Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có phải là yêu

Taehyung đứng dậy lấy 1 ly rượu whiskey nhấm. Vẫn ngồi bên cửa sổ, nhưng đôi mắt anh đã chuyển thành 1 đôi mắt khác, không sắc lạnh như thường ngày mà thay vào đó là 1 đôi mắt chứa đầy nỗi buồn, đôi mắt có ánh nhìn sâu xa.
~ Ting....Ting~
Tiếng chuông vang lên, anh khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cầm chiếc điện thoại, cái tên trên màn hình không khỏi khiến anh thêm não nề, không ai khác ngoài Hwang Yoonhe. Taehyung mong sao chuyện này được giải quyết nhanh nhanh, anh không
muốn dính dáng gì tới ả nữa. Không muốn nghe nhưng vẫn phải nghe, nghe để xem "con khốn" đó muốn làm gì nữa.
- Alo!— Giọng nói của Taehyung dường như không có thanh âm, cứ lạnh nhạt như thế.
- Anh dạo này sao rồi?
- Ổn!- Taehyung Gọn lỏn trả lời.
- À! Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Em lo cho anh lắm đó!
- Ừ!
- Em cúp máy đây!
- Ừ!
Không đợi ả, Taehyung tắt máy trước, rồi đứng dậy đến tủ quần áo.
Cánh tủ mở ra, anh với lấy bộ piyama màu xám tro. Lâu rồi, anh không mặc Piyama ở nhà, trên cái áo còn vương vấn 1 mùi hương quen thuộc. Không đơn giản chỉ là mùi nước xả vải bình thường mà trong đó còn phảng phất 1 mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu. Anh nhớ đến lần trêu cô, giấu chiếc khăn tắm của cô.
Anh lại nhớ đến cô rồi. Rất nhớ luôn. Sao vậy? Anh và cô có là gì đâu, họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà. Hay là.... Nghĩ đến đây, anh đóng tủ đi tắm.
Từng dòng nước chảy từ vòi sen xối lên người của Taehyung, anh chỉ mong cho nỗi lòng của mình trôi theo dòng nước ấy......
——————————————
- Nayeon! Cậu ăn đi này!— Sana bưng vài dĩa thức ăn ra.
- Cha cha! Được Lee đại tiểu thư nấu cho ăn, tiểu nữ thực sự rất vinh hạnh!
- Cái cậu này!— Sana đánh nhẹ lên vai của Nayeon.
- Ngon ghê ta!
- Hihi! À mà nè!
- Hửm?!
- Cậu cứ giấu Taehyung mãi sao? Anh ra thực sự rất lo cho cậu khi cậu bỏ đi đó!
- Cái tên ôn dịch đó mà biết lo cái gì!— Nayeon vẫn thản nhiên ăn.
- Tại cậu nghĩ thế thôi. Chứ trước giờ anh ta vẫn quan tâm cậu đấy chứ.
Nghe lời của Sana nói, Nayeon chỉ biết im lặng.
- Mình no rồi!
- Nè! Ăn ít vậy!
Nayeon đứng dậy đi lên phòng. Ngồi trên giường, cô đưa mắt ngắm nhìn những vì sao trên trời. Cô lo cho Taehyung quá, không biết anh có ổn không. Chuyện công ty, bệnh của mẹ và Hwang Yoonhe, 1 mình anh có gánh nổi không? Bây giờ cô muốn nhìn thấy anh, muốn biết khi anh phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy anh sẽ như thế nào?
~ Ting....ting~
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
- Alo!
- Em đã ăn gì chưa?
- Em ăn rồi!
- Ừm! Có ăn đủ khẩu phần không đó?
- Jungkook! Em không phải con nít.
- Rồi rồi! Không hỏi em nhiều nữa. Anh chỉ lo cho em và đứa bé thôi.
- Vâng! Em đi tắm đây. Nói chuyện sau nha anh.
- Ừm!
—————————
Vào 1 buổi sáng, tại nhà hàng JK của Jungkook.
- Thiếu gia! Chúng ta ăn hoài ở chỗ này sao?—Seok Jin hơi bất mãn lên tiếng.
- Ừ!— Taehyung trả lời sau đó lại nói tiếp.
- Tôi muốn nhìn thấy cô ấy!
Taehyung thản nhiên bước vào nhà hàng, Seok Jin đứng đó với 1 dấu chấm hỏi trên đầu.
- Lạ ta! Thiếu gia nào giờ có vậy đâu?
Sau khi 2 chàng trai vào bàn chọn món thì cánh
cửa nhà hàng mở ra, bước vào là 1 hình dáng mà Taehyung mong đợi.
Hôm nay, Nayeon mặc chiếc váy bầu màu xanh nhạt, chiếc váy được thiết kế phù hợp với vóc dáng của cô, nhằm tôn lên vẻ đẹp vốn có. Nayeon vẫn chọn chiếc bàn khách đơn trong 1 góc khuất.
Taehyung ngồi ở bên kia, đôi mắt hướng về phía của Nayeon. Cô lâu lâu khẽ cười, cô chăm chú đọc sách. Nụ cười của cô đẹp quá.
Chợt, đôi mắt của Taehyung chuyển thành hình nửa viên đạn, Jungkook bưng ra 1 đĩa thức ăn cho cô rồi kéo ghế ngồi đối diện cô.
- Ăn đi này!
- Biết rồi!
Taehyung ở bên này nhìn Nayeon và Jungkook cười nói vui vẻ mà trong lòng máu sôi sùng sục. Gân trán anh bắt đầu xuất hiện, tay nắm thành quyền kìm nén cơn giận. Taehyung đứng dậy bỏ bàn thức ăn đi ra ngoài. Seok Jin nhìn thấy vậy đành hiểu chuyện. Cậu còn chưa ăn được miếng nào lại phải về.
Taehyung ở trong xe, uống bao nhiêu là nước. Cũng phải đến 4 , 5 chai nước cẫn chưa đủ cho anh hạ hoả.
Taehyung vô tình liếc qua nhìn Nayeon thì bắt gặp ngay cảnh Jungkook đưa tay vén tóc của cô ra sau tai rồi nói gì đó. Cô cười lúng túng. Rốt cuộc là nói cái gì? Anh khó chịu quá. Mở nắp chai nước thứ 6 uống 1 hơi, uống đến sặc. Taehyung thực sự muốn vào trong đánh cho tên kia cho bõ tức.
Mà Taehyung thắc mắc tại sao anh lại tức như vậy nữa? Tự nhiên cứ thấy Nayeon cười với tên kia thì anh lại tức đến sôi máu.
"Mày đang ghen đó!"
"Không phải đâu, mày đâu có yêu cô ấy, lấy đâu ra mà ghen!"
"Dối lòng gì nữa! Mày đã yêu cô ấy rồi!"
Phải chăng Taehyung đang ghen? Có phải là yêu? Anh yêu Nayeon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taenayeon