Chương 4
Sao giờ ăn trưa chẳng ai dám nghỉ ngơi cả, rất nhiều người sau khi ăn xong sẽ lên lớp làm bài tập, số ít người sẽ đi về hoặc ra ngoài mua đồ còn lại đều ở trên lớp và anh cũng thế.
Mã Thần Vũ: Khang Lạc cậu định sẽ làm bài tập hay là ngủ?
Trương Khang Lạc: cậu nghĩ sao...?
Mã Thần Vũ: chắc là ngủ...!
Trương Khang Lạc: cậu sai rồi....bài tập sáng nay rất rất nhiều đó, tôi thật sự làm không nổi đâu, tranh thủ, tranh thủ..ha
Lương Uy: ờ.. thế cậu làm đi, tôi ngủ...!!!
Trương Khang Lạc: không được!! Cậu cùng làm với tôi!!
Mã Thần Vũ: đừng mà... cậu tha cho tôi đi...
Hai người đang nói chuyện thì có một bóng người cao lớn đến gần hai người, bàn tay người nọ đặt mạnh lên bả vai anh.
Trương Khang Lạc: sao cậu qua đây... biến biến biến.... lão tôn không muốn bị ngươi làm phiền.!
Chẳng là trưa nay sau khi ăn trưa xong Lương Uy qua chỗ cậu định bụng sẽ cùng cậu ngao du ngoạn thủy, cùng nhau hưởng gió xuân ở quán trà sữa phía ngoài cổng trường nhưng mà bị anh từ chối mất rồi. Nhưng không sao mỹ nam sẽ rủ bạn cùng bàn của anh Mã Thần Vũ...hehe
Mã Thần Vũ: xin lỗi nhé người anh em...tôi phải làm bài tập rồi...thong thả nha
Sau khi rủ rê không thành người nào đó đành phải quay lại bàn của mình, bắt đầu công cuộc ngủ trưa dài đằng đẵng của mình.
Bên đây, Mã Bách Toàn đang lấy tay gối đầu để ngủ, mắt nhắm nghiền, hơi thở tỏa ra đều đều. Trong lúc thần kinh thả lỏng đầu óc bắt đầu mơ màng thì một gương mặt xuất hiện trong tâm trí cậu. Người đó rất đẹp, rất thu hút có đều cũng rất đáng yêu nhưng mà hình như người này cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Anh ta nắm lấy cánh tay cậu, nắm rất chặt sau đó kéo cậu chạy, chạy đến một góc khuất trong con hẻm, dẫn cậu núp sau bức tường sau đó ôm cậu hơi thở hai người hoà vào nhau mồ hôi nhễ nhại, cảm giác rất nóng bỏng. Đang chìm đắm trong giất mơ thì có giọng nói kéo cậu về với thực tại.
Đàm Tống: Bách Toàn...dậy..dậy giáo viên sắp vào rồi.
Lay mãi mà cậu chả chịu dậy, cậu ta đập mạnh vào cánh tay cậu, cậu vì giật mình mà tỉnh táo ngay lập tức.
Mã Bách Toàn: sao thế?
Đàm Tống: cậu mau tỉnh táo lại đi, vào học rồi... cô Triệu sắp vào rồi.
Nói xong phía cửa vang lên giọng nói của người phụ nữ trung niên. Cô Triệu có một khuôn mặt không quá nổi bật nhưng mà thân hình lại rất đáng ngưỡng mộ. Mấy bạn nữ trong trường đều lấy cô làm tiêu chuẩn.
Triệu Tử Yến: chào các em, cả lớp lật trang 46 chúng ta bắt đầu.
Ngồi học được một lúc thì bên cạnh có một bàn tay thò ra chọt chọt vào cánh tay cậu. Thấy vậy cậu ngước mắt lên nhìn về phía đối phương, ra hiệu.
Mã Bách Toàn: cậu có chuyện gì à? (khẩu hình miệng)
Đàm Tống: sao nay cậu ngủ say thế? Không khỏe à?
Mã Bách Toàn: không có. Tôi ngủ mơ.
Đàm Tống: à... cậu mơ cái gì thế?
Vừa nói mặt cậu ta vừa tiến sát gần đến, khuôn mặt cười gian sảo. Cậu chẳng thèm liếc mắt nhìn qua cậu ta, ánh mắt nhìn lên bảng đen theo lời nói của cô, môi mấp máy quảng cho cậu ta một câu.
Mã Bách Toàn: Chuyện của cậu?
Cậu ta nghe cậu nói thế thì ngắn ngẩm không thôi, người gì đâu mà một chút tò mò của người ta cũng không đáp ứng được, quá chán anh bạn kế bên luôn rồi.
Buổi chiều sau khi tan học mọi người đều ùa nhau về nhà. Anh cũng thế, nhưng mà sẵn tiện cũng không muốn về nhà sớm nên anh rủ Mã Thần Vũ với Lương Uy cùng nhau đi uống trà sữa, Mã Thần Vũ thì không có ý kiến gì còn Lương Uy thì cậu ta kêu bận không đi được cho nên đi chỉ có hai người mà thôi.
Trên đường đi hai người cũng trò chuyện với nhau rất nhiều, Mã Thần Vũ là bạn cùng bàn của anh từ năm lớp 10 sang năm nay cũng vẫn thế, nhà hai người cũng gần nhau chỉ cách nhau hai căn nhà, bình thường thì anh hay qua nhà cậu ta để làm bài tập chung nhưng mà thành tích của anh so với Mã Thần Vũ có chút kém hơn một chút vì thế nên anh hay bị cậu ta mắng.
Câu cửa miệng của cậu ta mỗi khi mắng anh khi anh không làm được bài là "bài này dễ thế mà cậu không làm được!! Trương Khang Lạc cậu còn làm được cái gì?"
Nghe ức lắm chứ nhưng mà anh không cãi lại được, cậu ta nói cũng có lí mà. Trước kia hồi hai người học cấp hai anh từng cãi lại cậu ta xong bị cậu ta chơi cho một vố nhớ đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com