Chap 2
Tôi không thể nào nhớ được tối qua tôi và Thục Hân đã ngủ lúc mấy giờ, chỉ biết rằng lúc mở mắt ra đã không thấy khuôn mặt xinh xắn của Thục Hân bên cạnh mà xa xa kia, trên chiếc ghế lười có một thân hình to bự đang quan sát căn phòng bé xinh của tôi.
"Còn biết đường dậy à? Tao tưởng mày ngủ đông!" Nhật Minh cất giọng không thể nào trầm hơn xỉa xói tôi. Đôi chân dài miên man khẽ cọ vào chăn tôi.
"Thục Hân đâu?" Tôi lê chính bản thân mình vào nhà vệ sinh rồi hỏi vọng ra. Nhật Minh cũng đứng lên, theo thói quen sắp xếp lại chăn gối trên giường của tôi :"Đi học rồi, ai mà ngủ trương thây được như mày, đồ lười!" Thằng chó này nói câu này từ năm này qua năm nọ mà không biết chán.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi mang cơ thể ngọc ngà xuống bếp nấu mì cho cả tôi và nó, vì nó không biết nấu ăn và rất thái độ với mấy quán bán đồ ăn sáng quanh đây, mỗi lần tôi gợi ý ra ngoài ăn gì đó là nó lại trưng bộ mặt như in chữ "bổn thiếu gia CHÊ". Ăn mì gói là sự lựa chọn hoàn hảo vì... tôi lười :))
Ăn xong cậu ta rất biết điều "ném" hai cái tô vào máy rửa chén, sau đó cả buổi sáng làm tổ trên chiếc ghế sofa nhà tôi viết báo cáo. So với phần lớn số đông các trường đại học khác trường tôi đi học khá trễ, đã là cuối tháng 9 nhưng tôi chỉ vừa hoàn thành xong công việc báo danh, trong khi đó Nhật Minh và Thục Hân đều đã làm quen xong môi trường mới ở đây.
Sau khi cày hết bộ truyện ngôn tình trung mới mua tôi bắt tay vào nấu cơm trưa, tôi biết nấu ăn và khá thích làm điều này một phần vì thằng bạn thiếu gia nhà tôi rất kén ăn, ờm còn chín phần là vì ba mẹ tôi lo sau này không biết nấu ăn bị ba mẹ chồng trả về nơi sản xuất.
" Minh ới, lấy dùm tao cái ipad trong phòng với!"
"Nhanh nhanh nhanh, tối qua tao quên sạc điện thoại rồi nó sập nguồn, chết rồi tao quên mất đang coi tới khúc nào rồi!!" Tôi hét lên vì bị cắt ngang lúc đang nhặt mớ rau.
"Con lợn Nhí, mày có thể nào bớt ồn ào được không hả?" Nó lạnh giọng cắt ngang. Ờm..tôi rén, tôi sợ!
Gập lại chiếc laptop nó cầm chiệc diện thoạ đã im re của tôi vào phòng sau đó trở ra với bàn tay trống không. "Ipad của tao đâu?" Tôi tưởng nó quên nhưng không nó đáp lời :" Bổn thiếu gia ở đây trò chuyện với cưng!". Nhật Minh cầm rổ rau tôi vừa lặt xong quay đầu mang rửa. Tôi đang định đáp lời thì cửa mở ra, Thục Hân bước vào với khuôn mặt không thể chán đời hơn, chưa mở mắt ra nhìn đời, nó đã lớn giọng than vãn trước
" Mày không biết đâu An Nhiên, tao toi rồi, Đỗ Bá Trí là giảng sinh của tao, tao đi ch..." Chưa nói dứt câu cô nàng đã thấy hai cặp mắt bắn tia laze về phía mình, cô nàng cảm thấy ngày hôm nay chính là ngày chết thật rồi, vì sao ư Đỗ Bá Trí trong miệng cô nàng vừa rồi chính là đối tượng đáng thương bị cô nàng ghost vài tháng trước, và điều quan trọng sau đấy vài ngày hai chúng tôi tình cờ biết được Bá Trí chính là anh họ vừa đi du học về nước của Nhật Minh. Thật ra tôi biết anh Trí, nhưng chỉ là biết tên không nghĩ trái đất này tròn tới vậy. Đó còn là một phần lí do mà Thục hân vẫn luôn khép nép với Nhật Minh.
"Mày nên đi thay đồ rồi ra ăn cơm sau đó chúng ta sẽ tính xem nên chết như nào nhé"
"Ý kiến hay đó! Nhớ làm ngon ngon, lên thiên đàng tao sẽ nói tốt về mày"
"Nghiệp chướng quá đầu như mày cũng đòi lên thiên đàng à?"
"....."
Bữa cơm tạm gọi là ôn hòa, ăn xong Nhật Minh biết điều cuốn gói về nhà, Thục Hân không chần chừ túm áo tôi lôi vào phòng, bắt đầu thuật lại
" Đm đang ngồi ăn bánh tráng trộn đã thấy bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây rồi, vãi cả giới thiệu tôi là Bá Trí, sẽ là giảng viên chính của các bạn"
"Ổng thấy mày chưa?"
"Chắc là chưa, tao ngồi tận đáy xã hội, Nhật Minh của mày nghe hết rồi, nó có về méc không?"
"Maybe tao không biết, những chắc là không đâu, chưa tới mức nhiều chuyện tới vậy"
Mà cái người "không nhiều chuyện tới vậy" trong miệng tôi giờ đang nhâm nhi ly cafe cùng giảng viên chính của Thục Hân.
"Tiểu cô nương của mày với tao thì mày chọn ai?" Bá Trí đảo mắt quanh căn phòng khách của anh, rồi từ tốn đặt câu hỏi với cậu em. Thằng em họ này của anh từ bé đến lớn luôn trưng ra vẻ mặt thờ ơ,vô cảm chỉ duy nhất với An Nhiên, nó sẽ để ý tới từng việc nhỏ nhất.
Nhật Minh ngả lưng ra ghế nhắm mắt tịnh tâm, nếu thằng anh vô dụng này mà hỏi thêm vài câu nữa, anh sợ không kiềm được, sút ổng dính tường mất thôi :" Kiên nhẫn có hạn, vào vấn đề chính!"
"Với tiểu cô nương nhà mày, chắc sở thích của Thục Hân sẽ không làm khó ẻm đâu ha?"
"Khó!"
"..."
"Anh cho mày ra bất cứ điều kiện gì?"
"Em không muốn Nhí phải phiền lòng vì mất chuyện không đáng"
"Chuyện trọng đại cả đời của tao mà sao lại không đáng?"
"Của anh, không phải của em"
"..."
"Em làm báo cáo, về nhớ đóng cửa khẽ thôi!" Chưa kịp để Bá Trí đáp lời, đối diện chỉ còn cái bóng của Nguyễn Đặng Nhật Minh. Cũng không cay là nhiêu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com