Chương 2: Chìm sâu
Jisoo đến một góc trong hậu trường, nơi không có ai. Cậu bắt đầu khóc, cậu nức lên từng cơn, nước mắt không ngừng đua nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
Trái tim cậu dường như đã bắt đầu có mảnh vỡ, cứa vào sâu thẳm da thịt cậu, nó đau đến không thể thở.
Hong Jisoo từng có tiền sử bệnh tâm lý, tuy cậu hay cười nhưng tâm lý rất yếu. Trước đó, công ty đã từng phải mời chuyên gia tâm lý đến điều trị cho cậu trong một khoảng thời gian dài. Bình thường nếu nhóm có hoạt động gì đấy dẫn đến việc tiêu cực thì cả nhóm sẽ ngay lập tức cách ly Jisoo với điện thoại để tránh anh thấy những tin tức không hay. Đó cũng chính là lý do mà Carat bias Jisoo hầu như ít thấy anh online hay đăng bài trên các trang mạng xã hội. Chỉ là chuyện lần này chỉ mới bùng lên một nhóm nhỏ và vô tình Jisoo lại thấy ngay trước khi các thành viên trong nhóm cùng công ty kịp biết và ngăn cản, thế nên những nguồn bệnh từ sâu thẳm trong cậu lại đang từ từ trỗi dậy, một lần nữa ý định giết chết người con trai tươi sáng này.
Mình đau quá, mình thở không được.
Hanie lẫn Seungcheol đều thấy mình phiền, phải làm sao đây? Liệu các thành viên khác còn lại có thế không?
Jisoo phải mất một lúc lâu mới định thần lại được bản thân, cậu vỗ vỗ vào khuôn mặt mình hai cái để trông bản thân tỉnh táo hơn. Cũng thật may vì cảnh quay của cậu ngày hôm nay đã xong, nếu như vì trận khóc này lem hết lớp trang điểm khiến các anh chị style phải bận rộn lại từ đầu thì cậu dằn vặt dữ lắm.
"Shua, anh vừa đi đâu về đấy?"
Là Jun.
Cậu em trai trong nhóm chỉ kém hơn cậu có 6 tháng, bình thường Jun là một người hay đùa cợt, luôn là người khuấy động bầu không khí để giúp mọi người vui vẻ hơn. Nhưng vẻ mặt của Jun bây giờ có vẻ không tốt lắm..
Bỗng nhiên một cảm giác chẳng lành đến với Jisoo.
Người ta bảo : rắn quần ba năm còn sợ dây thừng.
Và đúng là thế thật, Jun đã cáu lên với cậu.
"Cả nhóm đã phải chờ anh rất lâu đấy Shua, điện thoại thì không nghe, nhắn tin không được. Chúng mình là một tập thể, anh đi đâu cũng phải báo với Seungcheol hyung một câu hoặc nhắn lên nhóm một câu cho mọi người đỡ phải lo, đỡ phải chờ chứ? Lần comback này ai cũng đủ mệt mỏi rồi Shua. Đừng gây thêm muộn phiền cho cả nhóm nữa, xem như em xin anh"
Jun cáu gắt bởi vì Jisoo đã đi quá lâu, đã để nhóm đợi quá lâu. Mấy ngày nay chạy lên xuống cho đợt comback liên tục, đây là lúc hiếm hoi quay xong MV để các thành viên nghỉ ngơi, thế những chỉ vì Shua mà mọi người phải đợi. Điều này khiến anh khó chịu.
Mặc dù bình thường Shua được chiều nhất nhóm và cả nhóm ai cũng cố gắng thật vui vẻ để chiều nai con xinh đẹp này. Nhưng lần này là ngoại lệ, bởi vì mức độ nổi tiếng của Seventeen đã lên một tầm cao mới. Mỗi lần ra alb âm nhạc là đều mang biết bao nhiêu ánh mắt cùng kì vọng của các fan, đâm ra tất cả các thành viên trong nhóm lại phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, kì công hơn nữa. Điển hình là lần này
Nhưng Shua lại hành xử mè nheo giống như mỗi lần cậu giận dỗi ai đó, lại bỏ đi và cả nhóm lại đi tìm cậu. Anh đã nghe Seungcheol hyung kể lại chuyện cãi nhau của Shua và Jeonghan Hyung vừa rồi và anh đã mặc định Shua lại như cũ, lại dở trò làm nũng giận dỗi, anh rất bực mình.
Vì lo cho cả nhóm mà anh đã phải bảo mọi người cố gắng gộp xe chung về một lượt, chừa lại một xe để anh tìm Shua rồi về sau. Thế mà anh gọi nổ tung cả máy Shua lên không được, bây giờ cậu lại thù lù xuất hiện, thử hỏi anh không điên lên thì làm sao được?
Jisoo cứng ngắc cả người lại, hành động cũng trở nên chậm chạp. Cậu bỗng dưng vừa ổn định lại tinh thần thì đã bị người em trai nói cho không thương tiếc thế này, cảm giác giống như vết thương vừa được may vá lại một lần nữa rách ra.
Cậu mím môi không nói gì, chỉ chầm chầm xỏ tay vào bâu quần lấy ra chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu của mình và đưa ra trước mặt Jun, đến câu nói của mình cũng không hoàn chỉnh để giải thích rõ ràng.
"A-anh..anh xin lỗi, ma..máy anh hết pin"
Jun thấy thế thì vò đầu liên tục, chỉ muốn điên hơn. Nhưng nhìn khuôn mặt đã ngân ngấn nước của người anh trai mình yêu quý trước mặt anh chỉ đành nhịn lại. Dù gì đó cũng là người anh thương, bây giờ mạnh miệng hơn anh lại không nỡ nữa. Nói thế chắc Shua cũng đã đủ để hiểu rồi.
Còn phần Shua thấy hành động của Jun như thế thì cậu đã thêm phần chắc chắn rằng các thành viên đã bắt đầu chán mình rồi, và những gì người ta đăng lên đó là sự thật, bản thân anh rõ ràng không nên đứng trong nhóm và làm phiền tất cả mọi người.
"Ais, theo em ra về"
Jun đành phải kết thúc câu chuyện khó xử này bằng cách kéo người anh đứng chết lặng của mình ra xe và đi về. Bây giờ Jun cũng đã mệt mỏi lắm rồi, chứng thiếu ngủ của Jun dạo này trầm trọng ra hẳn, bình thường lịch trình cá nhân khiến anh bay đi bay lại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đủ mệt mỏi rồi, lần này lồng ghép giữa hai việc nữa. Anh còn chưa bữa nào ngủ đủ 8 tiếng.
Jisoo để mặc cho người em mình kéo ra xe mà chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước sát theo.
Đêm nay chắc chắn là một đêm khó ngủ với cậu.
Suốt cả quãng đường về nhà, Jisoo và Jun chẳng nói được câu nào với nhau. Phần vì trông thấy Jun khá mệt, cậu đã thiếp đi ngay khi bắt đầu lên xe và phần vì Jisoo sợ mình nói gì đấy không đúng, lại phiền đến anh. Cả hai cứ thế một người ngủ yên, một người lặng lẽ với một đầu đầy những suy nghĩ tiêu cực nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.
Tít tít tít - tiếng bấm mật khẩu căn hộ vang lên.
"Hai đứa về rồi à?"
Là Seungcheol lên tiếng.
Mặc dù đưa mấy đứa còn lại về trước để nghỉ ngơi, bản thân anh cũng mệt và có chút bực mình với cậu bạn Shua nhưng dù gì vẫn là thành viên chung nhóm, anh cũng không thể nhắm mắt đi ngủ trong khi hai thành viên còn lại chưa về nhà. Thế nên anh đã ngồi đây đợi.
"Vâng hyung, em đã tìm thấy anh ấy khi đang ở sau cánh cửa của cảnh quay của Hoshi lúc sáng"
Jun đáp lại lời của leader nhóm, đồng thời cũng biết trước anh tính hỏi gì mà nói luôn.
"Được rồi, Jun em lên ngủ đi. Vất vả cho em rồi. Còn Shua lại đây tớ nói chuyện với bạn một lát"
Jun thấy thế cũng gật gật đầu với anh cả rồi quay qua nhàn nhạt nhìn Shua một cái và lên lầu.
