji sung, Se yeon dễ dãi gật đầu đồng thuận với anh

Đang chuẩn bị trở về khách sạn, thì trong lúc đó cả 2 nghe tiếng truy hô

_Cướp, giúp tôi bắt hắn lại với

Nghe 2 người cứu hộ biển truy hô lớn như vậy, Ji sung quay lại nhìn, thấy 1 chàng thanh niên đang bắn hết tốc lực để chạy trên tay cầm 1 túi xách da màu đen, anh liền nhanh tay giựt lấy túi xách của Se yeon đang mang ném thẳng vào đầu tên cướp, làm hắn bất ngờ và té chúi nhủi ngã xổng xoài trên bãi biển. Rồi Ji sung nhanh chân lao thẳng xuống chạy đến bên cạnh tên trộm, dùng 1 tay khóa tay tên trộm về phía sau lưng, 1 tay và 1 chân đè lên người hắn, ép chặt hắn xuống mặt cát để hắn hết cựa quậy.

Hai anh cứu hộ biển chạy đến bắt giữ tên đó và nói với Ji sung

_Cám ơn anh

_Không có gì. Ji sung đáp lại và giao tên cướp đó cho 2 anh chàng cứu hộ đẹp trai và cũng không ngần ngại giáo huấn tên trộm, anh nói

_Trai tráng khỏe mạnh cường tráng thế này sao không đi tìm việc làm chính đáng để có tiền mà đi cướp giựt đồ của người khác làm gì. Chính vì có những kẻ lười nhát như mấy người mà trị an của đất nước ta mới luôn bị báo động đỏ mỗi ngày và không được đảm bảo an toàn 100% trong mắt khách du lịch nước ngoài đó. Ráng mà sửa đổi đi. Thiệt là, xấu hổ mà

Khi Ji sung lượm túi xách của Se yeon trả lại cho cô và nói

_Xin lỗi tôi đã ném túi xách của cô, cô xem lại coi có rơi mất vật gì không

Nhin thái độ nghĩa hiệp cứu người của Ji sung, Se yeon mĩm cười nhẹ rồi làm theo anh, mở túi xách ra kiểm tra, lúc này cô mới hay, mình làm mất là bùa hộ mệnh mà ba cô đã tặng cho. Lá bùa này tuy không có giá trị về vật chất nhưng lại rất quan trọng với cô vì nó đã theo cô từ nhỏ rồi và ba cô-ông Dong wook luôn đặc biệt căn dặn cô phải giữ nó cẩn thận. Giờ mất rồi, cô biết làm sao chứ.

Thấy Se yeon cứ hốt hoảng lục tới lục lui túi xách và lẩm nhẩm" là bùa" gì dó. Ji sung liền thắc mắc hỏi cô

_Sao vậy, mất vật gì à

Se yeon vừa chạy đến chổ Ji sung ném túi xách vừa gật đầu trả lời anh

_Ừm

_Vật gì vậy. Ji hoo hỏi

_Có quan trọng không

_Có, là lá bùa mà ba tôi đã tặng cho tôi từ rất lâu rồi, tôi rất quý nó, và lúc nào cũng mang theo

Ji sung nghe vậy liền nói

_Để tôi giúp cô

Cả 2 tìm 1 hồi lâu mà không có, Ji sung mới thấy vậy nói với Se yeon

_Tìm lâu vậy mà không thấy, thôi thì bỏ đi, đừng tìm nữa, trời tối rồi, chúng ta về khách sạn đi

Bỏ mặc lời khuyên của Ji sung ngoài tai, Se yeon nói

_Anh muốn về thì về trước đi, tôi phải ở lại tìm tiếp, nhất định sẽ tìm được nó mới được

Rồi thế là vì bản tính nóng nảy, 2 người đã cải nhau và Ji sung đã trở về khách sạn, bỏ lại cô một mình trên bãi biển tìm lá bùa bình an,nhưng Ji sung bên ngoài tỏ ra cứng miệng thế thôi, chứ bên trong thì hoàn toàn ngược lại, vì cuối cùng anh cũng quay lại bãi biển tìm cùng cô đến gần 10 giờ mới  quay về khách sạn và còn hứa ngày mai sẽ cùng cô đi chùa xin lại một lá bùa khác, đem may mắn của anh tặng cho cô. Và lúc anh đưa cô về khách sạn, anh đã tin ý thấy chân trái của cô đi không tự nhiên, Ji sung liền dìu cô ngồi lên ghế, rồi nói

