Chương 9
Thang máy đi lên.
Đức Phúc bị ánh đèn trong thang máy là cho tỉnh dậy, anh đưa tay dụi mắt mình. Cuối cùng cũng thấy rõ mình đang nằm trong tay ai.
"Anh Phúc tỉnh rồi ạ?" Captain quay lại nhìn hai con người đằng sau thì thấy Đức Phúc đang ngơ ngác nhìn Rhyder. Có lẽ vì mới dậy nên đôi mắt ấy vừa ngây thơ vừa lấp lánh ánh nước. Rhyder cũng cúi xuống dịu dàng nhìn anh. Đức Phúc nhìn 3 chàng alpha trước mặt, gật đầu rồi lại đi tìm hương khó gỗ quế trên cổ của Rhyder. Lúc này Rhyder chuyển sang tư thế bế em bé để bế anh, chỉ là tay cậu còn chưa kịp vuốt lưng anh thì đã có một bàn tay khác đặt lên lưng anh vuốt nhẹ, là Captain. Rhyder cau mày nhìn cậu.
Erik nhìn hành động ôm lấy cổ này của Đức Phúc rất quen thuộc. Anh đi để cho Rhyder, hương bạc hà bộc phát, Erik đón lấy Đức Phúc từ trên người Rhyder khiến cậu và Captain ngạc nhiên nhìn anh. Erik đưa Đức Phúc vào vòng an toàn của mình. Anh khẽ gỡ một chút miếng dán ngăn mùi trên cổ anh. Ẩn dưới miếng dán là phần gáy đã đỏ ửng, mùi cherry ngọt ngào mà chút dụ dỗ tỏa ra. Erik liền dán miếng dán lại cho anh. Hương bạc hà bùng nổ, vừa an ủi omega trong lòng, vừa cảnh cáo hai alpha trẻ tuổi trước mặt.
"Thành ơi, anh khó chịu." Đức Phúc rúc đầu sâu vào người Erik, nếu hương khó gỗ quế khiến anh cảm giác ấm áp muốn sà vào, thì hương bạc hà của Erik lại khiến anh an tâm mà dựa vào. "Không sao em ở đây." Erik kéo nhẹ cổ áo của anh lộn ra chiếc vai gầy, anh cúi đầu cắn mạnh lên vai của Đức Phúc, truyền pheromone của mình vào. Ánh mắt nhìn thẳng vào hai đứa nhóc trước mặt, là lời cảnh cáo.
"um~~~" Tiếng rên phát ra, Đức Phúc cảm thấy một cơn đau trên vai mình cũng lúc cảm thấy sự thỏa mái khi pheromone quen thuộc lấp đi một phần trong mình. Anh muốn nhiều hơn.
Rhyder lúc này hoàn toàn cảm nhận một sự xâm phạm lãnh địa mãnh liệt, omega đó rõ ràng là của hắn, rõ ràng đang được bao bọc trong pheromone của hắn. Nhưng bây giờ, hắn tận mắt nhìn thấy pheromone của mìn đang bị thay thế bởi pheromone của một alpha khác, thậm chí alpha đó còn dám vừa cắn lên omega của hắn vừa cảnh cáo hắn, lòng tự tôn của một alpha không cho phép. Có phải vì chưa đánh dấu nên omega của hắn mới dễ dàng bị cướp vậy không?
Captain nhìn hai con quái thú trước mặt phóng pheromone ra tấn công lẫn nhau. Mà thấy đau gáy, rõ ràng cậu vừa bị kích thích bởi mùi hương của omega phát tình, thì giờ cậu đang bị hai tên trước mặt làm cho đau đớn ở gáy. Bỗng lúc này, tiếng rên đau đớn của Đức Phúc vang lên, anh ôm lấy gáy của mình, mà rơi nước mắt. Captain liền lao tới đấm Rhyder một cái làm hắn té xuống sàn. Rồi vươn tay nắm lấy cánh tay đang ôm lấy gáy của Đức Phúc kéo mạnh anh vào lòng mình rồi đá mạnh Erik một cái làm Erik ngã xuống. Pheromone rượu rum nhanh chóng an ủi omega đang đau đớn trong lòng.
