🦋Hồi Ức 1🦋
Nằm trong vòng tay hắn thức dậy đã nhiều như vậy cũng khiến cô hình thành thói quen. Lúc đầu hắn cũng ngoan ngoãn về nhà mỗi tối chỉ là tranh thủ sau khi ăn cô xong. Lâu dần hắn trở nên ỡ lì không về còn chị ta cũng không thể nói được chồng mình. Cô không biết bên ngoài hắn có bao nhiêu tình nhân chỉ thi thoảng lại thấy nghi án hắn với cô ả nào đầy trên mặt báo. Cô cũng không chất vấn, không dò hỏi không nhắc đến thậm chí không có chút chuyển biến thần sắc. Phương diện này khiến hắn rất thoải mái, sau mỗi lần sicandan lộ ra thì hắn ỡ lì bên cô không nửa bước về nhà. Hắn không muốn nghe những lời nhảm nhí của chị ta. Cùng lúc đó hắn lại luôn quan sát cô, thấy cô hậm hực thì hắm ôm ấp đòi hỏi còn thấy cô vui vẻ hắn lại khát dục trừng phạt. Cô thật không biết trong đầu hắn nghỉ cái gì nữa, đáng lẽ ra cô không nên dấn thân vào hắn nhưng đã là muộn màng.
Nhớ lại tuổi thơ của cô khi còn có mẹ mới hạnh phúc vui vẻ biết bao. Nhưng từ khi bà ta và chị ta dọn đến trước chọc tức chết ông ngoại, mẹ cô sau là hành hạ cô. Nhục nhã, đánh đập, đau khổ cô cũng chịu qua hết rồi. Cha cô lại ngu muội nghe lời bà ta và cưng chiều chị ta. Còn cô không phải con ông ấy sao hay ông không thương mẹ cô mà chỉ muốn gia sản của ông ngoại.
Năm đó khi ông mất đã để lại tài sản cho cô nhưng đến năm 18 tuổi mới có thể nhận được. Người quản lý là mẹ cô nhưng sau khi mẹ cô mất thì ông ta hiển nhiên trở thành người tiếp quản.
Mười mấy năm nay bà ta thỏi vào tay ông ta không ít lời bóng gió. Số tài sản đó cũng bị bòn rút gần hết rồi, bây giờ toàn bộ đã sang tay cha cô. Mà bà ta cùng chị ta hã hê ngồi hưởng thụ số tài sản trên trời rơi xuống đó.
Tài sản của cô nhưng cô không có quyền lấy mỗi tháng phải ngửa tay xin xỏ được mấy đồng bạc. Nhà của cô nhưng cô lại như đang ở tạm, làm việc nhà hầu hạ cho mẹ con đó. Cô và mẹ cô mới là danh chính ngôn thuận vì sao phải như thế. Đến ngày mẹ mất vẫn đau xót không thôi.
Đời này kiếp này mẹ yêu sai người đặt niềm tin sai chỗ để pải uất ức ra đi.
Cô nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần những gì họ đã gây ra cho mẹ con cô.
Nợ máu không nhất định phải trả bằng máu nhưng cô có cách đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Cô muốn họ sống nhất định phải sống. Sống trong đau khổ dằn vặt bản thân đến cả cuộc đời.
Họ phải sống người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma. Để cho người đời khinh rẻ, biết được những việc xấu xa mà họ đã làm.
Cô phải sống thật vui vẻ mà tận hưởng mà nhìn cái giá họ phải trả cho sự tham lam, ích kỷ và độc ác của bản thân.
Năm đó cô 14 tuổi, cô đã nhận thức được rất nhiều và định hướng được con đường sau này mình phải đi.
Học Trưởng Trịnh là mối tình đầu của cô, trái tim non nớt thầm thích một chàng trai ưu tú là điều hiển nhiên. Nhưng nó chỉ dừng lại ở việc thích vì cô biết cô và a không thể nào tiến tới được.
