Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sau chuyến công tác đó, dường như trái tim của cả hai đã trở nên đồng điệu. Doãn Hạo Vũ ngày càng thể hiện rõ sự yêu thích dành cho hắn, trong cả hành động, lời nói và thật nhất là ở ánh mắt.

Sẽ có những lúc anh ngồi tựa cằm ngẩn ngơ ngắm chàng trai trong lòng qua lớp kính trong suốt, đến khi bị người ta phát giác liền vội vã lẩn trốn rồi luôn miệng tự trách.

Thậm chí, đôi khi hắn chỉ hỏi anh có mấy câu linh tinh mà cũng khiến cho Doãn Hạo Vũ đỏ mặt

Còn nữa, Doãn tổng dạo này rất thích xuống canteen, lượn qua lượn lại một vòng khiến nhân viên căng thẳng rồi mới thực hiện mục tiêu là mua đồ ăn trưa.

Anh sẽ mua hai phần, một phần cho mình và phần còn lại đương nhiên dành cho ai kia. Nếu người đó hỏi, anh cũng chỉ trả lời rằng tiện xuống nên mua luôn.

Có thể nói, thư kí Châu phụ trách bữa sáng còn Doãn tổng đảm nhận bữa trưa.

Châu Kha Vũ thầm cười trong lòng, bây giờ tình ý của anh còn rõ ràng hơn cả hắn. Cho nên, thư kí Châu phải ngồi xem ngày hoàng đạo, chỉ cần là ngày đẹp thì cho dù là ngay khoảnh khắc này, hắn cũng nhất định tỏ tình.

Châu thiếu gia muốn có một màn tỏ tình chấn động nên hắn tiếp tục hẹn người anh em thân từ khi còn trong trứng đến quán bar từng quen thuộc để lên kế hoạch.

Trùng hợp làm sao mà hôm nay Doãn Hạo Vũ cũng có mặt ở đây.

Chuyện là sáng nay anh có nhận được cuộc gọi từ vài người bạn đại học, lâu lắm rồi chưa gặp nhau nên muốn tụ tập một bữa. Anh còn tưởng sẽ ăn uống tại một nhà hàng nào đấy, ai mà ngờ được họ lại thích mấy nơi ồn ào như này. Doãn Hạo Vũ từ chối cũng không tiện, chỉ có thể cắn răng chịu đựng một tối.

-Hạo Vũ này, nghe nói cậu rất thành công, còn làm chủ một tập đoàn lớn.

Doãn Hạo Vũ chưa kịp trả lời thì đã có người khác nói hộ.

-Mấy năm nay cậu ở nước ngoài không biết thôi, học bá Doãn ngày nào bây giờ đã là Doãn tổng tiếng tăm lẫy lừng rồi.

Người đó nói xong liền quay sang khoác vai Hạo Vũ, anh cũng cười đáp lại.

-Mọi người cứ nói quá, khoa quản trị kinh doanh của chúng ta cũng toàn người tài giỏi, chút thành tích của tôi đã là gì chứ?

-Đừng khiêm tốn như thế chứ, tôi ở nước ngoài còn nghe danh cậu là biết rồi.

Bọn họ nói chuyện rôm rả một lúc thì thêm vài người nữa đến. Trong đó có một cô gái dáng dấp rất nổi bật, lại còn vô cùng xinh đẹp.

-Hoa khôi của chúng ta đến rồi sao?

-Xin lỗi mọi người, tôi có việc nên tới hơi muộn.

-Không sao, xinh đẹp có quyền đến trễ.

Một trận cười rộ lên cả một góc, chỉ có Doãn Hạo Vũ nãy giờ vẫn điềm tĩnh.

Đám con trai vẫn nhớ chuyện năm xưa. Hoa khôi Nhã Tịnh luôn được đem ra ghép cặp với học bá Doãn Hạo Vũ. Một người xinh đẹp, dịu dàng, một người đẹp trai, điềm đạm lại có lực học đáng ngưỡng mộ. Người trong trường cứ nói, họ sinh ra chính là để dành cho nhau.

Nhưng Doãn Hạo Vũ vốn chẳng để tâm đến mấy lời đồn đại vô căn cứ giữa mình và Nhã Tịnh. Thời gian đó, anh chỉ muốn tập trung vào việc học, đương nhiên chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.

Về phía Nhã Tịnh, dù không trực tiếp nói ra nhưng biểu hiện của cố ấy lại quá rõ. Dường như hoa khôi thực sự có tình ý với Doãn Hạo Vũ. Cũng đúng thôi, người vừa có nhan sắc vừa có kiến thức như anh, người trong trường ai không thích?

Doãn Hạo Vũ chỉ coi cô ấy là bạn, đến bây giờ vẫn như vậy.

-Hoa khôi, ngồi ở đây, tôi dành chỗ đặc biệt cho cậu.

Nói rồi người đang khoác vai Hạo Vũ nhích sang một khoảng, ý là muốn Nhã Tịnh ngồi bên cạnh anh.

Doãn Hạo Vũ không bài xích cũng không khó chịu, dù sao thì họ cũng là bạn.

Từ khi Nhã Tịnh đến, chủ đề nói chuyện hầu như tập trung vào cô nàng, đôi khi cũng nhắc vài đến Doãn Hạo Vũ.

-Nhã Tịnh, cậu có người yêu chưa hay vẫn đang chờ ai đấy?

Câu hỏi làm Nhã Tịnh đỏ mặt, cô ấy quay sang bên cạnh nhìn anh, không ngờ là Doãn Hạo Vũ lại chẳng có biểu hiện nào.

Anh không phải cục đá mà không hiểu những chuyện này. Chuyện đã qua 7 năm trời vẫn cứ nhắc lại cho bằng được, anh hận không thể qua đá cho mỗi tên một phát.

-Tôi có lòng chờ nhưng không biết người ta có lòng nhận hay không.

Cả đám ồ lên một tiếng, một trong số đó không kiêng dè mà hỏi thẳng anh.

-Kìa Hạo Vũ, hoa khôi đã mở lời như thế rồi cậu còn không lên tiếng. Cậu vẫn độc thân mà đúng chứ?

-Không hẳn.

Câu trả lời cụt lủn của anh làm không khí rơi vào im lặng. Anh không có hứng thú với câu chuyện này, hơn nữa xung quanh toàn những âm thanh ồn ào khiến Hạo Vũ cảm thấy hơi đau đầu.

-Tôi vào nhà vệ sinh một chút.

Sau khi anh rời đi, đám con trai đôi lời an ủi Nhã Tịnh. Cô nhìn theo bóng lưng anh rồi có chút hụt hẫng, dẫu tưởng mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt, thật không ngờ là còn tệ hơn trước đây.

Doãn Hạo Vũ mất khá nhiều thời gian để xác định được nhà vệ sinh nhưng còn chưa vào thì đã nhận ra ai đó. Bàn đằng kia, là thư kí Châu đang vui vẻ cười nói, bên cạnh còn có cô em ăn mặc gợi cảm bám riết lấy hắn. Hay nói đúng hơn là đuổi mãi không đi.

Trong phút chốc, Hạo Vũ tò mò nên đã lại gần một chút. Lợi dụng chốn đông người mà thành công không bị phát hiện.

-Châu đại thiếu gia, mới ba tháng mà đã muốn vồ lấy con nhà người ta hay sao?

Doãn Hạo Vũ thấy hắn cầm ly rượu, ánh mắt có chút khó đoán, miệng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.

-Người như Doãn Hạo Vũ, nếu không biết lợi dụng thời cơ thì rất nhanh sẽ vụt mất.

Anh nghe thấy hắn nhắc đến tên mình, còn nghe rất rõ cuộc đối thoại của hắn với người đối diện.

Hạo Vũ cảm thấy mình giống như đang bị lợi dụng. Câu nói của Châu Kha Vũ có quá nhiều ẩn ý, chưa xác định được tốt hay xấu.

Vậy nên, anh tiếp tục nghe.

-Đường đường là thiếu gia nhà họ Châu mà lại sợ không có cách rước người ta về sao? Trước đây con mồi nào cũng bị cậu thu phục dễ dàng cơ mà.

Như một tiếng sét ngang tai, Doãn Hạo Vũ cảm thấy choáng váng, anh đứng không còn vững, thiếu chút nữa thì ngã quỵ.

Thì ra Doãn Hạo Vũ chỉ là "con mồi" trong mắt hắn, thì ra hắn vốn không giống như những gì hắn thể hiện với anh. Bảo sao cứ thấy cái tên Châu Kha Vũ quen, thì ra là người thừa kế tương lai của Châu thị, thì ra hắn vốn là loại công tử ăn chơi trác táng. Nói cái gì mà trước đây có con mồi nào không thu phục được, vậy Doãn Hạo Vũ là "con mồi" thứ bao nhiêu trong cuộc đời hắn?

Anh nhất thời không tiếp nhận được loạt thông tin bất ngờ này, trái tim có chút nhói lên đau đớn. Vậy ra Châu Kha Vũ cố tình tiếp cận anh, có phải hắn lấy được trái tim anh rồi sẽ bỏ rơi anh hay không? Hắn là một tên xấu xa, thích trêu đùa tình cảm của người khác. Bây giờ đối với anh, Châu Kha Vũ chính là như vậy.

Hạo Vũ không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa, anh lập tức ra về.

Hiện tại anh đang rất bàng hoàng, Doãn Hạo Vũ nhốt mình trong xe, mặc kệ cho điện thoại rung lên liên tục vì những cuộc gọi của đám bạn trong kia.

