Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Tỏ tình

Băng trừng mắt nhìn Phong điệu bộ tức giận vô cùng.

-Sao cậu lại đánh người ta như thế? Ai nhờ cậu giúp hả? Tớ đã nói dối mẹ là đến nhà Tú học thi để đến đây mà suýt chút nữa cũng tại cậu mà mẹ tớ bị gọi đến sở cảnh sát rồi còn gì? Mẹ tớ cũng bảo tớ chia tay với cậu vì cậu là đầu gấu. Cậu thế này nên mới bị mẹ tớ ghét đấy, có biết không hả?

-Này! Cậu không nói được gì ngoài những lời đó à! Vậy cậu nói xem trên đời này có ông chồng nào đứng nhìn vợ bị kẻ khác sàm sỡ mà không điên lên không? Nếu cảnh sát không đến thì tớ đã bẻ hết các ngón tay và rút móng của chúng ra hết rồi.

 CHÁT. 

-THÔI ĐI. Tiếng hét của cô làm cho cả Phong và Nam đều ngây ngốc ra nhìn và những giọt nước mắt ấm nóng của cô cũng từ từ rơi xuống.

-Hức... 1 năm trước, một kẻ say rượu bị cậu đánh đến nỗi phải nằm viện 8 tuần mới bình phục được và cậu bị đuổi học. Giờ... chỉ vì tớ mà cậu  sẽ phải vào trại cải tạo nữa hả? Vậy mà cậu bảo tớ thích cậu sao được?

" Tuyệt đối không phải, cậu có biết giờ tớ đang chú ý đến ánh mắt của người con trai đang đứng phía sau cậu không? " .

-Cậu đừng vì một người như tớ mà biến mình thành rác rưởi... huhu. Và Băng khóc ngon lành, khóc như một diễn viên chính xuất sắc trong các bộ phim tình cảm ướt át và hai chàng trai khán giả đã bị cô lừa, Phong lau giúp Băng những giọt nước mắt, ánh mắt anh ấm nồng nhìn cô.

-Tớ không biết cậu lại giữ việc đó trong lòng như thế? Cậu là đồ ngốc à! Tớ bị đuổi học là tại tớ thôi! Không liên quan gì đến cậu cả.

Băng ngước bộ mặt cún con lên nhìn Phong " Đồ ngốc là cậu đấy! Tớ chưa một lần nghĩ việc cậu bị đuổi học là tại tớ " .

-Người ở trọ cảm ơn nha! Nhờ cậu mà tớ tránh được trại cải tạo. Phong vui vẻ quay sang Nam cười nói, Nam từ nãy giờ như bị hóa đá tại chỗ giờ sực tỉnh.

-Ơ.

-Cậu hóa ra là một người tốt nhỉ! Woa ân nhân của cuộc đời tôi, từ giờ cậu sẽ trở thành bạn thân của tớ. Phong khoát vai Nam nói còn Nam thì đưa ánh mắt phức tạp nhìn Băng.

-Băng à! Về nhà tớ đi, những người khác cũng sẽ đến đó để kỉ niệm việc tớ và người ở trọ trở thành bạn thân, tớ sẽ trả hết tiền taxi. Phong hớn hở nhìn cô.

-Ờ... vậy đi. Cô ngơ ngác trả lời.

" Bạn thân ư? Khánh Phong và Nhất Nam thật sự có thể trở thành bạn thân được sao? Việc đó chẳng vui chút nào " .

*****

Nhà Phong.

-Bảo mình sẽ trả sao giờ lại bắt tớ trả tiền taxi.

-Xin lỗi! Xin lỗi! Vì tớ quên mất là tớ đã để quên ví tiền và điện thoại ở club rồi! Tớ sẽ trả lại mà!

-TRẢ GẤP ĐÔI ĐI.

Ba người tiến vào nhà.

-Này thứ không ra gì đó cậu học của ai hả? Tớ đã bảo cậu xem phim đàng hoàng rồi mà! Băng lườm Phong đến cháy cả mặt.

-Tớ xin lỗi, tớ sai rồi.

-Đây là nhà à! Nam hỏi vừa đảo mắt khắp căn nhà.

-Hở? À đúng rồi, chung cư B tầng này và phòng dưới tầng hầm vừa là nhà tớ vừa là nơi luyện tập không có ai sống ở chung cư này cả, tuyệt lắm đúng không? Hắn tự hào nói.

-Đây là chung cư à! Có cảm giác như một tiếng sau nó sẽ đổ sụp xuống vậy? Tớ muốn vào phòng luyện tập xem thử.

-Phải đó! Đi thôi, đi nào sẽ không hối hận đâu. Phong nói rồi vui vẻ dẫn đường cho hai người đi xuống phòng luyện tập.

" Không lẽ Nhất Nam cũng hy vọng trở thành ca sĩ " .

-Nào nào! Tất cả ngồi xuống đi rồi tớ sẽ giới thiệu tất cả bạn thân của tớ.

-Trần Quốc Minh là hội trưởng hội học sinh và cũng là thần hộ mệnh của trường các cậu cao 1m81, hiện tại chưa có bạn gái, sự kiện đặc biệt là từ cấp 2 đã ở đội boxing và là vocal của Blue Rose.

-Lê Trường Khang cao 1m72 biệt danh là cỏ núi, học sinh trường X là con trai nhà bán thịt bò có 2 anh, là người hát rap với tớ ở Blue Rose.