_Cô ngồi ở đây đi, đợi tôi 1 lát

Se yeon ngơi ngác không biết ý định của Ji hoo muốn làm gì sau đó, khi anh nhấc điện thoại gọi phục vụ mang nước ấm, khăn lông và 1 ít thảo dược ngâm chân lên phòng cho anh, và còn có cả 1 ly trà xanh định thần nữa. Lúc đó cô mới biết Ji sung là muốn làm cho chân cô đỡ đau. Khoảng không đầy 10 phút sau thì người phục vụ của khách sạn đã mang những thứ mà Ji sung yêu cầu đem vào phòng của 2 người. Sau đó anh đi lấy túi bác sĩ mà Se yeon vẫn mang theo bên người, tìm bông gạc và băng ra đem ra để cạnh chân cô, rồi rất tự nhiên , Ji sung lấy chân không bị đau của Se yeon bỏ vào chậu nước có dược thảo, chânđau còn lại của cô thì anh tháo băng gạc củ, thay cái mới cho cô. Hành động chu đáo và tự nhiên của Ji sung khiến cho Se yeon không còn biết nói gì, và cảm thấy có chút ái ngại, nên định rút chân về từ chối thiện ý giúp đỡ của anh, thì Ji sung gắt

_Đừng cử động, để yên đó, nếu không làm vậy, chân của cô sẽ rất mõi và đau nhức rồi ngày mai làm sao mà đi tiếp được, chẳng lẽ muốn tôi cõng cô lên núi để vào viếng chùa sao.

Nghe Ji sung nói vậy, Se yeon không phản kháng nữa, mà dù cô có phản kháng thì chắc gì làm lại được sức mạnh của người đàn ông như anh chứ. Nghĩ vậy nên Se yeon tiếp tục ngồi yên cho Ji sung làm tất cả mọi việc để chăm sóc chân cho cô. Sau khi thay gạt và lau chân của cô cho khô xong, Ji sung ẳm Se yeon đi thẳng vào phòng ngủ đặt cô lên giường trước ánh mắt quá đổi bất ngờ và kinh ngạc của Se yeon, rồi anh liền đi lấy ly trà xanh đưa trước mặt cô, nói

_Uống ly Matcha này đi ngay khi nó còn nóng sẽ hiệu quả lắm đó, giúp tinh thần cô dịu lại, dễ vào giấc hơn đó. Cả ngày nay cô đã gặp không ít chuyện cần phải suy nghĩ rồi còn gì. Uống trà xanh sẽ làm đầu óc cô thoải mái hơn đó. Nhanh uống đi

Se yeon như 1 cái máy râm rấp làm theo lời Ji sung nói. Sau khi uống hết ly trà, Ji sung đăt hai chân Se yeon lên giường, lấy tay đẩy nhẹ đầu cho cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên ngục cô, rồi nói

_Cô ngủ đi, mai chúng ta sẽ đi sớm đó

Se yeon nghe Ji sung nói vậy thì phản ứng ngay, vì cô không muốn tiếp tục ngủ chung giường với anh nữa, sau khi đã biết rõ thân phận thật sự của anh. Cô liền nói với Ji sung

_Tôi sẽ không ngủ ở đây chung giường với cậu đâu

Ji sung như hiểu những gì mà Se yeon đang nghĩ, anh vừa lấy gối vừa nói

_Tôi biết cô đang nghĩ gì, yên tâm đi, cô đã rạch rõ ranh giới với tôi rồi mà, sao tôi có thể tỏ ra không biết gì mà vô tư làm thế lần nữa chứ, tôi sẽ không ngủ ở đây với cô đâu, đừng lo, tôi sẽ ra ngoài ghế sopha ngủ, có gì thì gọi cho tôi

Nói xong Ji sung đi nhanh ra cửa, đóng cửa phòng ngủ lại. Căn phòng mà Ji sung book ở khách sạn này là loại phòng suite cao cấp ở đây, nên phòng có đủ những tiện nghi y như là 1 căn nhà thu nhỏ với những phần tách riêng biệt ngay trong phòng giữa phòng khách và phòng ngủ với 1 cánh cửa đẩy có khóa từ phía trong

