Chap 25
Hôm nay anh và hắn xin hlv đi mua một số đồ dùng cá nhân . Hlv đã đồng ý cho đi nhưng yêu cầu họ 10h phải có mặt để bắt đầu buổi tập . Anh là người khả ít đi đây đó , nói đúng hơn anh trầm tính nên cũng ít đi chơi . Còn hắn lại thuộc dạng tung tăng tươi tắn nên đi rất nhiều nơi . Trung Quốc cũng là nơi hắn từng đi du lịch nên ở đây hắn cũng biết một số nơi .
Anh hôm nay diện một cái áo thun trắng với quần bò , khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài . Hắn thì sành điệu hơn , hắn mặc chiếc áo tay dài màu xám , mặc quần tay màu trắng . Nếu đi trên đường thì mọi người chắc chắn sẽ chú ý hắn , nhưng không , người được người nhìn nhiều nhất lại là anh . Chả phải do đẹp , mà do cánh tay của hắn vòng ở bên eo anh , anh thì mặt đo đỏ khi bị nhìn , hắn thì ngẩng cao đầu hãnh diện đi , nhìn rất giống như hắn vừa rinh được của quý về .
" Hay em buông ra đi . "
" Lưng anh còn đau để em đỡ ".
" Nhỏ mà đâu cần lo như phụ nữ có thai ".
" Em không phải lo như phụ nữ có thai , mà em lo anh bị xảy thai ".
" Mày điên à ? Trứng đâu mà đẻ ".
" 2 cái 2 đứa ".
" Một ngày nào đó không xa anh đây sẽ thiến mày ".
" Anh thiệt thòi rồi sao ?".
" Cám ơn chứ anh thấy nó giống của nợ hơn ".
Hắn liếc nhẹ con mắt qua anh như kiểu hờn dỗi , làm anh không nhịn nổi bật cười .
Anh và hắn đi tới một cái trung tâm thương mại , họ cùng đi tới khu vực sản phẩm cá nhân và khu mua sắm để mua đồ .
Đi dạo được một khoảng thì anh thấy hắn đang dừng lại ở một cửa hàng bán đồ trẻ em . Anh thấy hắn cười vui vẻ nhưng điều đó làm tim anh nhói lên vài phần . Bất chợt nghe được hắn nói :
《 Ước gì sau này mình sẽ có con...!》.
Anh bỗng cảm thấy khóe mắt nóng lên , thì thấy hắn quay qua nhìn mình , liền xoay người lau khóe mắt . Hắn biết chứ , biết anh thấy gì chứ , biết anh nghĩ gì chứ , nhưng , hắn muốn anh thấy , muốn anh biết , muốn anh hiểu điều hắn cần .
Anh đi được một lúc thì hắn đi lên cùng anh , hắn và anh đi cùng nhau nhưng không ai một lời . Lát sau anh chính thức phá vỡ bầu không khí ấy .
" Anh nghĩ .. nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại , nên dừng ở mức độ anh em ".
" Anh chắc chứ ?".
" Ơ ... chắc ".
" Vậy con của em và anh thì sao ?".
" Con là sao ?".
Hãy dừng bước và xoay người anh lại để đối diện hắn .
" Em biết anh thấy em làm gì , có phải , anh nghĩ em muốn có con sau này đúng không ?".
" .. ừ ".
" Ngốc ! Nếu như em muốn từ đầu em đã chẳng thích anh !".
" Vậy sao em nói.. "
" Chỉ cần sau này em có anh bên cạnh thì ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ , chỉ cần ta xem nó là con thì nó sẽ là con ta , nhưng anh ạ , điều quan trọng nhất đối với em hiện tại , sau này và mãi mãi , chỉ có anh , chỉ mỗi Phan Văn Đức của Nguyễn Trọng Đại ".
Anh khóc , khóc vì hạnh phúc . Cuối cùng anh đã tìm được người mà cả đời này anh sẽ bên cạnh , cuối cùng hạnh phúc thật sự cũng đã mỉm cười với hắn . Anh choàng tay qua ôm hắn , hắn vòng tay qua xoa đầu anh.
" Cám mơn em . "
" Không đâu anh , thật sự , em đã nghĩ , và chắc chắn một điều ".
" Điều gì ?".
" Làm cho tới khi anh phải sinh con ".
" 9h59 rồiiii , phút 89' rồi về thôi ".
Anh liền bỏ hắn mà chạy trước , hắn chỉ lắc đầu cười rồi chạy theo m
" Chờ em !".
-----------------------------
Các tềnh iu nhớ tui hong ❤ nhớ mọi người quá chừ 😭 hôm nay nghỉ một bữa nên đã ráng ngoi lên thả chap !!! Ráng nha tui giữ lời hứa rồi nha , ráng đợi tui nha ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com