Chương 3: Giấc ngủ
"Anh đi đâu về thế Shua?"
"A...anh..."
Shua lúng túng, tay chân không biết để vào đâu khi Hoshi cứ nhìn chằm chằm vào mình và còn có xu hướng lại gần mình xem xét.
"Anh đi đâu vào buổi tối muộn như thế này?"
Hoshi đặt chiếc cốc trên tay xuống bàn, chân bước nhanh về phía người con trai đang còn đứng ngơ ngác trước cửa. Anh đã thấy túi gì đấy lấp ló phía sau Shua rồi, và anh cũng thấy Shua đang cố giấu nó.
Shua đang muốn giấu cái gì cơ??
Shua cuống hết cả lên khi thấy đứa em mình ngày càng tới gần, anh không biết giấu cái túi tai họa này ở đâu cả. Bây giờ mà để anh em trong nhóm phát hiện ra, là lại loạn cả lên mất thôi. Rồi bọn họ lại phải giải quyết cái mớ cảm xúc hỗn độn của cậu, và bọn họ lại mệt mỏi th
Cậu cũng làm phiền họ thêm.
"Đưa ra đây cho em"
Hoshi xòe tay ra, chỉ trực tiếp vào cái túi đen mà Shua đang cố để anh không phát hiện ra sự có mặt của nó. Anh đang cảm thấy rất khó chịu, mắc gì Shua lại muốn giấu anh? Có gì mờ ám à.
"K-không, Hoshi...t-túi thuốc đau dạ dày của anh ấy mà haha"
Shua toát cả mồ hôi tay, thấy em mình hùng hổ thế thì càng lo sợ hơn. Cậu lại đành gắt gao giấu tiệt thứ thần kì kia đi, tựa hồ có thể nuốt được chúng xuống hẳn trong bụng để giấu kín chúng.
"Anh lại đau dạ dày rồi à?"
Nghe Shua nói thế thì Hoshi mặt dần giãn ra, thay vào đó mặt anh lại xuất hiện tia lo lắng. Sao tự nhiên Shua của anh lại đau dạ dày nữa rồi, chẳng phải mấy nay vẫn ăn cơm rất đều đặn sao? Anh vẫn có chút gì đấy nghi hồ.
"Haha nhẹ thôi, chỉ là anh thấy hơi khó chịu nên đi mua một ít thuốc dạ dày. Dạo này anh hay ăn đồ cay nên thế đấy"
"Anh chả chú ý đến sức khỏa của mình gì cả, biết bản thân như thế mà vẫn ăn đồ cay"
Cậu bĩu môi chê trách người anh của mình. Rõ Shua là bảo bối của nhóm, chỉ là dạo này bận ra alb mới, chỉ mới bớt quan tâm Shua đi một ít. Mà bảo bối của cậu phải mua thuốc dạ dày uống rồi?? Aizooo, anh sót chết mất. Sau khi comback xong nhất định phải bù đắp đầy đủ cho Shua mới được.
Nhưng chắc gì Shua đợi được đến lúc comback xong cho cả nhóm chữa lành .....
"Anh không sao thật mà, chỉ bị nhẹ một chút thôi"
Shua gãi gãi đầu tỏ ra mình không sao, nhưng trong lòng cậu bây giờ đã là một đợt sóng cuồn cuộn rồi. Suýt chút nữa....
Suýt chút nữa đã bị phát hiện rồi.
"Mà lần sau anh đi đâu thì gọi em một tiếng em đi cùng, hoặc ai trong nhóm cũng được. Anh cứ tự ý bỏ đi thế mọi người sẽ lo đấy"
Bỗng nhiên Hoshi chuyển chủ đề, mặt anh căng ra hẳn khi nói đến vấn đề này. Hẳn là lúc chiều anh đã lo cho cậu lắm khi đột nhiên mất tích mà chả có lý do như thế, nhưng vì lịch trình và sự mệt mỏi trong người nên anh cũng miễn cưỡng về trước mà không ở lại chờ cậu được. Chung quy là lần này Shua làm một phen anh em hết cả hồn, ai cũng bực cậu hết.
"Anh biết rồi"
Shua bỗng nhiên trầm ra hẳn khi nói đến chuyện này, cứ mỗi lần nhắc đến, mỗi lần nhớ đến là những tiếng gào thét trong cậu mãnh liệt dần thêm.