Mới từ lúc sáng sớm, bình minh vừa ló dạng là Ji sung đã thuê sẵn xe để đưa Se yeon đi đến ngôi chùa linh thiêng và nỗi tiếng nhất ở Busan theo như lời anh nói để xin một lá bùa khác cho cô. Đó là chùa Haedong Yonggungsa, 1 ngôi chùa phật giáo rất nổi tiếng ở Busan và là điểm du lịch thu hút hàng triệu lượt khách du lịch quốc tế mỗi năm đến đây tham quan và cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với mình. Bởi ngôi chùa này đã được xây dựng cách đây hơn 600 năm, quan cảnh của chùa vừa đẹp vừa hùng vĩ, vì chùa được tọa lạc ngay ở trên ngọn núi với ngọn tháp cao 3 tầng có thể nhìn bao quát ra biển. 1 nơi thiêng liêng được ưu ái bởi thiên nhiên và cả sự tín ngưỡng của con người nữa
Như đã hứa vừa leo lên đến chùa và vào chùa lạy lễ, cầu nguyện xong. Ji sung đã thỉnh nguyện 1 lá bùa ở đây và tận tay trao nó cho Se yeon. Anh nói
_Nè. Giữ lấy. Y như những gì tôi hứa với cô rồi đó. Đảm bảo lá bùa này còn linh nghiệm hơn rất nhiều so với lá bùa hộ mệnh trước đó của ba cô tặng cho cô nữa. Đảm bảo những tai nạn vặt vãnh nhỏ nhặt hay những tháng gặp hạn mà cô nói, cô cũng đều sẽ vượt qua nốt. Vì lá bùa này sẽ truyền may mắn của tôi sang cho cô. Giúp cô làm chuyện gì cũng thuận buồm xui gió. Bây giờ yên tâm rồi chứ. Cầm lấy đi
Nói xong. Ji sung đặt lá bùa anh vừa xin được vào tay se yeon.
Vẻ mặt có chút ngỡ ngãng nhưng Se yeon nhìn lá bùa mà Ji sung đưa cho mình, cô cảm thấy rất vui và cám ơn tấm lòng cùng sự quan tâm mà anh dành cho cô. Cô hỏi anh
_Anh xin lá bùa này ở đâu vậy và lúc nào thế, sao tôi không biết
Ji sung trả lời chổng không như không muốn trả lời thắc mắc này của Se yeon, anh nói
_Cô cứ nhận lấy lá bùa là được rồi. Hỏi nhiều làm gì chứ. Giờ về thôi. Tôi đói rồi. Sáng nay đi gấp nên tôi chưa kịp ăn gì cả. Ăn xong. Tôi sẽ về khách sạn chợp mắt 1 chút. Đêm qua ngủ không được nên bây giờ tôi cảm thay mệt mỏi quá. Không còn sức lực gì nữa. Phải ngủ lấy sức mới được. Trưa 1 chút chúng ta mới đi tham quan tiếp các khu du lịch nổi tiếng khác ở đây

Bây giờ nghe Ji sung nhắc đến chuyện khó ngủ đêm qua, Se yeon mới nhớ, Ji sung chắc cả đêm không ngủ được vì anh không quen nằm chổ khác ngoài chiếc giường dùng để ngủ mà, anh đã từng nói với cô như vậy, nên Se yeon nghĩ chắc đêm qua Ji sung không chợp được. Nghĩ Ji sung vì mình nên hôm nay mới mệt mỏi như vậy, Se yeon đề nghị

_Nếu anh thấy mệt thì để lát nữa tôi lái xe cho, đường này cũng không khó lái lắm mà, khi nào đến nơi anh muốn ăn lót dạ thi tôi gọi anh dậy, vậy có được không

Quang sang nhìn Se yeon rồi Ji sung mĩm cười, nhướng mày 1 cái, anh nói

_Cứ làm vậy đi. Chìa khóa xe nè

Đó là những ký ức vui vẻ, những ấn tượng đẹp, khó phai về Ji sung mà cô không bao giờ quên mỗi khi trở lại Busan, dù bây giờ mọi chuyện đã khác rất nhiều so với 4 năm về trước, và mối quan hệ của 2 người có thể sẽ không giờ tốt đẹp trở lại như xưa, nhưng với cô thì cô sẽ luôn giữ lại những kỷ niệm này như một hồi ức đẹp mãi mãi không bao giờ lụi tàn, vì đã từng có một Kim se yeon cảm mến Han ji sung như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com