Nghĩ lại những gì đẹp đẽ diễn ra trong ba tháng vừa rồi, Doãn Hạo Vũ thấy mình như một tên ngốc bị người ta dắt mũi vậy. Tại sao khiến anh tin tưởng nhiều như thế rồi lại chà đạp niềm tin ấy? Tại sao khiến anh rung động để rồi đẩy anh xuống vực sâu không đáy? Tại sao lại xuất hiện để anh yêu quá nhiều rồi nhẫn tâm bóp nghẹt trái tim đang rạo rực vì tình yêu?

Doãn Hạo Vũ đau lòng tới phát khóc, anh siết lấy vô lăng, vùi đầu mình lên đó mà nức nở tới đáng thương.

Anh thấy mình giờ đây chẳng khác nào một trò đùa, sa quá sâu vào cái bẫy mà hắn giăng sẵn, để hắn mặc sức đùa cợt, điều khiển.

Loại thiếu gia như hắn, có mấy ai thực sự tốt đẹp?

Yêu nhiều thì càng đau nhiều, kì vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều.

Đêm hôm đó, ông trời đã khóc cùng anh.

Những ngày sau, mấy lời nói đó cứ bám lấy tâm trí anh. Hạo Vũ vẫn đi làm, vẫn tròn trách nhiệm của một người lãnh đạo, chỉ là anh tránh mặt hắn, đối với thư kí Châu lại có thái độ khác thường.

Là việc mỗi ngày anh đều đến sớm, rèm cửa đều được kéo xuống che kín toàn phòng.

Là việc không nhận đồ ăn sáng của thư kí Châu như mọi ngày.

Là việc muốn một ly cà phê nhưng sẽ đích thân đi lấy.

Là việc buổi trưa sẽ không còn xuống canteen mua hai phần đồ ăn như bình thường.

Là việc đi gặp đối tác sẽ không cho phép thư kí Châu đi theo, còn lí do thì hắn hoàn toàn không biết.

Những ngày này hưởng trọn sự lạnh nhạt từ anh, Châu Kha Vũ không hiểu chuyện gì và trong lòng hắn cũng bắt đầu cảm thấy bất an.

Nhân lúc Hạo Vũ bước ra khỏi phòng đi lấy cà phê thì hắn liền tiến tới kéo anh vào phòng làm việc của anh rồi khoá cửa lại.

-Châu Kha Vũ cậu làm cái trò gì vậy hả?

Hắn cảm thấy tủi thân, không nhận được sự quan tâm như trước đây khiến hắn bị tổn thương.

Trong cơn nóng vội, Châu Kha Vũ đè anh vào tường. Hắn muốn nói rằng nếu anh có buồn phiền xin hãy nói ra để cùng phân ưu. Nếu anh có phẫn nộ xin hãy lấy hắn làm bao cát mà trút giận. Nếu anh có tổn thương xin hãy nói ra để hắn chữa lành.

Nhưng thứ hắn nhận lại là ánh mắt lạnh lẽo của đối phương cùng những hành động phũ phàng.

Châu Kha Vũ cảm nhận được trái tim mình rỉ máu khi anh một mực đẩy hắn ra rồi hét lên.

-Đồ tồi tệ, tôi là con mồi thứ bao nhiêu của cậu rồi?

Sau đó anh liền đẩy thư kí Châu ra ngoài, một mình tức đến bật khóc ở trong phòng.

Châu Kha Vũ bỗng giật mình, "con mồi" này luôn xuất phát từ miệng độc của Vương Chính Hùng. Chẳng lẽ tối hôm ấy anh cũng ở quán bar đó hay sao?

Hắn cảm thấy đúng là như vậy rồi. Trước khi đi gặp gỡ bạn bè, Doãn tổng có nói với Châu Kha Vũ. Hắn nhớ mình còn dặn anh đến những nơi như vậy thì phải cẩn thận. Chỉ không ngờ là cả hai ở cùng một nơi, càng không lường trước được anh sẽ nghe thấy mấy lời đó mà hiểu nhầm thành ra như vậy.

Thì ra mấy ngày qua là vì chuyện này, hắn còn tưởng Doãn Hạo Vũ đột nhiên chán ghét hắn, muốn mặc kệ hắn một mình.

Hắn đứng bên ngoài cửa thở dài, dù cho Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng không có ý xấu, hắn với cậu ta chỉ là nói riết rồi quen cũng không nên để Hạo Vũ nghe thấy những lời đó. Đổi lại là Châu Kha Vũ, chắc rằng hắn sẽ còn phản ứng mạnh hơn.

Châu Kha Vũ đứng bóp trán, nếu không tìm cách nói rõ mọi việc, Doãn Hạo Vũ sẽ tiếp tục tránh mặt hắn, cự tuyệt hắn. Vậy còn nghĩ gì đến chuyện yêu đương nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com