Cậu cảm thấy bản thân mình khao khát được nói ra, để được cả nhóm an ủi. Nhưng chính cậu cũng muốn bản thân mình im lặng, chìm vào một góc trong bóng tối mãi mãi để khỏi phiền lòng tới các thành viên..Cứ như thế, mọi chuyện dày vò cậu suốt mấy hôm nay"
Hoshi nhìn thấy xinh đẹp trước mặt mình tự nhiễn biến đổi sắc mặt, trong giọng nói không còn gì vẻ vui tươi như lúc nãy, thì tự nhiên ruột gan cồn cào cả lên. Trực giác mách bảo anh rằng hình như người con trai này thật sự giấu mình chuyện gì đó.
"Anh mấy nay c-"
"Hoshi em ngủ ngon, anh lên ngủ trước nhé"
Chưa kịp để Hoshi nói dứt câu, cậu đã nói trước và cứ thế bước một mạch lên phòng không quay đầu lại, trong sự ngỡ ngàng của Hoshi.
Shua có vấn đề.
Hoshi thấy vấn đề đấy nhưng chưa chắc chắn lắm, đó chỉ là cảm giác của anh. Anh thầm nhủ bản thân chắc sáng mai phải nói chuyện lại với mọi người một chuyến, có gì đấy rất lạ ở Shua.
Thoát khỏi dòng hồi ức, Shua quay về hiện tại. Cả người cậu vẫn run rẩy cả lên, nằm bệt trên sàn nhà với túi thuốc trong tay. Từng cơn đau đớn dày vò cậu, bắt đầu từng cơn đau đầu xuất hiện.
Đau đớn vô cùng.
Khó chịu vô cùng.
Đau đớn, khó thở, cảm giác như bản thân đã bị dìm xuống biển sâu. Shua cố gắng hớp từng ngụp không khí quý giá như thể chúng là tất cả những gì quý giá nhất đời anh.
Ít nhất ngay bây giờ là thế.
Shua cố gắng gượng đưa bản thân đứng dậy, mom men tới gần tới chiếc bàn có chai nước suối cậu vẫn uống dở ở đấy.
Mở hộp thuốc ra, cậu không còn mở nổi mắt để đếm số lượng cậu sẽ bỏ vào miệng mình nữa. Cứ thế túm cả đống bỏ hết vào miệng mà trúc hết cùng với chai nước.
Một chút mơ hồ dần xuất hiện.
Shua bắt đầu cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hẳn, cơn đau đầu cũng thuyên giảm hẳn. Thay vào đó là cơn buồn ngủ dần chiếm lấy cậu.
Thuốc có hiệu quả thật =))
Gắng chút sức lực cuối cùng, Shua cất đống "hàng cấm" vào hộc tủ khóa. Và mở chai nước ra tính uống thêm một ngụm nữa. Nhưng đời muốn cậu khát nước.
Cậu đã mất luôn ý thức ngay khi vừa mở được nắp chai nước. Cả người cùng nước ngã xuống sàn nhà, chai nước lăn lóc trên sàn làm ướt cả một mảng.
Người cũng đập mạnh một cái xuống sàn, đầu va đập nhẹ ( khiến cậu hình như có chút nhói) nhưng ngay sau đó cậu cũng liền chìm hẳn vào giấc ngủ. Không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Thật ra chuyện này xảy ra là do Shua đã vơ một lần có "5,6 viên" cứ thế mà nốc hết. Không thèm căn chuẩn số lượng từng lần như lời chú nhân viên đã nói, dẫn đến cậu ngay lập tức ngã xuống mà bản thân chưa kịp về giường. Nhưng may mắn trước đó Shua đã có tiếp xúc với thuốc ngủ, thế nên lúc cậu uống nhiều như thế cơ thể đã không Shock thuốc mà phản ứng dữ dội như cơ thể của một người bình thường nữa.
Cậu chìm vào bình yên, cái cảm giác cả người không còn bất cứ một thứ gì vướng bận nơi trần tục. Cậu thấy được trong tiềm thức, cậu được bay nhảy vô tư và các thành viên trong nhóm không thấy cậu phiền mà ôm lấy cậu...
