Chương 3: Ngôi nhà không chỗ dựa
Lưu ý: lần đầu viết kiểu gia đình không quan tâm đến nv9 nên là hơi dở, thong cammm.
Tôi lê bước chân nặng nề về nhà trong bộ đồng phục ướt sũng, những vệt nước lạnh vẫn dính chặt trên lưng. Lưng tôi bây giờ đang rất lạnh, đôi chân tôi mỏi nhừ vì ngày mệt mỏi hôm nay, nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến nó. Tôi chỉ muốn thay đồ và nằm lên giường thôi. Hôm nay tôi thật sự rất mệt, tôi chỉ muốn trốn tránh mọi thứ, đóng cửa lại, nằm lên giường để không ai có thể nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại này.
Cánh cửa ngôi nhà bật mở, ba mẹ tôi đang ăn cơm và xem tivi, họ chẳng hề biết tôi đã về đến nhà. Họ cười nói vui vẻ với đứa em trai kém tôi 6 tuổi, một gia đình 3 người ấm áp, không có chỗ cho tôi. Bát đũa của tôi còn không có, đồ ăn cũng chẳng còn bao nhiêu. Và họ chưa bao giờ đợi tôi về ăn cơm chung.
Khi họ phát hiện ra tôi cũng là lúc tôi đang bước lên cầu thang chuẩn bị đi vô phòng. Mẹ tôi gắt lên, bà ấy nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ: " Mày đi đâu giờ này mới về? Đi học kiểu gì mà quần áo ướt như thế này?" Tôi xuống cầu thang.
Tôi mím môi, ngón tay tôi bấu chặt vào da. Bàn tay tôi đỏ tấy lên, đau quá. Tôi định lẳng lẳng đi lên phòng nhưng bà ấy không cho tôi cơ hội, bà ấy nói tiếp:" Mày vừa mới chuyển vào trường mới mà đã gây chuyện rồi à? Nhớ đừng làm tao mất mặt nhé, tao sinh ra mày đã là vết nhơ của tao rồi." Cùng lúc đó, giọng của ba tôi cất lên:" Tao nói thật nhé, ngày đó tao đã cảm thấy m rất ngu ngốc rồi. Tao và mẹ mày đã cố gắng cho mày vào ngôi trường tốt nhất nhưng mày không biết trân trọng, mày gây hết chuyện này đến chuyện khác. Mày định làm tao với mẹ mày chết đi mày mới vừa lòng đúng không?"
Tôi ngước nhìn ông ấy, cảm giác chua xót cùng với sống mũi tôi bắt đầu cay cay, nước mắt tôi đang muốn trào ra khỏi mắt.
"Con không làm gì cả." Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng cuối cùng giọng tôi vẫn nghẹn lại ở lời nói cuối.
Mẹ tôi bĩu môi nhìn tôi, đặt mạnh bát cơm bà đang cầm trên tay xuống bàn ăn. "Không làm gì? Thế tại sao hồi nãy cô chủ nhiệm của mày gọi cho tao hả? Cô mày phản ánh với tao rằng ngày đầu mày đi học đã không chịu hoà đồng với lớp, còn gây gổ với bạn học để bị xa lánh. Mày định làm tao với ba mày mất mặt đến bao giờ?"
Tôi cắn chặt môi không dám phát ra tiếng, nắm chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm. Xa lánh? Phải rồi. Ở ngôi trường đó thì "nhan sắc và gia thế" luôn luôn đứng trên tri thức. Chỉ cần không phải con nhà giàu, không theo bất kì hội nhóm nào, không làm vừa lòng họ thì hiển nhiên là sẽ bị ghét bỏ và xa lánh.
Ba mẹ tôi chẳng quan tâm tôi ở trường mới như nào. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với họ được quá 5 câu. Và họ chỉ quan tâm mỗi đứa em của tôi - Trần Gia Long.
Em tôi năm nay học lớp 6, nó được ba mẹ tôi định hướng từ nhỏ, luôn được nhận những điều tốt đẹp nhất từ ba mẹ tôi. Nó chưa bao giờ bị ba mẹ tôi la mắng thậm tệ như tôi. Cuộc đời nó luôn là một màu vàng của tự tin và may mắn, tôi thì ngược lại một màu xám nhấn chìm tôi bởi sự tự ti và xui xẻo. Luôn luôn như vậy, nếu gia đình tôi có tiệc lớn nó luôn được ưu tiên không phải làm gì cả, còn tôi luôn luôn bị sai đi làm việc. Nào là rửa chén, nấu đồ ăn, lau nhà,.... rất rất nhiều việc đến mức tôi phải thức đến tận 1,2 giờ sáng để làm bài tập và không có thời gian chăm sóc bản thân.
Nhưng nó là người thân với tôi nhất, nhờ nó mà tôi mới có lý do để tiếp tục sống, cố gắng chịu đựng mọi thứ để nhẹ nhàng nói chuyện với nó. Mỗi khi ba mẹ tôi đi vắng nó luôn phụ tôi làm việc nhà. Vì nó biết ba mẹ tôi không công bằng với tôi, có đồ chơi mới hay đồ ăn ngon nó luôn lén để dành cho tôi 1 ít. Tôi chợt nhận ra, hoá ra tôi không hề bị bỏ rơi. Nên tôi thương nó lắm, càng lớn nó càng hiểu chuyện, càng lớn nó càng nhận ra ba mẹ đang bất công với tôi, luôn ưu ái cho nó. Nó có đôi mắt long lanh như viên ngọc trai sáng của một đứa nhỏ tự tin và được ba mẹ yêu thương và nuông chiều. Tôi thầm mừng vì tôi không muốn nó giống tôi, từ nhỏ nó đã có nét rất đẹp, càng lớn càng đẹp, đẹp đến mức tôi không thể giận nó quá lâu được.
Khi tôi dần gạt bỏ những suy nghĩ ra sau đầu. "Con mệt rồi con lên phòng trước." ba mẹ tôi lại bắt đầu mắng chửi tôi, nói tôi vô dụng làm mất mặt họ. Khi đóng cánh cửa phòng ngủ lại, tôi đi thay đồ rồi nằm lên chiếc giường êm ái hai mắt bắt đầu nặng trĩu, tôi dần ngủ thiếp đi. Trong mơ tôi thấy một bà lão da tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi, tóc bà ấy bạc phơ. Tôi nhận ra, đó là bà tôi
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com