Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi cuối cùng

Anh nạt tôi. Mắng tôi thậm tệ...
- Mày đang làm cái quái gì vậy hả Hạ? Tao cho mày 5phút để mày giải thích về tin nhắn này. Hết 5phút tao sẽ dọn đồ về nhà. À không, không cần, vứt hết đi. Nhanh đi.
Tôi run rẩy trong những giọt nước mắt...
- Anh...hh em...mm thật sự không có ý như vậy... Em chỉ nghĩ đó là cuộc tin nhắn xã giao... Anh...hh cũng thấy đó... Em chỉ nói chuyện xã giao thôi vì sợ anh ghen nên em mới để ẩn... Anh à hãy tin em đi anh...em nói tất cả đều là thật...ttt...
Anh lườm tôi và nói:
- Rồi hết 5phút và xong dừng lại. Tất cả tới đây thôi. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Bây giờ tao sẽ đi. Mày không cần cản tao. Cútttt
Tôi chỉ biết ngăn anh lại gần cánh cửa. Tôi chỉ biết rằng đừng để anh chạm tay vào cánh cửa đó. Nếu anh chạm vào tôi sẽ mất anh... Mất hết những kỉ niệm 8 năm của chúng tôi... Mất hết những tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau... Chỉ là tôi không ngờ anh có thể buông bỏ dứt khoát như vậy... Tôi cảm giác như mình không hề có được vị trí quan trọng trong tim anh... Tôi chỉ biết ngăn anh xoá đi những kỉ niệm của chúng tôi... Tôi gào khóc điên cuồng để giữ anh...
- Ừ mày cứ giữ cái cửa đó đi. Tao đi ngủ một xíu lấy sức để còn lên xe về.
Tôi ngồi tựa vào cánh cửa mà thất thần. Tôi cảm thấy mình lạc lõng, trong đầu là một mớ hỗn độn. Bỗng tôi đứng dậy...
- Anh không cần đi. Tôi sẽ đi. Đây là gia đình anh. Hãy về chung với họ. Ngay khi anh muốn kết thúc với tôi thì tôi không còn tư cách hay bất cứ quan hệ với gia đình anh nữa. Nên tôi sẽ đi. Vì vốn dĩ...anh chưa bao giờ đặt lòng tin vào tôi...anh luôn áp đặt người cũ của anh lên tôi...thôi được rồi tạm biệt anh... Anh hãy sống thật tốt và nếu anh có người mới... Thì xin anh hãy yêu thương cô ấy... Đừng khiến cô ấy không có cảm giác quan trọng với anh... Cũng đừng bao giờ áp đặt người cũ của anh lên người cô ấy... Đau lắm anh à... Thôi vĩnh biệt...
Tôi nói chúc anh ấy nhưng nước mắt tôi thì cứ thi nhau tuôn chảy, tôi đứng lên bước thẳng ra thang máy.
*Ting*
Tôi bước vào và nói nhỏ:" Vĩnh biệt anh dù vẫn còn thương rất nhiều..."
Tôi nhắm mắt nên đã không thể thấy anh hớt hải chạy lại gần thang máy nhưng không kịp rồi...
Tôi bước ra cửa khách sạn mà trong lòng hiu quạnh, tôi chỉ biết thất thần trên đoạn đường đi nên chẳng thể biết đc anh đã chạy theo sau tôi
*Kíttttttt...Rầmmmm*
...
- Em àaaa...aaa... Tỉnh lại đi được không... Anhh...hh thật sự xin lỗi... Anh nên tin tưởng em... Anh là thằng đáng chết.... Nhìn anh đi em...
Tôi mỉm cười nhìn anh, giơ bàn tay còn chút sức lực chạm vào khuôn mặt khiến tôi nhìn lại thấy an tâm, khiến tôi có cảm giác yên bình đến lạ...
" E...mm....y...êu...an....h..."
Đó là chuyến đi cuối cùng của cô ấy... Chúc anh hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doanha