Shua bẽn lẽn bước lại gần chỗ sofa rồi ngồi xuống. Cậu chẳng dám ngước mắt lên nhìn Seungcheol lúc này,cậu sợ phải bắt gặp trúng gương mặt không mấy vui vẻ của bạn đồng niên.
"Cậu biết lỗi của mình chưa Shua?"
"T-tớ...."
"Tớ không muốn nói nặng lời với cậu nữa đâu. Nhưng chuyện ngày hôm nay? Cậu giải thích như thế nào đây? Cậu đã đi đâu? Cậu không biết mọi người lo cậu như thế nào không Shua?"
Seungcheol đanh mặt lại, bắt đầu nghiêm túc tra hỏi Shua. Anh rất lo cho Shua, nhưng câu mở miệng phát ra lại là trách mắng. Chính anh cũng không hiểu vì sao lại thế, nhưng anh xua tan ý nghĩ trong đầu, trộm nghĩ rằng chắc mình đang mệt nên mới buộc miệng ra mắng thôi.
Còn Jisoo đã tái cả mặt lại, ú ớ không thể nói được lời nào. Cậu không thể nói rằng bản thân vì thấy những video xàm kia và bây giờ đang cảm thấy các thành viên đang xa lánh mình được, như thế Seungcheol sẽ mắng cậu một trận rồi bảo rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra. Nhưng những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, liệu có thật sự trong lòng bọn họ cậu rất quan trọng không? Cậu không dám cá cược, thà rằng cứ để ý như thế..
"Shua? Anh đang hỏi bạn đấy?"
Seungcheol đã bắt đầu đổi cách xưng hô, trở nên nghiêm trọng và giọng cũng đã bắt đầu gằn hơn.
"Anh đã rất mệt rồi Shua, mấy đứa kia cũng thế. Nếu bạn không muốn nói thì thôi, anh không hỏi nữa. Nhưng mọi người đều mệt, bạn nhớ lấy câu đấy là được. Tối rồi, về phòng đi"
Thấy Jisoo không có ý định nói, SeungCheol đành phải thở dài rồi kết thúc câu chuyện bằng cách dặn dò Shua một cách nghiêm túc. Sau đợt comback này chắc phải họp nhóm một lần để chấn chỉnh lại một số nội quy, tác phong của các thành viên mới được, anh mặc dù thương Shua nhưng nếu ảnh hưởng đến mọi người thì anh sẽ không chấp nhận được.
"Tớ xin lỗi"
Đến sau cùng Jisoo cũng chỉ biết đứng dậy, cúi đầu xin lỗi và đi một mạch về phòng. Cả người cậu trống rỗng, cậu chẳng biết phải làm gì cho đúng cả. Cậu biết hôm nay là mình sai, nhưng cậu chẳng hề dở trò giận dỗi hay mè nheo gì mà, cậu chỉ tách bản thân mình ra khỏi làm phiền mọi người thôi.....
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng.....
Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng cậu vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại là bao kí ức đen tối xưa kia cộng thêm những hình ảnh đau buồn ngày hôm nay lại hiện về, điều đó làm cậu mất ngủ. Có một cái gì đấy hệt như bóng đen đang đào sâu vào tâm trí cậu, nó ăn mòn mọi ngóc ngách trong con người cậu. Tựa thể có thể nhấn chìm cậu hoàn toàn vào vực thẳm.
"a, không không làm ơn!!!!"
Cậu bật phắt dậy sau khi nhắm mắt lại được tầm 10p, những bàn tay kia cứ cố gắng níu cậu xuống khiến cậu khó chịu vô cùng. Lòng ngực bị bóp nghẹn đến mức không thở được, mồ hôi thì tuôn ra không ngừng.
"Mình điên mất"
Cậu đành phải bước xuống giường, tiến lại hộc thuốc mà đã từ lâu không còn được đụng đến.
"A, hết rồi...."
Cậu ngay lập tức ngồi thụp xuống cạnh tủ khi phát hiện bên trong hoàn toàn không có vỉ thuốc an thần nào nữa. Đã quá lâu cậu không gặp tình cảnh này và cậu quên mất rằng bản thân phải cung cấp thuốc cho chiếc tủ này.
"Chắc mình phải đi mua một ít thuốc, mình khó ngủ quá...."
Cậu nghĩ thế liền đứng dậy, khoác tạm chiếc áo ngoài rồi bước ra khỏi phòng. Cậu cố gắng nhất có thể để không phát ra tiếng động nào và ra khỏi nhà.
Bây giờ 23h45p buổi tối.
Từng cơn gió khẽ thổi qua làn tóc cậu.
Có chút lạnh nhỉ?
Vì lúc ra khỏi nhà cậu chỉ mang một chiếc áo khoác gió duy nhất khá mỏng để khoác tạm, phía bên trong cũng chỉ là một chiếc áo phong trắng ngắn tay. Thế nên bây giờ cậu đang phải ôm lấy hai cánh tay mình chà qua chà lại vì lạnh.
Nhìn những bóng đèn đêm bên đường, những chú mèo đen đi cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau. Bỗng lòng Jisoo có chút ấm, chút yên bình lẻ loi đang xoa dịu cậu. Cảnh vật tuy vắng vẻ nhưng yên bình làm sao.
"Làm ơn cho cháu một ít liều thuốc ngủ"
Cậu đến bên tiệm thuốc ven đường gần nhà, tỏ ý muốn mua thuốc ngủ. Thật may vì bây giờ khá muộn nhưng tiệm vẫn mở cửa và không ai theo dõi cậu, người bán thuốc cũng là một chú ông trung niên nên có vẻ không biết cậu là ai.
"Tôi không thể bán thuốc ngủ khi không có toa kê của bác sĩ, nhưng tôi có thể bán cho cậu một số loại nhẹ theo triệu chứng. Làm ơn nói rõ cảm giác của bản thân mình giúp tôi nhé?"
"Cứ vào đêm là cháu không thể nào chợp mắt nổi ạ. Cháu có vẻ bị khá năng, khi đã tìm đủ mọi cách như đếm cừu, nghe nhạc thiền, cố gắng nhắm mắt lại một thời gian nhưng cháu không thể nào ngủ nổi. Có gì đó đánh thức cháu, cứ thế cháu thức giấc đến sáng hôm sau ạ."
Lời cậu nói ngay lập tức được được xác thực khi cậu ngước mắt lên, đôi mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi, cả người cậu trong không hề có tí sức sống nào.
"Thế buổi ngày cậu có cảm thấy mình buồn ngủ không?"
"Dạ không ạ, cháu chỉ thấy bản thân mình mệt mỏi trong người thôi"
Người bán thuốc nghe xong thì khá trầm ngâm và lắc đầu. Trông có vẻ rất nghiêm trọng. Mặc dù thế nhưng ông chú vẫn lấy ra mấy loại thuốc rồi trộn lại với nhau, đưa ra trước mắt Jisoo.
"Tôi đã lấy hết những loại khá ổn và mạnh để trộn vào giúp cậu, thêm cả một lượng vừa phải. Nhưng tôi vẫn khuyên cậu nên đi khám sức khỏe cho chắc chắn, chừng này chắc không đủ với chứng mấy ngủ của cậu đâu"
"Cháu cảm ơn ạ"
Jisoo gấp đầu cảm ơn rối ríu người bán hàng, anh trả tiền và lại bắt đầu lang thang hành trình ra về.
Nhìn túi thuốc đen trên tay với đầy đủ loại thuốc ngủ, lòng cậu thở ra một hơi. Mong là chúng có ích.
Tít tít tít - một lần nữa tiếng bấm mật khẩu của vang lên.
Cạnh - tiếng mở cửa.
Jisoo đứng cả người khi thấy trước mặt mình, cậu em 96z Hoshi đang đứng ngay giữa phòng khách. Theo bản năng, cậu liền giấu túi thuốc màu đen ngay sau áo.
Hoshi thấy Shua cũng khá ngạc nhiên, anh chỉ thấy mình khát nước giữa chừng và xuống uống nước, không ngờ lại gặp Shua đi từ ngoài về.
"Anh đi đâu về thế Shua?"
"A...anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com