Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Không được

Nam đang search google tìm kiếm từ khóa " Vì Dulcinea " nhưng câu trả lời là " Không có kết quả cho từ khóa " .

Cốc cốc cốc... Băng đến trước phòng Nam gõ nhẹ.

-Nhất Nam à! Ra ngoài một lát được không? Nhất Nam. Gõ mãi mà chẳng ai ra mở cửa.

-Kỳ lạ nhỉ? Mình thấy đèn còn sáng nên nghĩ là cậu ấy còn thức mà. Đẩy thử thì thấy cửa không khóa nên Băng bước vào.

" Wow, đẹp quá! Một căn phòng sáng sủa đẹp thật! Nhưng những đồ dùng này cậu ấy mang vào lúc nào nhỉ? Ôi... mùi hương thơm quá " .

-Cô làm gì trong phòng người khác thế? Giọng lạnh lùng của Nam là cô giật mình, nhìn ra cửa phòng thấy Nam đi vào.

-Nhất Nam! Cậu đi đâu về thế?

-Internet ngày mai mới lắp đặt được nên tôi đến nơi khác truy cập.

-Nếu vậy thì làm luôn cho nhà tớ đi!

-Cô có việc gì à?

-Hơ? À! Người con trai lúc nãy đó... Thấy anh đang chăm chú nhìn mình cô có chút run.

-Tớ muốn nói... thật ra đó là bạn trai tớ, giờ là như thế. Ngày mai cậu ấy có buổi biểu diễn ở club, cậu ấy bảo tớ mời cậu đến xem sẵn tiện xin lỗi. Cậu... đi chung không? Trong lòng Băng nghĩ chắc chỉ khoảng 10% cơ hội để anh đồng ý thôi.

-Được thôi.

-Thật không? Cô như không tin vào những gì mình nghe, Băng hết sức mừng rỡ.

-Phải. Tôi cũng thích xem biểu diễn, giờ cậu về được rồi đó.

-À ừ.

Về phòng mình cô chạy tán loạn nhảy cẩng lên.

-YES YES... MỌI NGƯỜI ƠI! CHÚC BUỔI TỐI TỐT LÀNH!

-CON BÉ KIA! ĐIÊN GIỮA TRĂNG RẰM À! Mẹ Băng quát lớn.

*****

Tại club BINTS.

-Tú à! Vừa đến đã thấy nhỏ bạn thân đợi sẵn ở cửa ra vào cô chạy ngay lại.

-Đến sớm thế! Tâm trạng hôm nay của cô cực vui luôn.

-Không! Tớ chỉ mới đến được 2 phút thôi! Cậu đeo kính sát tròng à, đẹp lắm!

-Hê hê... tớ không muốn nghe cậu nói câu đó đâu. Băng ngại ngùng nói.

-Nhưng còn Nhất Nam đâu? Không đi chung à!

-Không biết, cậu ấy bảo sẽ đến sau, lúc đi tớ không thấy cậu ta ở nhà.

-A! Đến rồi kìa. Tú hớn hở nói, Băng quay lại.

Thình thịch... thình thịch... tim cô đập nhanh quá, hôm nay Nam ăn mặc cực đẹp trai như một playboy chính hiệu vậy chứ không phải là dáng vẻ thư sinh thường ngày nữa.

-Sao tìm được chỗ này hay thế? Tú hỏi.

-Ừ! Chỉ trả lời thế thôi rồi anh liếc nhìn cô.

-Không vào à?

-Hớ! Phải vào chứ! Vào thôi!

Nói rồi anh quay đi hiên ngang đi vào nhưng đã bị bảo vệ chặn lại.

-Chứng minh nhân dân.

-... Nam không đáp mặt không cảm xúc.

" Tên này như kẻ vô hồn ấy " .

-À, xin chào ! Chúng tôi là bạn của ban nhạc Blue Rose sẽ biểu diễn ở đây hôm nay, bạn tôi nói chỉ cần nói tên của mình thì có thể vào, chú xác nhận giùm chúng tôi được không? Cô chạy đến cười tươi nói.

-Tên gì?

-Trương Tuyết Băng.

-Đúng rồi. Vào đi.

Vừa bước vào cô đảo mắt xung quanh ngắm nghía.

-Ngày thường nên không có nhiều người nhỉ? Tú hỏi.

-Ừ.

Ba người tiến đến quầy rượu.

-Cho tôi ba chai bia. Cô nói.

-Vâng. Thưa quý khách.

-Đây là bài gì thế? Nam thắc mắc nên hỏi.

-Đây là bài " Có anh ở đây rồi " của Anh Quân Idol. Tú đáp.

Reng... có tin nhắn.

" Đến rồi à! 10 phút sau sẽ xông ra ( Tốt nghiệp cấp 2 ) " .

" Hừm, mặc hắn " .

Băng chạy đến kéo Nam và Tú.

-Chúng ta cùng nhảy đi nhé!

-Hay là thế nhỉ? Tú đồng ý liền không cần suy nghĩ.

-Nhanh đi. Băng giục khi thấy Nam còn đứng đấy, anh thở hắt ra " Phiền phức thật " .

-Tớ đi vệ sinh một lát nhé! Tú thấy mình nên tránh đi nhường chỗ cho hai người.

-Ừ! Đi nhanh đi! Cô thật sự cảm ơn nhỏ bạn này vô cùng, hiểu ý cô ghê luôn.

