Chương 3
Phạm Đại Dương dường như sốt đến hồ đồ rồi, chậm chậm chạp chạp chẳng phản ứng gì, thấy y đi vào thì quay ra đóng cửa rồi ngơ ngác đứng đó.
Dương Hoài Nam đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn, vươn tay bật điện, kéo rèm cửa sổ.
Vệt hoàng hôn qua khung cửa hắt lên sườn mặt y, viền theo đường nét khuôn mặt thật dịu dàng.
Phạm Đại Dương như quay ngược trở lại gần hai mươi năm trước, khi ấy anh cũng từng tập luyện hăng say đến phát sốt, đến mất nước nằm bẹp một chỗ. Người ấy mỗi một lần như vậy sau khi từ bên ngoài trở về đều sẽ xách theo túi lớn túi nhỏ, vào cửa sẽ càm ràm:
"Cơ thể không khỏe cũng không biết chú ý một chút. Bao giờ em mới lớn vậy hả?"
Dương Hoài Nam thấy anh đứng ngốc ở cửa, lại còn cười ngây ngô, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành.
"Em đứng đó làm gì..?"
Phạm Đại Dương nhe răng cười, giống như rất nhiều, rất nhiều lần những ngày tháng trước đây:
"Cậu về rồi hả? Hôm nay luyện tập thế nào?"
Dương Hoài Nam: "???"
Phạm Đại Dương quả nhiên không bình thường, không biết là bị sốt đến hỏng đầu óc hay là do lén uống rượu mà đột nhiên lại như xuyên không, kí ức trở về thời niên thiếu khi bọn họ còn sinh hoạt cùng nhau tại CLB.
Dương Hoài Nam nhìn nụ cười híp mắt ngốc nghếch đã rất lâu không thấy, trong lòng ngổn ngang chẳng nói lên là tư vị gì.
Y thở hắt ra, vẫy tay với Phạm Đại Dương:
"Lại đây."
Phạm Đại Dương ngoan ngoãn lại gần, ngồi xuống giường. Dương Hoài Nam vươn tay sờ trán anh, thấy nhiệt độ đã tăng cao hơn lúc trưa khá nhiều. Y vỗ vỗ xuống giường, dịu giọng bảo:
"Nằm xuống đây."
Phạm Đại Dương xoay người nằm xuống, lại tự giác kéo chăn trùm kín. Ngoan đến mức khiến Giám đốc Dương dở khóc dở cười. Trước đây mỗi lần làm sai cái gì, cái tên này cũng đều bày ra bộ dạng thế này. Khiến cho không ai nổi nóng được.
Dương Hoài Nam lục tìm kẹp nhiệt độ trong túi, đo lại cho chính xác. Sau khi nhìn kết quả trên nhiệt kế, anh cau mày liếc sang bên này. Phạm Đại Dương đang lén nhìn anh lập tức rụt đầu vào trong chăn cười khúc khích.
Dương Hoài Nam kéo chăn xuống, cẩn thận dán miếng hạ sốt cho anh, sau đó dặn dò.
"Ở yên đó chờ một chút, tôi xuống bếp nấu cháo."
"Tớ muốn cháo trứng gà."
Dương Hoài Nam cởi áo vest khoác lên lưng ghế, khóe môi cong cong:
"Còn đòi hỏi cơ đấy."
Phạm Đại Dương lại ôm chăn cười ngốc.
Chẳng qua mấy chốc mà dưới bếp đã vang lên tiếng bát đũa leng keng và khắp phòng thoang thoảng mùi hương thơm thơm dịu dịu.
Dương Hoài Nam đã tháo cả cà vạt, tạp dề bao lấy áo sơ mi trắng, thắt gọn gàng ở eo. Y đeo bao tay làm bếp, cẩn thận bê bát lớn bát nhỏ bày lên bàn. Ngoài cháo và một chút đồ ăn kèm, y còn tranh thủ làm thêm một vài món, dọn dẹp tủ lạnh đâu vào đó.
Phạm Đại Dương đã thiu thiu ngủ từ bao giờ, y vỗ nhè nhè bên giường, dịu giọng gọi:
"Dậy ăn rồi uống thuốc."
Phạm Đại Dương mơ mơ màng màng ừ vài tiếng rồi cũng bò dậy, mơ mơ màng màng ngồi cho người kia đút ăn hết bát cháo.
"Bạn Hoài Nam này."
Đã lâu không nghe cách gọi đã từng rất quen thuộc này, Dương Hoài Nam sững người. Thấy y im lặng, Phạm Đại Dương lại gọi thêm vài tiếng.
"Ừ?" Dương Hoài Nam dịu dàng đáp lời.
"Sao cậu lại đeo kính vậy hả? Lại còn tóc vuốt vuốt các thứ các thứ. Mới ra ngoài giả bộ đứng đắn đi trêu ghẹo con gái nhà ai hả?"
Dương Hoài Nam cười khẽ, đặt bát cháo đã đút người kia ăn được hơn phân nửa xuống bàn. Lấy nước, vỗ nhẹ lưng Phạm Đại Dương dỗ dành.
"Nào, uống thuốc đã."
Phạm Đại Dương nghe lời uống thuốc, lại uống thêm ngụm nước súc miệng, xong xuôi còn hé miệng cho người kia kiểm tra.
"Aaaaaa."
"Được rồi. Rất giỏi."
"Mà cậu còn chưa trả lời tớ! Cậu đeo kính làm gì? Hả? Hả??? Cười cái gì?"
Dương Hoài Nam nhìn Phạm Đại Dương, khóe môi vẫn vương nét cười nhàn nhạt. Y hỏi: "Vậy bạn Đại Dương nghĩ thế nào. Hửm? Đẹp không?"
Phạm Đại Dương vươn tay gỡ mắt kính của y xuống, lúc này, không có một lớp kính mỏng ngăn cách, tầm mắt hai người trực tiếp đối diện nhau.
"Không thích. Cậu đeo kính, tớ không nhìn ra được cũng không biết cậu đang nghĩ gì cả."
Dương Hoài Nam bật cười, hỏi ngược lại.
"Thế bây giờ cậu nhìn thấy gì nào?"
Phạm Đại Dương nhìn sâu vào đôi mắt y, không do dự mà đáp lời:
"Nhìn thấy cậu yêu tớ."
Sau khi uống thuốc, Phạm Đại Dương lại ngủ thiếp đi. Dương Hoài Nam dọn dẹp rửa bát xong xuôi, ngồi bên giường lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Lúc tới đây trong lòng Dương Hoài Nam cũng rất rối rắm, mối quan hệ giữa hai người họ bây giờ không đơn giản, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng, chỉ cần sơ suất một chút thôi thì sẽ khó khăn càng thêm khó khăn. Vậy mà anh vẫn không kìm lòng được mà tới...
Y thở dài, ngón tay dịu dàng mơn trớn gò má người trên giường, lưu luyến vuốt ve mái tóc anh.
Nhiệt độ của Phạm Đại Dương đã giảm, trong lòng Dương Hoài Nam cũng theo đó mà bớt căng thẳng.
Ngày mai Phạm Đại Dương tỉnh lại, cơn sốt đã lùi thì tốt. Ngày mai Phạm Đại Dương tỉnh lại, cơn sốt đã lùi hơn nữa không còn nhớ gì cả thì càng tốt hơn nữa...
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Dương Hoài Nam nâng tay nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ nên trở về rồi.
Người đến là Hoài Ngọc, cậu cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, cậu bước vào phòng ngó qua Phạm Đại Dương một chút, hỏi:
"Thầy ấy sao rồi ba?"
"Không sao. Hạ nhiệt rồi." Dương Hoài Nam vỗ vai con trai. Y thắt lại cà vạt, với lấy áo vest chỉnh trang lại chuẩn bị rời đi.
"Ba chuẩn bị chút đồ trong tủ lạnh, con nói với trợ lý Phí để cô nhắc thầy Hà dùng đúng bữa."
"Vâng ạ."
"Ba về trước đây. Con ngồi lại với thầy một chút nhé."
Tới khi Dương Hoài Nam đẩy cửa bước ra Hoài Ngọc bỗng dưng gọi giật lại.
"Ba..."
"Ừ?" Dương Hoài Nam nghiêng người nhìn con trai.
"Dạ không... Ba về cẩn thận." Hoài Ngọc vẫy vẫy tay. Cho tới khi cánh cửa phòng khép lại, thằng bé mới nhặt chiếc ví da rơi dưới sàn nhà lên chầm chậm ngắm nghía.
Chiếc ví da không mới, không phải loại đắt tiền, cũng chẳng hề cầu kì. Là do mẹ của cậu tặng cho ba cậu. Trên ví còn thêu tên ba cùng dòng chữ nho nhỏ: "Cố lên."
Bên trong ví ngoài thẻ ngân hàng và tiền mặt thì còn có ảnh của cậu và mẹ. Bức ảnh chụp khi cậu được sáu tuổi, mặc áo chiếc áo tuyển rộng thùng thình của CLB ba cậu từng luyện tập hồi trẻ. Mẹ cậu mặc chiếc váy hoa xinh xắn, mái tóc suôn dài, ôm cậu cười thật tươi.
Cậu gập chiếc ví lại, đặt lên bàn cạnh mấy túi thuốc và đồ ăn vặt, xoay người dém lại chăn cho Phạm Đại Dương rồi nhẹ nhàng rời phòng.
"Ba ơi. Cố lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com