Phần 3
Đang miên man trong dòng suy nghĩ của riêng mình, tiếng cánh cửa phòng bệnh vang lên thu hút sự chú ý của anh, một cô gái có mái tóc nâu dài ngang lưng trên tay cầm 1 giỏ hoa quả bước vào, thấy Akashi đã tỉnh, cô nở một nụ cười dịu dàng bước tới cạnh giường bệnh
-Anh tỉnh rồi Sei-kun, thật may quá. Nhận được tin anh phải nhập viện em đã rất lo lắng đấy.
Anh thấy trong người thế nào rồi?
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng từ người kia. Khẽ thở dài một tiếng, Yumi đã quá quen với điều này rồi, bao năm chung sống với nhau cô không thể không hiểu tính anh. Lấy một vài quả táo cùng con dao đến ngồi cạnh hắn cả hai cùng im lặng không nói tiếng nào. Sau khi gọt vỏ xong đống táo, Yuki nhìn hắn một hồi khiến người kia cảm thấy có chút khó chịu vừa định lên tiếng, cô đã mở lời trước:
- Vậy bây giờ anh định làm gì tiếp theo đây Akashi Seijurou?
- Ý cô là gì? - hàng lông mày anh tú khẽ nhíu lại trước câu hỏi vừa có chút mỉa mai vừa có chút hàm ý của Yumi
- Mồ...Shintarou-kun đã nói với em về việc trí nhớ của anh rồi nên em đang tò mò muốn biết anh sẽ làm gì tiếp theo đấy ông chồng đáng yêu của em ạ! - nở một nụ cười tinh quái cô cất giọng đáp lại hắn
- Đừng có gọi tôi như thế hơn nữa đó không phải là việc của cô. Đừng có quá nhiều chuyện không đừng trách tôi.
Akashi đang tức giận cực kỳ tức giận. Nói sao nhỉ, ngoài cha hắn với Tetsuya ra thì cô ta luôn chống đối hắn không những vậy lại còn luôn khiêu khích chọc cho hắn phát điên nữa nhưng lại chẳng thể xuống tay làm gì cô ta được bởi dù gì người này cũng là bạn lớn lên từ nhỏ với mình hơn nữa tính cách cả hai cũng cũng không khác nhau là mấy.
- Ầy đừng có tức giận Sei-kun. Càng tức giận nhiều sẽ càng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, càng ảnh hưởng đến sức khỏe thì càng không xuất viện sớm được mà tìm Tetsuya đâu nha. Taiga-kun lúc nào cũng bên cạnh cậu ấy liệu có lâu ngày lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy không nữa.
-Cô.....ý cô là gì, tìm Tetsuya?- sau khi nghe câu nói đó của Yuki, Akashi cực kỳ ngạc nhiên mà hỏi lại
-Ể vậy anh không muốn?- Yuki nghệt mặt
- Không phải ý tôi không phải như vậy nhưng...còn cô thì sao? Ý tôi là...
Akashi ngập ngừng nhìn cô gái trước mặt, tình cảm cô dành cho hắn thế nào không phải hắn không biết. Trước đây cũng vì tình cảm này mà không ít lần gây khó dễ cho hắn và Tetsuya còn có lần đã khiến Tetsuya nhập viện dù vô tình hay cố tình đều đã khiến hắn tức giận, hận cô đến cùng cực suýt chút đã giết chết cô rồi. Nay người con gái ấy lại nói những lời này hắn có thể không thắc mắc sao. Về phía Yuki, cô cúi đầu không đáp, nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt ấy. Đưa tay gạt đi dòng nước mắt ấy cô nhìn hắn rồi nở nụ cười
- Em biết chứ, tình cảm em dành cho anh nhiều thế nào bản thân em biết rõ. Trước đây vì mù quáng yêu anh em đã gây khó dễ cho hai người không ít. Tai nạn năm đó khiến cậu ấy nhập viện em đã luôn tự trách mình. Em yêu anh, nhưng nhìn anh đau khổ em không chịu được. Một con người đầy kiêu hãnh, luôn cho mình là bậc đế vương lại vì người mình yêu mà rơi lệ, lúc đó em mới hiểu rằng tình cảm anh dành cho cậu ấy nhiều thế nào. Cho nên, sau ngày đó em đã bỏ đi, chọn cách từ bỏ tình cảm em dành cho anh, thà rằng như vậy còn hơn để anh ghét và hận em. Sau đó khi em gần quên được anh, em lại nghe tin ba anh cùng ba em đã lên kế hoạch làm đám cưới cho hai chúng ta. Ngày em trở về, hi vọng gặp được anh để cùng anh ngăn cản cuộc hôn nhân này vì không muốn anh lại thêm ghét bỏ em nhưng không ngờ cũng là ngày tai nạn đó xảy ra, họ nói anh mất trí nhớ nên em mới ích kỷ hy vọng rồi lại biết hai người đã chia tay nên nếu có thể gần anh khiến anh yêu em thì tốt quá. Nhưng anh biết không, càng gần anh em lại càng thấy anh xa mình hơn trước lúc đó em đã rất sợ. Đám cưới này em đã thực sự không hy vọng nó sẽ xảy ra nhưng em không thể chống đối lại cha mình, em cũng đã hy vọng anh cũng không chấp nhận nó nhưng ngược lại anh lại chấp nhận dễ dàng vì nó có lợi cho tập đoàn. Nhưng có lẽ đến lúc rồi nhỉ, giờ anh đã nhớ lại, tình cảm của anh dành cho cậu ấy em vẫn có thể nhìn ra được, cả hai chúng ta đều cần có hạnh phúc của riêng mình. Cũng cảm ơn anh vì đã chăm sóc em, không ghét bỏ em. Hy vọng rằng sau này chúng ta sẽ vẫn là bạn. Giờ anh nghỉ đi, đợi anh xuất viện. Em sẽ nói địa chỉ của Tetsuya cho. Giờ em phải đi đây. Tạm biệt anh - đặt một nụ hôn lên trán người kia, Yuki quay người bước đi
- Cảm ơn em Yuki, vì mọi thứ. Akashi có chút ngỡ ngàng vì hành động vừa rồi, nghe cô bộc bạch câu chuyện, anh cảm thấy có lỗi với cô gái này. Trước khi cánh cửa phòng bệnh được khép lại,hắn kịp nói với theo một câu khiến cho cánh cửa đang khép lại ấy bị gián đoạn. Cho đến khi cánh cửa đó được khép lại hoàn toàn, hắn mới thả người nằm xuống trở về với đống suy nghĩ hỗn độn của mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ trên môi hắn vẽ lên một nụ cười ma mãnh:
- Tetsuya, bằng mọi giá tôi sẽ đưa em về bên tôi.
##########################
Xin chào! Sau một thời gian đọc các fic về AkaKuro cũng như Allkuro với nhiều thể loại về diễn biến khác nhau cuối cùng mình cũng có một vài ý tưởng và TẠM THỜI fic này sẽ là HE ạ. Mình vốn hay bị bí ý tưởng và cách diễn đạt nên các chap mới sẽ ra hơi ( hoặc rất ) chậm. Mong mọi người thông cảm. Mình cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com