Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bình minh không gọi tên em.


Sau khi hoàn thành những việc cuối cùng của bản thân, Shua sắp xếp đồ đạc của bản thân vào gọn gàng trong góc tủ của căn trọ. Cậu đến nơi chủ trọ hiền từ đã cưu mang cậu suốt thời gian qua, gửi một xấp tiền cho bà ấy. 

Bà hoảng hốt bảo không nhận, nhưng Shua vẫn một mực mỉm cười, bảo rằng Shua kiếm được nhiều tiền lắm nên bà cứ yên tâm nhận tiền này xem như là em tặng bà, tặng lũ trẻ nơi đây, và xem như thay mặt những người bà cưu mang trả ơn một phần nào đó. 

Shua quay về phòng sau khi cùng ăn cơm và nói chuyện cùng bà một chút. Shua đăng nhập lại vào tài khoản instagram của cá nhân, đăng tải đoạn video của mình đã chuẩn bị từ trước. 

Nhìn thấy đoạn video được đăng tải thành công, Shua mỉm cười tắt nguồn chiếc điện thoại của mình. Nhìn vào hoàng hôn đang dần buông xuống, Shua mặc trên mình chiếc áo nhóm đã mua từ sau khi có chiếc cup đầu tiên trên show âm nhạc. Cứ thế cầm bước đôi chân về phía biển khơi.

Lần này, em thật sự được giải thoát rồi. 

.....

Video vừa được công bố, ngay lập tức mạng xã hội đã bị nổ tung vì sức nóng.

Mọi thứ nổ tung hết, cộng đồng mạng chết lặng nhìn vào hình ảnh con người đang ngồi ven biển và tự thanh minh cho bản thân mình.  Những bình luận cũ quay lại — như lưỡi dao ngược đâm thẳng vào từng kẻ từng buông lời cay độc.

"Tôi xin lỗi. Tôi là người từng bảo Joshua giả vờ yếu đuối. Tôi sai rồi."

"Làm ơn tha thứ cho tôi... Cậu ấy đã nói 'làm ơn nhẹ nhàng với các thành viên'... dù đến cuối cùng cậu ấy vẫn bảo vệ các thành viên của mình."

"Chúa ơi... Cậu ấy không đáng để bị đối xử như thế ."

"Thật khốn nạn, tại sao công ty lại không lên tiếng thay cậu ấy cơ chứ?"

Cơn sóng dư luận như gió lốc.

Cư dân mạng bắt đầu truy tìm danh tính những kẻ năm đó — những người từng xuất hiện trong quá khứ cùng Joshua, từng bị nghi ngờ, từng im lặng khi bị cáo buộc. Lần này, họ không còn cơ hội để trốn.

Một cô gái trẻ đã đăng bài, kể lại chuyện bị kẻ đó cưỡng hiếp trong một lần dự hội chợ nghệ thuật.

Rồi một người mẫu nam.

Rồi một thực tập sinh.

Họ lần lượt lên tiếng. Và những mảnh ghép bắt đầu khớp vào nhau — những kẻ từng cưỡng hiếp Joshua cũng là những kẻ săn mồi trong giới giải trí, với cả chục nạn nhân khác.

Áp lực dư luận lên tới đỉnh điểm.

Chính quyền không thể tiếp tục im lặng.

Vụ án được mở lại. Lệnh bắt khẩn cấp được ban hành.

......

Ký túc xá Seventeen.

Đêm đó, cả nhóm ngồi quây lại trong phòng khách.

Đèn không bật. Không ai nói gì.

Video cuối cùng của Joshua được phát trên màn hình TV. Cả nhóm cùng xem. Lần đầu. Lần cuối.

Mỗi lời cậu nói như vết dao đâm vào lòng từng người.

" Lần cuối cùng, với tư cách là Hong Joshua, một thành viên của Seventeen, cầu xin mọi người hãy quan tâm đến nhóm nhiều hơn, chăm sóc những thành viên khác trong nhóm nhiều hơn, hãy nhẹ nhàng với họ thôi. Làm ơn. Bọn họ đều là những người tốt bụng và chẳng ai trong bọn họ phải xứng đáng nhận những lời chỉ trích cả. Sau cuối, chúc Seventeen thượng lộ bình an, phải thật tỏa sáng hơn trong tương lai" 

Khi video kết thúc, Jun là người đầu tiên bật dậy.

Không mang dép. Không nói gì.

Anh lao thẳng ra cửa.

"Jun!" – Jeonghan gọi.

"Cản anh ấy lại nhanh lên" – Seokmin  hoảng hốt kêu lên.

"Jun! Em đi đâu vậy?!" – Seungcheol chặn trước cửa, nhưng Jun không trả lời.

Jun gào lên, vỡ nát:

"EM PHẢI TÌM ANH ẤY!"

"EM PHẢI TÌM SHUA!"

"ANH ẤY VẪN CHỜ EM ĐÚNG KHÔNG?!"

"ĐỪNG CẢN EM! LÀM ƠN! ANH ẤY ĐANG CÔ ĐƠN NGOÀI ĐÓ!"

Giọng Jun lạc đi, gối quỵ xuống nền nhà.

Mingyu chạy đến ôm chặt lấy cậu, ghì xuống giữa những cơn co giật cảm xúc. Chan ngồi bệt xuống, nức nở. Seungcheol quay mặt đi, mắt đỏ rực, tay đấm mạnh vào tường.

Cả nhóm chưa ai từng thấy Jun như vậy.

Người luôn dịu dàng, luôn kiên nhẫn, luôn tĩnh lặng.

Giờ đây, đang tan vỡ như thể thế giới vừa sụp xuống.

Đêm đó, Jun ngồi một mình ngoài ban công.

 Mắt sưng đỏ.

Đầu óc thẩn thơ nhìn lên vầng trăng sáng. 

"Nếu năm đó em can đảm hơn một chút, nếu năm đó em đủ lớn khôn thì bây giờ chúng mình sẽ không như hiện tại đúng không anh? Sẽ chẳng ai phải đau khổ nhỉ? Tại sao lúc đó em lại yếu đuối đến vậy chứ?"

Anh ngửa mặt lên, đau thấu gọi tên ông trời. 

Những nỗi đau cào cấu hết cả ruột phổi Jun. 

Bi kịch chưa bao giờ tha thứ cho họ.

Ngày hôm sau, lần theo khung cảnh phía sau video mà Shua quay. Cả nhóm lần tìm đến được vùng biên nơi Shua sống. 

Những chàng trai trẻ, rõ ràng đang mang vác trên mình cả những tương lai to lớn và hy vọng những nhìn ai cũng tiều tụy đến cùng cực. Trên mặt hiện rõ nỗi mệt mỏi. 

"Bà ơi, cho cháu hỏi. Bà có thấy cậu trai này ở đâu không ạ?" 

Seungcheol cầm chiếc ảnh Shua với nụ cười rạng rỡ đưa ra trước mắt một người dân gần đó. 

"A, thằng bé đầu dâu này." - người ấy la lên. 

Cả nhóm như tìm thấy hy vọng, ngay lập tức giọng của Seungcheol có chút run rẩy mà hỏi lại: 

"Dạ, bà biết cậu ấy ạ? Bà có biết hiện tại cậu ấy ở đâu không ạ? Cậu ấy là bạn của tụi cháu" 

"Thằng bé ở trọ của tôi, lúc chiều qua còn sang ăn cơm với đưa tiền trọ cho tôi này. Mà sáng giờ chẳng thấy đâu" 

Nỗi bất an lan tỏa cả bầu không khí, Seungkwan có chút gấp gáp nói: 

"Bà ơi, bà có thể đưa tụi cháu đến chỗ anh ấy không ạ?" 

Bà lão gật đầu đưa cả đám thanh niên đầu xanh đầu đỏ đến trước cửa phòng của Shua. Rồi sau đó quay đầu bước đi vì có ai đó gọi. 

Cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng vì nó chẳng khóa. 

Bước vào trong, căn phòng được xếp gọn gàng. Trên bàn có một chiếc cốc đè lên. 

"Tớ biết tấm giấy này chắc chắn sẽ đến tay mấy cậu mà. Đầu tiên thì, bố mẹ ơi, con xin lỗi vì không thể làm tròn nhiệm vụ của một người con. Để bố mẹ phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhưng mà con đau quá bố mẹ ơi. Con đau lắm, những buổi tối kéo về những ám ảnh trong tâm trí con. Con chẳng thể tiếp tục nổi nữa đâu, con đã gắng hết sức có thể rồi. Xin hãy tha thứ cho đứa con này bố mẹ nhé. Kế tiếp thì các cậu - tớ nói các cậu đó, mấy cái đứa trong nhóm ㅋㅋㅋ. Các cậu phải ở lại thay tớ viết tiếp những ước mơ còn dang dở biết chưa, phải phát triển nhóm, đưa nhóm lên đến đỉnh cao đấy. Mấy đứa trẻ, quan tâm hơn đến Seungcheol và Jeonghan nha, hai cậu ấy áp lực dữ lắm đấy. Chắc hai cậu ấy phải quản cả mấy đứa lận mà, đừng có quậy đấy nghe hông. À, mấy cậu thay tớ để ý Jun nhiều hơn nha. Tớ biết nếu tớ ra đi thì em ấy sẽ là người shock nhất. Coi chừng thằng bé kĩ vào nha, thằng bé có mệnh hệ gì tớ tìm các cậu tính sổ đấy. Còn mấy đứa nhóc còn lại phải nghe lời anh lớn biết chưa? Quậy có chừng mực thôi đó. Cũng đừng đau buồn quá vì sự ra đi của anh. Cảm ơn vì đã có mấy đứa trong quãng thời gian của anh. Anh yêu tất cả mọi người"

Dòng cuối vừa vang lên từ lời nói run rẩy của Seungcheol cũng là lúc tiếng kêu của người dân vọng vào. 

"Có người tự tử, tìm thấy giày bên bờ biển này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com