Chương 3
Thời gian nghỉ giải lao cũng sắp hết, vì thế nên cậu mặc kệ hiện trường tàn khốc mà mình tạo ra trước mặt tiêu sái lướt qua hai người bọn họ, hướng đến phòng vệ sinh gần đó.
Trương Khang Lạc chứng kiến một tràng biểu hiện của cậu, cảm thấy tức giận cực độ, không nghĩ đến đàn em lại có thể đáng ghét như vậy chẳng dễ thương chút nào hết. Làm tức chết anh rồi.
Trương Khang Lạc: lần sau còn gặp tôi nhất định đánh cho ba má cậu cũng không nhận ra...hừ..
Anh giải quyết sự tức giận trong lòng xong định bảo với cậu ta đi vệ sinh thì tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu ta và anh nhìn nhau cả hai cùng nhún vai một cái, cuối cùng vẫn là quyết định cùng nhau đi trễ.
Lúc hai người cùng vào lớp thì giáo sư Vương đã bắt đầu tiết dạy của mình, hai người biết cô chuyên gia khó tính thứ hai trường sau cô hiệu trưởng có đều hai người nào đó cứ tưởng là sẽ học thầy Minh Triết như năm ngoái nên không mải mai sợ hãi, nào có ai ngờ thay đổi giáo viên dạy Lý, làm anh và Mã Thần Vũ bị phạt như này, đúng vậy hậu quả của việc đi trễ là cả hai bị bắt lên bục giảng đứng chào cờ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, qua 5 tiết học trên lớp thì cuối cùng bọn họ cũng được nghỉ trưa. Buổi trưa học sinh thường sẽ xuống cantin ăn cơm, cơm cantin khá ngon phải kể đến món thịt kho xả ớt quá đỉnh, học sinh thường sẽ thi nhau xuống để tranh. Anh cũng thế, thầy giáo vừa hô tan học là cả lớp ùa nhau chạy tán loạn trên hành lang chỉ mong nhanh nhất có thể đến kịp mua cơm và cả thịt kho xả ớt.
Tiếc là lớp bọn anh học trên tầng, anh chả mua kịp món mình thích mấy đứa còn lại chạy nhanh hơn thì quét sạch hết rồi, nhưng đa số vẫn là bị mấy em khối dưới học tầng dưới quét gần sạch. Anh vì không mua được thức ăn mà mặc cứ ỉu xìu bưng khai cơm cùng với bát canh và món dưa sào thịt bằm đi ra chỗ mấy người Mã Thần Vũ.
Trương Khang Lạc: tôi nói này sao mấy cậu mua được mấy món ngon ngon không thế? Có thể chia tôi một ít không?
Mã Thần Vũ: Ôi!! Thật ngại quá Khang Lạc à...tôi yêu cậu lắm có đều thức ăn ngon thế này tôi không nỡ xa chúng.
Cậu ta nói xong thì thu về một tràng cười sảng, người ôm bụng cười, người lăn ra đất mà phát ra tiếng hahaha thảm khốc. Cảnh tượng vô cùng khốc liệt.
Đang nói cười vui vẻ tầm mắt của anh bắt đầu va phải một người, nhìn con người kia làm anh thật là nuốt không nổi cơm rồi. Anh cầm khai cơm của mình lên đi ngang qua Mã Thần Vũ sau đó dừng lại sau lưng một bạn nam bảo cậu ta có thể đổi chỗ với anh không, cậu ta chưa kịp nói gì đã bị anh cướp chỗ kèm theo câu cảm ơn, cậu ta không thể phản đối lại được cũng đành bưng khai cơm chuyển qua bên ghế anh lại ngồi đối diện với Mã Thần Vũ.
Mã Thần Vũ: sao cậu qua đây?
Trương Khang Lạc: nhìn thấy quỷ, không nuốt nổi cơm.
Anh nói một câu mà khiến cả đám cứ ngẩn tò te ra, nhưng mà người sợ hãi nhất vẫn là người lúc nãy đổi chỗ với anh.
Lâm Triết: Này....Khang Lạc à...tôi...tôi sợ ma..
Trương Khang Lạc: bé Triết đừng sợ nhé... anh đùa thôi.
Nghe xong cả đám cũng thở phào nhẹ nhõm, làm mọi người hú hồn tưởng có thật chứ.
Lâm Triết: Ò... mà cậu đừng kêu tôi bé này bé kia chứ, tôi bị mọi người soi mói đồn đại không tốt rồi.
Trương Khang Lạc: Ai dám bịa đặt tin đồn không tốt về bé Triết nhà tôi, tôi sẽ đánh cho chúng đầu không ngước lên được trời.
Mã Thần Vũ: cậu toàn nói phét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com