Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚

Kỳ nghỉ đông trôi qua nhanh như một giấc mơ. Khi ngày Seong Hyeon phải rời đi càng đến gần, không khí giữa cả hai dần trở nên trầm lặng hơn. Họ không nói nhiều về ngày mai, nhưng cả hai đều cảm nhận được nó đang đến, từng chút một, như cái cách mùa đông luôn báo trước bằng những cơn gió lạnh buốt.

Sáng ngày Seong Hyeon ra sân bay, tuyết vẫn rơi dày. Ruhan đứng bên cửa sổ phòng ký túc xá, nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất trắng xóa. Chiếc vali của Seong Hyeon đã được xếp gọn ở góc phòng. Anh ngồi trên mép giường, lặng lẽ quan sát Ruhan.

-Ngài bé của anh sẽ ổn chứ?

Seong Hyeon hỏi, giọng anh dịu dàng, nhưng trong đó cũng có chút lo lắng.

Ruhan quay lại, cậu nhún vai, nở một nụ cười nhẹ.

-Em đã từng tiễn anh đi một lần rồi mà, lần này không còn sợ nữa đâu.

Seong Hyeon đứng dậy, bước đến gần, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Ruhan.

-Anh biết em mạnh mẽ, nhưng vẫn không muốn để em ở lại một mình.

-Anh không bỏ em lại. Anh chỉ đang làm điều anh cần làm thôi. Và em sẽ ở đây, làm điều em cần làm.

Ruhan đáp, mắt nhìn sâu vào anh.

-Anh cứ đi đi, Seong Hyeon. Chúng ta còn cả tương lai phía trước mà.

Câu nói của Ruhan khiến trái tim Seong Hyeon rung động. Anh ôm cậu vào lòng, siết thật chặt như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào ký ức.

-Anh sẽ quay về bên Ruhan. Anh hứa.

-Em biết.

Ruhan nói nhỏ, vùi mặt vào bờ vai ấm áp của anh.

-Em sẽ luôn đợi anh.

⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚

Trên đường ra sân bay, cả hai không nói nhiều. Ruhan ngồi cạnh Seong Hyeon trên taxi, ngón tay vô thức đan vào tay anh. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua những con phố phủ đầy tuyết trắng. Dù không ai nói ra, nhưng họ đều biết, không phải sự xa cách nào cũng là mãi mãi. Thời gian họ có bên nhau hiện tại là giới hạn, nhưng niềm tin vào ngày gặp lại là vô tận.

Khi đến sân bay, Ruhan đi bên cạnh Seong Hyeon đến tận cửa kiểm tra an ninh. Họ đứng đó, mắt nhìn nhau thật lâu. Seong Hyeon đặt tay lên má Ruhan, ngón cái khẽ vuốt nhẹ.

-Anh sẽ thi đấu thật tốt và trở về sớm nhất có thể. Anh muốn thấy em dẫn đội của mình đến chức vô địch.

-Anh nói cái gì vậy, dù em rất nhớ anh, nhưng anh đừng trở về sớm quá nhé, hãy tiến xa nhất có thể cùng với đồng đội mới của ann, vô địch là tốt nhất, sau đó về với em.

Ruhan vỗ vào vai anh rồi đáp, cười nhẹ.

-Phải thật xuất sắc nhé. Đừng để em mất mặt.

Seong Hyeon bật cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Ruhan. Một nụ hôn vội vàng, nhưng chứa đựng tất cả tình yêu, tất cả những gì họ muốn nói với nhau.

-Anh yêu em, Ruhan. Nhớ đợi anh.

-Em sẽ luôn ở đây,

Ruhan khẽ đáp.

-Anh đi đi, kẻo trễ giờ.

Seong Hyeon lùi lại, vẫy tay chào lần cuối trước khi bước qua cánh cửa. Ruhan đứng yên, nhìn bóng lưng anh xa dần, cho đến khi anh biến mất hoàn toàn sau dòng người. Một chút buồn vẫn còn đó, nhưng trong lòng cậu không còn nặng trĩu như lần trước. Vì giờ đây, Ruhan biết chắc một điều: Seong Hyeon sẽ quay lại. Và cậu sẽ đợi.

⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚

Trên chuyến bay dài từ Hàn Quốc trở về Bắc Mỹ, Seong Hyeon nhìn ra cửa sổ, ngắm bầu trời trải dài vô tận. Anh nghĩ về Ruhan, về những ngày họ đã có cùng nhau trong kỳ nghỉ đông ngắn ngủi. Nỗi nhớ bắt đầu len lỏi vào tim, nhưng nó không còn là cảm giác cô đơn nữa. Nó là động lực, là nguồn sức mạnh để anh chiến đấu.

Ở phía bên kia bán cầu, Ruhan trở về phòng, nơi hơi ấm của Seong Hyeon vẫn còn vương vấn. Cậu ngồi xuống bên giường, mở điện thoại và thấy tin nhắn mới từ anh:

-Anh sắp bay rồi. Hẹn gặp lại em, Ruhan. Lần sau gặp nhau, anh nhất định sẽ ở lại lâu hơn.

Ruhan mỉm cười, ngón tay gõ lại:

-Em luôn đợi anh, Seong Hyeon hyung. Đi rồi về nhé.

Một mùa đông trôi qua, và cả hai đều biết rằng tương lai phía trước còn dài. Họ biết, khoảng cách không phải là điều gì quá lớn lao khi cả hai trái tim đều đang hướng về nhau.

⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚

Hikafujo
18122024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com