Đi học gặp gỡ, ra ngoài cùng nhóm đi chơi cũng gặp nhau. Cả hai đều vui vẻ trò chuyện nhưng chưa một lần nào cô dám thổ lộ tâm tư của mình. Duyên phận đúng là thật khó hiểu.
Năm cô 15 tuổi là lúc cô biết đến hắn, chủ tịch trẻ tuổi và quyền lực bật nhất thành phố. Cô biết rằng từ sau này, cô nhất định phải dực dẫm vào người đàn ông này.
Hắn ta là con trai đọc nhất của Khương gia, 24 tuổi đã nắm trong tay quyền sinh sát của hàng vạn con người. Nếu bên cạnh hắn còn có ai có thể dám bắt nạt cô. Thù của mẹ cô ắt báo xong thôi.
Cô bắt đầu chỉnh trang cách ăn mặt và đến quán bar hắn hay lui tới. Dù mới 15 tuổi nhưng tình trạng phát dục của cô khá tốt. Đôi ngực sữa to tròn, chân thon dài trắng mịn. Gương mặt thanh thuần đáng yêu đến lạ thường.
Mỗi ngày cô đều ghé qua, may mắn tối đó cũng gặp hắn. Hắn hiên ngang đi vào có cả phòng vip riêng, dù hắn không tới cũng không ai được vào.
Trong phòng có vài cô xinh đẹp ưỡn ẹo quấn sát hắn nhìn muốn phát nôn. Vì nghiệp lớn, cô vẫn phải ỡ bên cạnh hắn thôi. Nếu không cô không bao giờ muốn dính liếu tới tên đàn ông trăng hoa kia.
Đến lúc hắn rời đi ra nhà vệ sinh cô cũng lật đật đi theo. Hắn phải đó một lúc rồi ra, cô giả vờ đụng trúng hắn rồi cười nhẹ một cái sau đó đi vào nhà vệ sinh nữ.
Hắn híp mắt nhìn theo bóng dáng cô sau đó nhanh bước theo vào trong. Hắn ôm cô vào giang cuối rồi khóa trái tay cửa, hắn hôn cô một cách cuồng nhiệt. Đến lúc cô không thở nổi mới chịu thả cô ra. Sau đó hắn lần xuống cổ cô, rồi ngực cô tham lam mà xoa nắn, liếm láp.
" Nhìn mặt thanh thuần như vậy mà bên trong lại thật dâm đãng. Ngực sữa cũng to thế này, e bao nhiêu tuổi?"
" Mười... mười lăm tuổi"
" Mới 15 tuổi đã thèm khát đàn ông như vậy sao. Tôi cho e biết thế nào là sung sướng"
" a... a không sợ bị tố cáo quan hệ với trẻ vị thành niên sao"
" haha... sợ... tôi chỉ sợ e chịu không nổi đệ đệ của tôi chào hỏi cô bé của e thôi"
Nói rồi hắn đưa tay kéo khóa quần móc côn thịt thô to ngạo nghễ sừng sững kia ra. Lần đầu tiên nhìn thấy côn thịt tận mắt khiến cô không thể ngượng ngùng lẫn hoảng sợ. Thứ thô to kia sẽ chui vào người cô sao, không thể. Không thể được đâu mà.
Cô xanh mặt hốt hoảng đẩy hắn ra mở khóa cửa chạy như bay về nhà. Hắn nhìn theo bóng dáng cô không có giữ lại cũng không đuổi theo chỉ nhếch mép nhìn bóng dáng cô rời đi.
Ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Từ sau khi từ quán bar trở về, cô không dám lui tới đó lần nào nữa. Báo thù rất quan trọng nhưng cô không muốn chưa báo xong thù đã chết. Con quái vật to đùng kia làm sao có thể chui vào người cô cơ chứ, chưa kể cô còn là thân xữ nữ sẽ đau chết mất.
Ngày qua ngày cô vẫn không từ bỏ được, đau cũng có sao đâu. Thù không báo thì không được mà. Cô chịu được hết nhưng bây giờ điều quan trọng là đi đâu tìm hắn đây.