-Đặng Thái Lộc biệt danh là MC Pride vì thích gà Pride nên thế, không biết rap nhưng đổi lại nhảy rất tuyệt, Break Dance là sở trường cao 1m82 phải không nhỉ?

-Tiếp theo là tớ được giao nhiệm vụ hát rap và leader của Blue Rose tên là Lương Khánh Phong, để nâng cao giá trị của mình tớ không đi học sở thích là sáng tác và rap sở trường cũng là rap và sáng tác. Thứ tớ thích nhất là hiphop và Trương Tuyết Băng, ước mơ lớn nhất là trở thành ca sĩ hiphop nổi tiếng, cao 1m77.

Trương Tuyết Băng mặt không cảm xúc nhìn hắn " Không ai ngốc hơn cậu nữa đâu " . Tú ngồi bên cô che miệng cười.

-Cậu ta tên là Vương Nhất Nam biết rồi đúng không? Cậu ấy ở trọ nhà Tuyết Băng là bạn thân của tớ nên từ giờ sẽ thân thiết với chúng ta.

"Bạn ư? " Nam nhàn nhạt nghĩ.

-Cậu vẫn chưa có bạn trai đúng không mai đi hẹn hò nhé! Tên Lộc mon men lại gần làm quen Tú sẵn tiện tán tỉnh luôn cô nàng, còn Tú chỉ cười trừ trước sự bạo dạn của người nào đó chưa gì mà đã " hẹn hò ".

-Cậu nói cậu thích hiphop phải không? Vậy có viết bài nào chưa? Nam hỏi.

-Tất nhiên là có rồi để tớ cho cậu nghe.

-Bài 1:.....

-Bài 2:.....

-Bài 3:.....

-.............

-Cậu thích hiphop không? Nam hỏi.

-Nếu tớ nói hai lời thì miệng tớ sẽ bị đau, hiphop chẳng khác nào sinh mệnh của tớ. Với hiphop thì tớ đã, đang và lúc nào cũng thích.

-Tớ cũng có bài hát do tớ tự viết đấy!

-Tớ không biết là cậu cũng có thể viết nhạc đấy, giờ cho tớ nghe thử được không?

-Ừ.

Nam tiến lại cây đàn dương cầm, ngón tay nhịp trên những phím đàn dạo những nốt nhạc đầu tiên, con người và tâm hồn của anh như đang hòa mình vào âm nhạc, gương mặt Nam sáng ngời.

" Một ngày đầy ánh nắng bãi biển đầy ánh mặt trời

Nắm tay em chạy trên bãi biển đầy cát trắng anh ôm em đạp chân trên sóng

Trái tim của anh và trái tim của em như bị cắt chéo nhau

Em đang nhìn biển và cười nhưng em lại thấy núi

Trăng sáng vằng vặc ánh trăng thu hút ánh nhìn của em

Còn anh say sưa ngắm nhìn em

Anh muốn ôm em, muốn ôm em, muốn có được em

Nhưng không thể có được vì anh là biển

Em là bờ cát trắng thuần khiết kia

Những ngọn sóng là anh cuốn vào bờ cát trắng là em và em muốn anh phải lòng em... "

" Đó là bài hát R&B ngọt ngào được hát bởi chất giọng ấm áp của Nhất Nam, mình bị ngu về âm nhạc nhưng vẫn cảm nhận được bài hát của cậu ấy , vì rất thích bài hát về tình yêu nên mình muốn nghe thêm một lần, một lần rồi một lần nữa, bài hát đã kết thúc rồi nhưng trái tim mình vẫn chưa lắng xuống được " .

-Hay quá khả năng sáng tác tuyệt thật mang rượu bia lại đây.

-Cái đó ở đâu?

-Đúng rồi, lần trước uống còn lại một ít.

Nam rời cây dương cầm chọn cho mình một góc khuất và ngồi xuống khẽ nhìn vào chiếc đồng hồ đang chạy tích tắc, Tuyết Băng đi đến ngồi xuống bên cạnh.

-Không lạnh à? Dường như chưa phải mùa hè. Mấy người bạn đó có vẻ tự do phóng túng quá phải không? Mong cậu hiểu cho họ là những người có tình cảm nên mới như thế họ không phải người xấu. 

-Lúc nãy cứ tưởng phiền phức, lần đầu tiên đến chỗ như thế  nhưng tôi biết là sẽ như vậy, xin lỗi. Giọng nói của Nhất Nam buồn man mát, đôi mắt kia thật phức tạp.

" Thình thịch..." tim cô lại đập loạn xạ nữa rồi không thể điều khiển được.

-Tớ có một lo lắng... cậu có thể tư vấn giúp tớ được không? Tuyết Băng cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh được chỉ cúi đầu xuống nói lí nhí.

-Lo lắng.

-Nếu nói thế này không biết cậu sẽ nghĩ tớ thế nào nhưng tớ đang nghĩ đến việc... chia tay Khánh Phong. Tớ vẫn chưa biết chắc chắn đó là tình yêu hay là gì nhưng đã xuất hiện người tớ thích hơn Khánh Phong, nhưng không phải vì người đó mà tớ muốn chia tay, đó là vấn đề tớ đã suy nghĩ từ mấy tháng trước rồi. Phải làm thế nào mới tốt đây?

-Nếu không thích thì cứ chia tay và tỏ tình với người cậu thích đi.

" Tỏ tình với người cậu thích đi " . Tuyết Băng hơi bị bất ngờ bởi câu nói của Nhất Nam, mặt cô đỏ bừng, cô giờ mới dám nhìn vào mắt người nào đó.

-Người tớ thích... người tớ thích là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: