Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bóng tối




Hong Jisoo bước vào phòng, từ từ khép cảnh cửa lại. Cậu liền ngã nhào ngay xuống đất, hai mắt nhắm chặt lại, mặc kệ cho cơn đau đớn từ sàn nhà lạnh lẽo ngay sau đó ôm trọn lấy cậu.

Cậu mệt mỏi.

Jisoo thấy bản thân mình đang bị hàng ngàn, hàng trăm mũi tên đang đâm thẳng vào trái tim mình. Cậu chật vật cảm nhận từng cơn đau  ngấm ngầm truyền vào da thịt, gắt lên từng cơn. Việc tập luyện quá sức trước đó cộng thêm tâm lý không ổn khiến cho cậu mất ngủ mấy ngày liên tiếp dạo đây.

Chuyện thật ra chẳng có gì đáng kể nếu không có sự việc, bỗng nhiên trong cộng đồng fan Seventeen bùng lên một nhóm nhỏ anti cứng Joshua. Bọn họ cho rằng anh chỉ là bình hoa di động của cả nhóm, hát không hay, nhảy cũng chẳng giỏi và anh không xứng đáng đứng trong một nhóm hoàn hảo như thế này. Chưa kể bọn họ còn soi rõ từng chi tiết trong hậu trường, những video được cắt ghét hoàn hảo và giật tít với mục tiêu đề rằng "THÀNH VIÊN HONG JOSHUA CỦA SEVENTEEN CÓ THẬT SỰ XỨNG ĐANG Ở TRONG NHÓM?" hay các tiêu đề khác như "JOSHUA CỦA SEVENTEEN NGÀY NGÀY LÀM PHIỀN CÁC THÀNH VIÊN, KHIẾN HỌ MỆT MỎI RÕ RỆT" kèm theo đó là các video với vẻ mặt có vẻ rất khó chịu của các thành viên trong lúc đó, và cậu thì vẫn ngồi cạnh họ líu lo mặc cho khuôn mặt của các thành viên còn lại đang rất mệt mỏi.

Lúc xem được video đó và cái tiêu đề thì Jisoo đã phủ nhận nó ngay lực tức và không tin vào mắt mình, cậu đã tự an ủi mình bằng nhiều câu khác nhau như "chỉ là họ quá mệt vì mới quay Mv xong thôi, không có gì đâu".

Nhưng đời đã tát cậu một cái rõ mạnh.

Những suy nghĩ của Jisoo ngay sau đó đã bị hất một gáo nước lạnh, khi cậu đi tìm sự an ủi từ người bạn cùng trang lứa Jeonghan để an ủi. Vì Jeonghan là người hay lắng nghe tâm sự của các thành viên trong nhóm nhất, từ cái lúc còn sống và tập luyện chung với nhau trong cái phòng xanh lá cây đến thành công như bây giờ. Jeonghan luôn như là người mẹ vỗ về tâm lý của bọn họ, luôn ôm họ vào vòng tay của mình và nói an ủi rằng "không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi". Jisoo đã tin chắc rằng bây giờ người bạn của mình chắc chắn vẫn thế, vẫn sẽ ôm lấy cậu mà an ủi.

"Hanie, mình muốn ôm. Mình mệt quá, mình muốn nói chuyện với cậu".

Jisoo bước tới muốn sà vào lòng Jeonghan mặc cho các phụ kiện trên người còn lủng củng khá phức tạp và Jeonghan đang xem lại cảnh quay của bản thân vừa rồi.

"Mình đang mệt, bạn đi ra kia đi. Đừng lúc nào cũng tìm mình thế chứ, các thành viên còn lại đó kìa. Sao cứ có mệt mỏi là cậu cứ lại tìm mình thế? Mình không phải hố rác cảm xúc của cậu đâu!".

Rắc rắc.

Tiếng gì đó đang nứt vỡ trong tim của Jisoo.

Cậu đứng như trời trồng giữa sàn nhà lạnh ngắt khi nghe người mà luôn vỗ về cậu những lúc cậu stress nhất vào lòng và ru ngủ ngủ cậu đang gắt lên chỉ trích mình.

Là sự thật.

Điều bọn họ đăng trên báo là sự thật, chỉ là mình không nhận ra, chỉ là mình không chú ý đến.

Từng dòng cảm xúc tiêu cực đang cuộn trào trong Jisoo, nó từ từ nuốt chửng cậu. Dần dần đưa cậu chìm vào trong bóng tối, một sự khó thở lan tỏa lên khắp cơ thể cậu. Nó như thể một con rắn quấn lấy cậu thật chặt và bắt đầu thủ thì rằng:

"mày thật phiền phức làm sao Hong Jisoo!"