Tạm ỡ nhà nghỉ dưỡng để hồi phục năng lượng cái đã. Vậy nên cô trở nên ngoan ngoãn ỡ trong nhà. Ngoại trừ đi học ra thì toàn bộ thời gian cô đều ỡ nhà cũng không ra ngoài cùng Đan Đan nữa.
Cô thực sự sợ, rất sợ nữa là. Sống 15 năm trên đời cô không nghỉ sẽ có ngày làm cô sợ như vậy. Dù chưa từng thấy qua việc đó nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc vả lại cô còn chưa thể chấp nhận nổi thứ đáng sợ kia. Lần đầu tiên tận mắt nhìn vật đó của đàn ông mà còn sắp bị nó ăn thịt thì không hoảng sợ mới là lạ đó.
Nhưng dù có sợ đến đâu cũng phải chấp nhận thôi. Hắn ta là cứu tin duy nhất của cô là bùa hộ mệnh cho cần ôm chặt lấy. Phải cố gắng, cố gắng lên nào. Đã nhất quyết dù có chết cũng không được sợ. Nhắm mắt chút xíu sẽ qua ngay thôi mà.
Biết đâu hắn vì ăn chơi sa đọa đã sớm liệt mất rồi. Chỉ bị vật đó hành hạ vài phút sẽ qua ngay thôi mà. Chắc chắn là như thế, cố lên nào Tích Tiểu Mỹ, cô làm được mà. Chính vì suy nghỉ này khiến cô về sau hối hận khôn nguôi.
Qua mấy ngày ỡ nhà dọn dẹp hầu hạ, tâm tính của cô cũng chuyển biến không ít. Quyết tâm cũng được nâng lên bội phần.
Mấy hôm nay chị cô trở nên vui vẻ nên cũng bớt hành hạ cô hơn. Mẹ kế cô cũng vì thế mà ít đoái hoài tới cô, bọn họ đang chuẩn bị tốt cho việc gặp mặt sắp tới.
Chỉ là bạn trai chị ta đến chơi có cần phô trương bày vẻ như thế không chứ. Không biết là thần thánh phương nào nữa đây. Chí ít cô biết rằng chị ta sẽ không cam tâm quen một người bình thường đâu.
" Mỹ Mỹ, con xem lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Bày trí cho tốt, bạn trai của chị con đến chơi. Không thể làm mất mặt Tích gia biết không". - Mẹ kế cô hất mặt ra lệnh.
" Vâng ạ"
Mang danh nhị tiểu thư của Tích gia nhưng cô không khác gì người ăn kẻ ỡ trong nhà. Từ khi mẹ cô mất thì bà ta được thế lấn át, những người hầu cũ bênh vực cô đều bị bà ta đuổi đi.
Sống trong chính ngôi nhà của mình lại như ăn nhờ ỡ đậu. Nổi khổ này mấy ai thấu hiểu được.
Hôm nay là ngày a rể tương lai của cô đến chơi vì vậy từ sáng sớm cô đã phải dậy chuẩn bị làm cơm. Tất bật cả buổi sáng chuẩn bị cả bàn thức ăn như hầu vua khiến cô mệt nhoài rã rời.
king... koang........ king... koang....
Một tràng dài chuông réo, cô nhanh chân bước ra mỡ cửa. Đập vào mắt cô là khuôn mặt anh tuấn không góc chết đến nổi quá quen thuộc làm cô run run đứng hình tại chỗ.
Là hắn ta - Khương Duệ.
Cô thật sự không nói nên lời mà, tại sao lại như vậy chứ. Tại sao người mà hắn nhìn trúng lại là chị của cô chứ. Con đường trả thù của cô lại thêm bước gian nan.
" e gái à. Lại gặp nhau rồi." - hắn kề sát tai cô thì thầm sau đó bước vào trong.
Cô ngơ ngác chết trân tại chỗ không biết nói gì nữa. ĐM số phận thích trêu cô đây mà. haizzz......