"Hai người điên rồi đúng không? Có omega phát tình lại dám thả pheromone công kích, cả hai đang muốn hủy luôn tuyến thể của anh Phúc đúng không?" Captain an ủi người trong lòng, tức giận hét lớn vào hai alpha đang gục trên sàn.
Vừa vặn cửa thang máy mở ra, Captain liền ôm Đức Phúc trở về nhà, dù sao đứng thêm chút nữa cậu cũng không đảm bảo mình sẽ làm gì anh, vì vậy ít nhất trong nhà vẫn an toàn hơn. Vì họ là người nổi tiếng.
Đặt Đức phúc ngồi lên giường, miếng dán cuối cùng cũng không trụ được mà rơi xuống. Hương cherry tỏa ra khắp phòng, quá ngọt ngào, quá dụ dỗ rồi. Captain liền đấm mình một cái vào mặt mình để bản thân tỉnh táo.
"Anh Phúc, anh để thuốc ở đâu em lấy cho anh." Captain nắm lấy hai vai anh lắc nhẹ. Đức Phúc mơ màng nhìn Captain, đôi mắt vừa mới khóc rưng rưng nhìn cậu. Captain hít một hơn sâu, cậu kéo cổ áo anh lộ ra vết cắn mà Erik vừa cắn anh. Cậu nghiến răng dứt khoát cắn xuống, pheromone rượu rum nhanh chóng hòa quyện với vị cherry ngọt ngào. Cay nồng đến ngọt ngào. Đức Phúc vì thoải mái mà theo quán tính ngã xuống giường Captain cũng vì thế mà đè lên người anh. Captain nhìn vết cắn của mình, có chút máu, cậu lại cúi xuống liếm máu trên vết cắn.
"Captain ?" Đức Phúc cuối cùng cũng tìm thấy chút tĩnh táo trong ánh mắt, anh ngơ ngác nhìn Captain trên người mình. "Em đây, anh để thuốc ở đâu vậy ạ?" Captain một tay vuốt vẻ tóc anh an ủi, một tay nắm thành nắm đấm, các ngón tay ghim vào trong đến bật máu, cậu phải giữ bình tĩnh bằng mọi cách. "Tủ đầu giường." Đức Phúc mệt mỏi đáp. Captain liền bật dẫn nhưng vẫn quỳ trên người anh, cậu cởi áo khóa của mình đắp cho anh, rồi đứng dậy lấy thuốc và nước cho anh. Có chút may mắn khi trong phòng Đức Phúc luôn có sẳn bình nước lọc. Captain ngồi xuống, đỡ anh ngồi dậy dựa vào mình, cẩn thận cho anh uống thuốc.
"Trong tủ có thuốc ức chế cho alpha." Đức Phúc ngượng ngùng nói, khi vô tình chạm tay vào 'tiểu anh hùng'. Captain cũng ngại ngùng đỏ mặt, cậu vươn tay, lấy lọ thuốc rồi cũng uống hai viên.
"Rầm rầm" Tiếng đập cửa như muốn đập nát bản lề ra, Captain cuối cùng hai con người kia tỉnh táo rồi. Cậu để anh nằm xuống, đắp áo khoác của mình cho anh rồi kéo mềm lên cho anh. Ngay khi cậu đứng dậy thì bàn tay bị níu lại, Captain quay lại nhìn thấy ánh mắt bất an của anh. Cậu cúi xuống hôn lên trán anh "Ngoan, em đi một chút rồi trở lại với anh nhé" Đức Phúc nhìn cậu rồi buông tay ra, Captain để tay anh vào mềm, rồi đi ra mở cửa phòng xử lý hai con người kia.
----------------------------------
Tự nhiên muốn có một alpha như cạp cạp quá :)))))
tui muốn viết 4p ghê. Bỏ Erik ra thì thấy tội ảnh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com