4. Mong Ước Bé Nhỏ
Sau khi cưới, Sea dọn đồ qua nhà Jimmy. Ngôi nhà rộng, có phòng trống để làm việc, phòng chứa đồ diễn, phòng cho khách... nhưng nổi bật nhất vẫn là căn phòng nhỏ, anh sơn tường màu xanh nhạt, đặt sẵn một cái cũi gỗ mà không nói cho cậu biết.
Sea phát hiện ra khi dọn kệ sách. Cậu đứng rất lâu trong căn phòng ấy, lòng chùng xuống. Khi Jimmy bước vào, Sea hỏi:
"Anh vẫn muốn có con à?"
Jimmy tiến lại, siết nhẹ eo cậu từ phía sau. Anh chỉ đáp:
"Anh muốn bất cứ điều gì có em."
⸻
Họ để mọi thứ tự nhiên. Sea không uống thuốc, không căng thẳng. Nhưng một năm rồi hai năm trôi qua, bụng cậu vẫn phẳng lì. Sea giấu những que thử thai vào ngăn kéo, lần nào một vạch cũng lẳng lặng quăng đi trước khi anh thấy.
Jimmy không trách. Anh hiểu, anh chỉ ôm Sea chặt hơn, hôn lên mái tóc mềm, dỗ cậu ngủ sớm. Nhưng càng yêu thương, Sea càng thấy sợ — sợ mình không đủ tốt để làm cha, không đủ khả năng để mang lại cho Jimmy một gia đình trọn vẹn.
⸻
Họ đến bệnh viện, kiểm tra đủ thứ. Jimmy không sợ kim tiêm, không sợ thuốc, nhưng nhìn Sea nằm phòng thủ thuật, tay gầy, môi khô, anh thấy mình nghẹn lại. Anh nắm tay Sea, trấn an: "Anh ở đây. Lần này sẽ ổn."
Sea không nói gì, chỉ cười, mắt vẫn đỏ hoe.
⸻
Sau ba chu kỳ thất bại, Sea gần như muốn bỏ cuộc. Nhưng Jimmy thì không.
Mỗi lần về nhà, Jimmy vẫn đặt tay lên bụng Sea, thì thầm điều gì đó. Sea hỏi: "Anh nói gì với nó thế?" Jimmy cười, áp má xuống, đáp nhỏ: "Anh hứa lần này ba sẽ đưa con về."
⸻
Mùa mưa Bangkok lại về, Sea phát hiện mình có thai ở chu kỳ thứ tư. Vạch đỏ không còn mờ như năm nào nữa. Nó đậm, rõ ràng, chắc chắn như ánh mắt Jimmy lúc anh đỡ cậu ngồi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com