Đang đứng chết trân tại cửa thì một giọng nói vang lên kéo cô về hiện thực.
" Tiểu Mỹ à, còn không mau đi pha trà". - Mẹ kế cô nhăn mặt quát.
" Đúng là không ra thể thống gì cả, đây là muốn làm con mất mặt kia mà" - chị ta ưỡn ẹo nũng nịu.
" Tiểu Mỹ hôm nay là ngày a rể tương lai con đến thăm vẫn nên đừng làm mất mặt Tích gia" - cha cô cũng không kém phần phụ họa theo họ.
" Vâng" - cô nhẹ đáng rồi quay vào trong.
Cô bước đi vào trong dưới ánh mắt thâm trầm của người nào đó.
" à phải rồi, con cùng tiểu Điềm quen nhau khi nào?" - Mẹ kế cô rất hay trong việc lật mặt.
" Được một khoảng thời gian rồi" - hắn nhàn nhạt trả lời.
" Vậy khi nào hai đứa tính tiến tới hôn nhân"
" Vẫn còn sớm" - hắn không thèm nhìn bà ta mà trả lời sau đó hớp một ngụm trà do cô mang ra.
" phải, phải. Hai đứa vẫn còn trẻ mà, vẫn nên phấn đấu vì sự nghiệp" - cha cô hiểu ý lái sang chuyện khác.
Cô không muốn ngồi nghe mấy câu xu nịnh bợ đến phát nôn kia nên đã lên phòng tắm rửa. Tất bật cả buổi sáng với cả bàn thức ăn nên người cô đầy mồ hôi cùng mệt nhừ.
Sau khi tắm táp thoải mái xong, cô choàng một cái khăn tắm bước ra. Vì là trong phòng nên cô cũng không có e dè cảnh giác.
Đang cúi người lau tóc cô chợt bị một lực đạo phía sau kéo ngã xuống về sau. Khi kịp hoàn hồn thì cô đã ngồi trên đùi ai đó, tay hắn ta ôm lấy eo cô còn tay kia bụm miệng cô lại.
" Bé cưng, nhớ tôi không?"
Là hắn, chính là hắn - Khương Duệ.
Ấy vậy mà hắn dám vào phòng cô còn làm ra sự tình như thế. Nếu để mọi người biết được ắt hẳn cô sẽ sống không bằng chết đây mà. Dù có đầu thai mười kiếp cũng không thoát khỏi vũ nhục của bọn họ.
Hắn dường như biết cô muốn nói chuyện nên đã buông tay che miệng ra. Hắn xoay người cô lại ngồi trên người hắn, hai tay cô tỳ lên vai hắn. Dáng vẻ của hai người lúc này trong khá thân mật đầy ái muội.
Dù có ngượng ngùng vì lần đầu tiếp xúc với đàn ông nhưng vì cô đã biết con đường mình phải đi. Cô đã chuẩn bị tâm lý sẳn sàng rồi, chuyện bị hắn thịt chỉ là sớm hay muộn thôi. Đàn ông luôn thích phụ nữ thành thục và quyến rũ, cô đã học hỏi từ trên mạng rất nhiều nha.
" a... sao a lại vào đây?"
" E không muốn tôi vào phòng e sao?"
" không...phải.... chỉ... chỉ là... bọn họ ỡ dưới sẽ sinh nghi"
" Chuyện đó không cần e quản. E chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được."
Sau đó hắn liền ôm hôn cô ngấu nghiến, hai tay liền xoa nắn ngực cô thành đủ hình dạng. Thanh âm rên rỉ ư ử trong miệng cô bị đè nén, nhỏ như tiếng mèo kêu kiều mị hút hồn.
Trên người cô chỉ quấn mỗi khăn tắm còn bên trong hoàn toàn trống trơn khiến hắn khô nóng không kìm chế nổi.
Đúng là yêu tinh.
Hút hồn đoạt phách đàn ông mà.
🍓Sao đi nào🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com