SeungCheol bước đến, thấy không khí giữa hai người bạn của mình có gì đó không ổn thì tách cả hai người ra và giảng hòa.

"Hai cậu sao thế? Sao bỗng dưng đang yên đang lành lại gắt lên với nhau thế? Bọn nhỏ sẽ thấy mất"

Anh day day trán đứng giữa hai người bạn của mình, Jeonghan thì mặt vẫn khó chịu như thế nhìn chằm chằm vào Jisoo, còn Jisoo thì đứng trừng trực ấy ra chả đả động gì cả.

Anh thầm nghĩ chắc Jisoo lại trêu chọc gì Jeonghan nên Hanie bực mình đây này. Vì bình thường Jeonghan ít nổi giận với các thành viên trong nhóm lắm.

"Bạn lại trêu gì quá đáng với Hanie sao Shua?"

Người leader ấy đành phải quay qua Jisoo mà hỏi trực tiếp.

Thật ra ý tứ trong câu nói của Seungcheol nghe rất là bình thường, nhưng vào tai của một người đang overthingking quá đà cộng thêm những tin tức tiêu cực mấy ngày gần đây về bản thân mình thì tai của Jisoo tự dịch thành:

"Cậu thật phiền phức Shua, sao lúc nào cũng phiền Hanie thế?"

Cậu mím môi không nói gì, cúi gằm mặt xuống. Ngăn cho từng đợt nước mắt cuộn trào trong mắt mình không chảy ra. Có cái gì đó trong trái tim cậu đang gào thét điên cuồng, những ám ảnh tâm lý đang bao bộc lấy cậu.

Joshua ấm ức, cậu muốn nói gì đó nhưng miệng thì lại không thể nói được từ nào cho nên hồn. Giống như có ai đó đang giữ miệng cậu lại không cho cậu nói vậy.

Jeonghan thấy thế thì quay đầu bỏ đi, anh không thèm nhìn Joshua lấy một cái. Điều này làm Seungcheol thêm đau đầu và Jisoo thêm một sự nứt vỡ trong tim.

"Cậu biết mà Shua, dạo gần đây nhóm mình có lịch trình dày liên tiếp. Ai cũng rất mệt mỏi, tớ biết cậu cũng thế. Nên là cậu thông cảm một chút nhé? Đừng trêu chọc gì các thành viên nữa, tớ biết cậu muốn bầu không khí vui vẻ một chút nhưng chuyện này trước mắt chưa cần thiết lắm. Chúng ta cần nghỉ ngơi, nha?"

Seungcheol nói hẳn một tràng dài cho Jisoo, tuy lời nói ra rất nhẹ nhàng. Nhưng Jisoo vỡ vụn ra từng mảnh, từng câu nói cậu đều hiểu được rằng người bạn mình đang nói với mình rằng đừng làm phiền các thành viên khác, họ đều rất mệt mỏi.

"Được rồi, tớ xin lỗi"

Jisoo xin lỗi và bước đi, mặc dù bản thân cậu không làm gì sai cả. Chỉ là mớ cảm xúc hỗn độn trong người cậu đang ngày một cuộn trào lớn lên, cậu cảm thấy bản thân mình không ổn. Đành phải gật đầu cho qua và tìm đến một chỗ vắng hơn để ổn định cảm xúc của bản thân.

Cậu sợ còn đứng đó nữa thì nước mắt sẽ rơi ra không ngừng mất.

Scoups nhìn một cảnh thế thì cũng chỉ biết thở dài mà không làm gì được hơn. Anh cũng mệt mỏi lắm chứ, nay trúng ngay đợt Comback, biết bao nhiêu chuyện chạy ngược chạy xuôi cần anh xử lý, nay thêm chuyện của hai đứa bạn đồng niên này nữa thì anh chỉ muốn điên ra mất.

Thật ra lúc Jeonghan quay mặt bước đi là lúc anh đang lấy lại bình tĩnh và ổn định cảm xúc, anh không biết tại sao bỗng dưng anh lại gắt lên với Shua như thế. Nhưng hiện tại tinh thần anh không ổn định, không ngủ được nhiều, thể trạng khá yếu và cộng thêm anh vừa tiếp nhận một đống tinh thần tiêu cực từ những đứa em khác của mình khiến anh gần như rơi vào trạng thái kiệt sức. Thế nên hôm nay khi thấy thêm một đống cảm xúc tiêu cực nữa trên người Joshua thì anh tự động cảm thấy bài xích, anh rất mệt mỏi. Chứ không phải bản thân anh cảm thấy Shua phiền, chỉ là Shua tìm anh không đúng lúc thôi. Điều đó là rõ ràng.

Nhưng vừa rồi anh khiến nai nhỏ kia tổn thương cũng là rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com