Chương 2
Tính ra thì đàn ông đúng là dễ làm thân thật, mới được một thời gian đã có thể khoác vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ.
Trong đám học viên mới và đám học viên bổ sung đợt này, Hoài Ngọc đương nhiên cũng thế. Không chỉ vậy cậu còn là một trong những người nổi bật nhất.
Hoài Ngọc rất có thiên phú, được đánh giá rất cao, hơn nữa cũng rất nỗ lực, không hề cậy tài. Cùng với cha mình ngày xưa quả thực vô cùng giống nhau, không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Trẫm tĩnh mà đầy tự tin.
Ngoại hình của Hoài Ngọc so ra thì giống mẹ nhiều hơn, lông mày thanh mảnh, đến mắt cũng to tròn giống mẹ. Tuy nhiên ánh mắt thì lại giống hệt ba mình.
Dương Hoài Nam những năm tháng thanh xuân ngày ấy cho tới tận bây giờ vẫn luôn giữ được ánh mắt thâm thúy, trầm ổn ấy, ánh mắt biết nói lúc nào cũng như đang vương nét cười nhàn nhạt.
"Xin chào Giám đốc Dương!!!"
Phạm Đại Dương đang chống tay ngồi dõi mắt ra sân nhìn các bạn trẻ tập luyện thì nghe tiếng Phí Linh. Nàng còn vươn tay nhéo khẽ eo anh ra hiệu.
Anh biếc nhác xoay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt Dương Hoài Nam. Y mặc Âu phục thẳng thớm, mái tóc được vuốt gọn gàng, trên sống mũi là một chiếc kính gọng vàng.
Phạm Đại Dương nhớ lại ngày xưa, thị lực của y rất tốt, ánh mắt mỗi khi nhìn mình lúc nào cũng rất dịu dàng. Hiện giờ cách một tầng kính mỏng, ngoài ý cười nhàn nhạt chẳng rõ ý tứ, chẳng nhìn ra được gì từ đôi mắt sâu thẳm ấy.
Năm ấy cũng từng như đám thiếu niên ngây ngô bây giờ, sinh hoạt tại CLB, thỉnh thoảng sẽ trèo tường trốn ra ngoài, đi thuê phòng net, chơi game.
Mỗi lần như vậy khi Phạm Đại Dương từ trên tường cao nhảy xuống sẽ có một người chờ sẵn, dang tay đỡ anh. Giọng nói mang theo ý cười rất dịu dàng.
"Bắt được em rồi."
Phạm Đại Dương được người kia ôm vào lòng, híp mắt cười ngốc.
"Ý, nếu như một ngày anh tóc bạc lưng còng hai mắt lòa đi rồi thì ai đỡ được em nhỉ? Ha ha."
"Còn phải xem tới lúc đó em còn sức để nhảy không đã. Em còn sức nhảy, anh tuyệt đối sẽ không để em ngã."
Chuyện cũ bị bụi thời gian phủ mờ theo gió cuốn lại chầm chầm ùa về.
Ngày đó thủa vẫn tuổi đôi mươi, ta cứ nghĩ sẽ dễ dàng mà đi hết "một đời" bên nhau.
Ngoảnh lại cũng sắp đi hết một đời, nhưng là đi một đời dang dở đơn côi...
"Huấn luyện viên Phạm... Thầy phát sốt rồi?"
Phạm Đại Dương đang nghĩ ngợi ngẩn ngơ chẳng biết Dương Hoài Nam đã ngồi sát lại gần từ khi nào. Y áp ngón tay lên trán anh, đôi lông mày càng lúc càng nhăn lại.
Phạm Đại Dương cười cười gạt tay y ra, xua tay tùy tiện nói:
"Đâu có. Đâu..."
Chưa kịp nói dứt câu bàn tay đã bị người kia siết lấy, đột nhiên Dương Hoài Nam phản ứng dữ dội như vậy khiến cho Phạm Đại Dương ngây ngẩn cả người.
Dương Hoài Nam cũng nhận ra mình đã mất bình tĩnh nhưng vẫn không buông tay. Y nhìn Phạm Đại Dương, khóe môi như muốn nói gì lại cố kiềm nén lại. Lúc sau mới thở hắt ra.
"Em phát sốt rồi. Đứng dậy nào, tôi đưa em đến phòng y tế."
"Không cần đâu." Phạm Đại Dương mất tự nhiên gỡ tay mình ra, cười cười. "Tôi về phòng nghỉ một lát là được. Để lãnh đạo chê cười rồi."
Phạm Đại Dương đứng dậy, trước khi đi còn mỉm cười vỗ vai Dương Hoài Nam thay cho lời chào. Làm ra bộ dạng thản nhiên đến chẳng tự nhiên chút nào.
Dương Hoài Nam nhìn theo bóng lưng anh tiêu sái rời đi, ngón tay thon dài siết chặt thành nắm đấm.
Phí Linh đứng đó nãy giờ đột nhiên cảm thấy đôi vai như đang run rẩy của người đàn ông này dường như chứa đựng muôn vàn mất mát thương đau...
Dương Hoài Nam nhìn nàng, khóe môi câu lên một nụ cười khó xử.
"Giám... Giám đốc Dương..."
"Cô Phí không cần câu nệ. Cứ nói chuyện tự nhiên thôi."
Phí Linh nghĩ ngợi một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Ngài với Huấn luyện viên Phạm..."
"À... Chúng tôi có một chút khúc mắc nhỏ... Nhưng không nghiêm trọng đâu. Cô đừng để tâm. Cô Phí này."
"Dạ."
"Cô theo thầy Phạm cũng được một thời gian rồi nhỉ."
"Dạ vâng. Em làm trợ lý cho thầy cũng được ba năm rồi. Anh ấy... Nói thế nào nhỉ. Vốn dĩ là người rất đáng tin, rất tài giỏi nhưng lúc nào cũng trưng ra bộ dạng cà lơ phất phơ ấy. Lôi thôi nhếch nhác.
Em thường hay cằn nhằn ảnh nhưng ảnh vẫn tốt lắm. Em cãi nhau với bạn trai ảnh sẽ ngồi nghe em tâm sự, mặc dù sau đó cười nhạo em một trận.
Em cảm thấy anh ấy có lẽ là người đã trải qua nhiều mất mát cho nên cứ mãi nhìn đời một cách thật thản nhiên, giấu hết mọi thứ vào trong."
Dương Hoài Nam càng nghe nàng nói chuyện càng như đang chìm vào suy tư. Thật lâu sau Phí Linh mới nghe giọng anh khe khẽ:
"Em ấy lúc nào cũng vậy."
Phí Linh theo Phạm Đại Dương một thời gian, nàng cũng nhận ra giữa anh và vị Giám đốc Dương này có một vài chuyện cũ, tác động rất nhiều đến anh. Mỗi lần đứng trước Dương Hoài Nam, Phạm Đại Dương lại trở thành một người rất khác, một người Phí Linh chưa từng được quen nhưng nàng cảm nhận được có lẽ đó mới là phần "thật" nhất trong anh.
Không hiểu sao trong lòng nàng có một niềm tin rất mạnh mẽ với Dương Hoài Nam. Một cảm giác chẳng thể nói rõ thành lời, như thể trái tim đột nhiên yên bình đến lạ, một sự tin tưởng vô điều kiện...
À, người này cuối cùng cũng đã đến rồi.
Anh ấy cuối cùng cũng đợi được. Có lẽ rồi đây anh ấy sẽ thôi không tạm bợ nữa...
Đúng như lời Dương Hoài Nam, Phạm Đại Dương quả thực bị sốt, có lẽ do hôm trước dầm mưa. Nhưng anh quả thực rất ngại phiền phức, ăn chẳng buồn ăn chứ đừng nói uống thuốc, đơn giản là lăn lên giường trùm chăn ngủ một giấc.
Chẳng biết qua bao lâu, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa Phạm Đại Dương mới mắt nhắm mắt mở bò dậy.
Cả người uể oải, nóng nực khó chịu. Giọng cũng khàn khàn mang theo cảm giác biếng nhác.
"Ai đó??? Ai vậyy???"
Không thấy tiếng trả lời, Phạm Đại Dương nhăn nhó chui khỏi giường, chẳng thèm đeo dép mà lê chân trần ra mở cửa.
"Ai vậyyyyy?
Bên ngoài là một người đàn ông mặc Âu phục nghiêm trang, hai tay xách túi lớn túi nhỏ. Khóe môi cong cong.
Chưa kịp để anh cất lời mời đã lách người đi vào:
"Lãnh đạo của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com