Cũng đã từng có một Seventeen yêu thương Shua như thế...
Shua mỉm cười ngay khi thấy mọi người trong giấc mơ vẫn thương yêu mình, cậu nguyện chìm vào giấc ngủ như thế mãi mãi nếu mọi người trong mơ luôn yêu thương cậu.
Triệu chứng trốn tránh hiện thực bắt đầu xuất hiện...
Cứ thế Shua chìm vào một giấc ngủ ngon lành (có thuốc hỗ trợ) trong không gian không mấy đẹp đẽ ( nước văng tứ tung ướt cả phòng) sau mấy đêm mất ngủ sau cái video trời đánh mà cậu đã thấy.
Sáng hôm sau.
Mọi người hầu như đã dậy đầy đủ và đang đợi cơm từ Kim - đầu bếp - Mingyu. Nhưng Scoups nhanh chóng thấy có gì thiếu thiếu và nhận ra là thiếu bé Shua. Anh thầm nghĩ chắc lúc tối bị anh mắng, về phòng giận dỗi khóc thầm một mình nên sáng nay mới dậy muộn như thế này. Chứ bình thường Shua là một trong những thành viên dậy sớm nhất của nhóm.
"Hanie, bạn lên tầng kêu Shua giúp mình với. Shua còn chưa dậy"
"Mắc gì mình phải đi? Sao bạn không đi??"
Jeonghan mắc ngại, hôm qua có hơi lỡ lời với Shua. Hôm nay chẳng biết sẽ phải đối mặt với cái cục bông ấy kiểu gì cả, cậu chắc chắn sẽ bị cục bông ấy dỗi.
"Bạn muốn bị bạn yêu của giận mãi à? Tạo cơ hội cho không biết nắm bắt"
Jeonghan nghe qua cũng có vẻ hợp lý thật. Đây là cơ hội quý giá để cậu ôm Shua và xin lỗi. Thế là anh ngoe ngẩy bước lên tầng với ý định kêu cục bông nhỏ của mình dậy.
Jeonghan vừa đi chưa được mấy bước lên cầu thang, bỗng nhiên Hoshi nhớ ra gì đó, anh dừng trêu đùa với Seungkwan. Rồi anh hét lên với leader của nhóm
"Seungcheol hyung, Shua có gì đó lạ lắm"
Nghe Hoshi nói thế thì mọi người đồng loạt quay lại nhìn anh, mặt ai cũng mang một cái gương mặt theo kiểu rất chi là chấm hỏi.
"Ý em là sao Hoshi?"
Scoups cất giọng ngay sau khi nhận được lời báo của Hoshi.
"Hôm qua, lúc tối muộn. Em bắt gặp Shua đi đâu đấy về, tay cầm theo một túi đen. Em hỏi thì anh ấy bảo là thuốc dạ dày, nhưng Shua có xu hướng tránh ánh mắt em và những câu hỏi của em. Chưa kể khi em vừa chỉ nhắc nhẹ lại chuyện hôm qua, Shua ngay lập tức ngắt lời em và đi lên phòng"
Hoshi dứt lời, cả phòng liền rơi vào khoảng lặng đáng sợ. Ai cũng ngừng hành động của mình lại mà vào một khoảng trầm tư. Kể cả người đang xào nấu cuồng nhiệt như Mingyu cũng dừng hành động của mình lại.
Còn Jun và Seungcheol thì đang tự trách bản thân mình có phải là do bản thân mà Shua như thế không... Dù gì hôm qua cả hai cũng có hơi nặng lời với Shua.
Bầu không khí nhanh chóng bị phá vỡ khi tiếng hét của Jeonghan vọng từ trên phòng của Shua xuống.
"Aaa, SHUA!! BẠN BỊ GÌ THẾ NÀY"
______________________________________________________________________________
Mí bà nghỉ lễ như nàoooo rùi?? Vui hông zạ :( Tui thì đang ngập đầu với cái đống đề trời đánh đây huhu. Ghéc bộ giáo dục quá
À, fl tik tuiiiiiiiii vứiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii hehheheh
tên tik tui là : bn.mmzz
cũng làm về pov cụa Seventeen á, nhưng mò làm theo kiểu cốt truyện nhỏ hehhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com