" Giờ chỉ còn mình với Nam, căng thẳng khủng khiếp! Có lẽ vì tiếng nhạc mà tim mình đập mạnh hơn, nét đẹp mạnh mẽ và mặn mà càng nhìn càng thấy cuốn hút. Nếu mình đẹp cỡ Tú thì mình đã tỏ tình ngay rồi, không lẽ Nam có ý với Tú rồi sao? Ôi, không thể nào, chắc cảm giác của mình không đúng đâu nhỉ? Mình đúng là điên thật mà, như thế này không được đâu. Nếu phải lòng người con trai khác thì phải giải quyết mối quan hệ hiện tại trước " .

Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên có bàn tay của kẻ nào đó đang sàm sỡ cô.

" Gì... gì thế này? Gì thế này, người đàn ông nào đó đang sờ soạng khắp người mình, bọn dê xồm chắc. Không thích... ai đó đẩy hắn ra giùm đi " . Băng đưa ánh mắt cầu cứu Nam nhưng anh vẫn dửng dưng như không biết.

" Nhất Nam, tại sao? Sao chỉ đứng nhìn thế? " .

-Thưa quý vị, xin quý vị hướng về sân khấu trong giây lát, club Bints chúng tôi xin giới thiệu một ban nhạc hiphop rất dễ thương Blue Rose.

" Khánh Phong đã chạy tới " . Bốp... Phong đã một cú thật mạnh làm tên biến thái ngã nhào ra đất.

-THẰNG KHỐN NÀY MÀY ĐANG SỜ AI ĐẤY! THẰNG KHỐN NÀY CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! Cứ thế Phong vừa hét vừa đánh tới tấp vào tên nọ, tên nọ chỉ biết ôm đầu chịu trận trước sự hùng hổ của Phong.

-Á! Khánh Phong thôi đi! Coi chừng chết người đó. Băng cố ngăn cản.

Bịch... bịch... bịch... Đồng bọn của tên đó lao đến.

-Who is that fucking asshole! Get that so of the bitch!

-Hey! Hey! Cut it out!

-Ô hô! Bọn nước ngoài chúng mày phải đấu với tao thôi! Lộc chắn trước mặt bọn chúng.

-...

-Còn có tao nữa mấy tên biến thái này! Khang từ sau đánh vào đầu một tên làm hắn ngã lăn ra đất rên la vì đau đớn. Minh trên sân khấu lắc đầu thở dài.

-Put down that chair away! Madman! Một tên da đen sợ đến xanh mặt khi thấy Khang lao tới với một cái ghế trên tay.

-Nếu không có vũ khí thì tao không đánh đâu? Khang cười khanh khách.

-Biến về đất nước của mày đi! Lộc tung chân đá vào mặt một tên khác.

" Làm sao đây! Giờ cậu ấy không còn bình tĩnh đến mình nói mà cậu ấy cũng không nghe. Phải cản lại mới được, nhưng mình sợ quá không cản được, nhưng nếu cứ để thế này thì sẽ lớn chuyện " .

Phong cứ mãi đánh tên không còn khả năng chống cự nhưng cậu ấy cứ đánh mãi đánh mãi, một tên rón rén đi đến định cầm chai rượu đánh lén vào đầu Phong.

-KHÔNG ĐƯỢC. Cô hét lên.

BINH. Nam chạy đến đã văng chai rượu khi hắn suýt đánh trúng Phong, chai rượu rơi xuống đất vỡ toang.

-Cậu nhắm mắt như thế đến bao giờ đây? Nam gắt.

-... Phong không nói gì giờ anh mới nhìn về phía Băng. Cô đang ngồi phía kia run cầm cập khóc như một đứa trẻ, anh đau lòng chạy đến bên cô.

-Băng à! Phong dịu dàng gọi tên cô, cô không nghe cô vẫn khóc không ngừng.

-Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Phong lo lắng hỏi cô rối rít.

-Hức hức... cậu thôi đi, dừng lại đi.

Ngoài cửa.

-Thanh tra Lê, anh không nghĩ ngơi sao? Lại có việc gì thế? Quản lý club tươi cười hỏi.

-Này! Bảo giám đốc của các người bớt ồn ào đi! Bảo là hát đàng hoàng mà thế này sao? Thanh tra Lê nghiêm mặt nhìn quản lý club.

Binh bốp...

-Hở! Chuyện gì thế? Thanh tra Lê nghe được tiếng động lạ nên đi vào, trước mắt ông là một cảnh tượng huy hoàng, bàn ghế gãy đổ, dưới đất nhiều chai rượu vỡ nát và một đám người đang đánh nhau rất hăng.

-Này! Mấy người đang làm gì thế! Ổng quát.

-Police there, run!

-Chúng ta cũng chạy thôi. Lộc lên tiếng.

-Mấy tên này! Ở đây mà dám... BỐP. Khang lao tới đánh thanh tra Lê ngã chúi nhũi xuống đất.

-Theo tớ. Minh chạy lại kéo tay Tú chạy.

Hộc hộc hộc... Phong nắm tay Băng chạy đến một con hẻm vắng cả Nam cũng có mặt.

-Đến đây thì chắc chẳng ai đuổi theo đâu.

-Buông tay ra. Cô giật tay mình ra khỏi bàn tay Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: