Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tâm bệnh


"Aaa, SHUA!! BẠN BỊ GÌ THẾ NÀY"

Tiếng hét chói tai của Jeonghan từ trên tầng vọng xuống đã thu hút 11 con người dưới tầng kia. Scoups phản ứng nhanh nhất, anh biết Jeonghan hét như thế tức có nghĩa là có chuyện không hay rồi. Ngay lập tức anh chạy lên tầng, theo sau đó là Jun và các thành viên còn lại. Mặc dù họ vẫn chưa kiểu chuyện gì xảy ra.

Scoups vừa đặt chân tới phòng liền, một màn chấn động cả người anh xuất hiện trước mắt. Shua của anh đang nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo. Hanie thì đang không ngừng lay lay tay Shua, nước trong phòng đổ lênh láng, người Shua cũng ướt hết cả một mảng. Trên người cậu ấy chảy mồ hồi không ngừng.

Migyu đẩy nhẹ Scoups sang một bên, anh bước vào phòng. Bế Shua lên giường.

"Từ từ, Hanie anh bình tĩnh đã. Shua không sao đâu, tin em. Seungcheol hyung gọi bác sĩ đi anh"

Mingyu là thành viên duy nhất giữ được bình tĩnh xử lý mọi chuyện khi đống hỗn loạn trước mắt đập vào mặt anh. Ngay cả một leader luôn lý trí như Scoups cũng chấn động tới mức đứng chôn chân giữa sàn. 

Mingyu biết mọi người đang shock vì cảnh tượng trước mắt, anh cá là mọi người không nghĩ rằng Shua hyung sẽ có những hành động dại dột. Có vẻ vì lần comback quá mệt mỏi nên mọi người quên mất rằng 

Shua có bệnh tâm lý

Chỉ duy nhất Mingyu còn nhớ, và anh biết chuyện gì xảy ra.

Hoshi thấy cảnh này thì shock tới mức bịt cả miệng lại, anh biết. Anh cảm nhận đúng. Rõ ràng anh biết Shua hyung có cái gì đó rất khác, nhưng mà nhanh như thế này thì anh không trở tay kịp. Rõ ràng anh chưa kịp tìm hiểu mọi thứ.

"Tại anh.... tại tớ, Shua của tớ"

Hanie ôm đầu, ngồi cạnh cậu. Anh đang tự trách bản thân vì đột nhiên cáu gắt với Shua. Anh đang tự trách vì lại đem cái mệt mỏi của mình trút lên người Shua, trong khi lần trở lại này cả nhóm không ai là rảnh rang cả, Shua cũng thế.

"bạn không có lỗi Hanie"

Scoups sau khi lấy điện thoại liên lạc với bác sĩ xong thì bước vào phòng vỗ lưng an ủi Jeonghan. Chính anh cũng không ngờ tới.

Chuyện cũ nơi phòng xanh, một lần nữa tái hiện.


________________________________________________________________________________

"Cậu ấy có mất ngủ rất nhiều, thêm nữa đã uống rất nhiều thuốc ngủ vào cơ thể. Còn sống sót là may mắn đấy"

Một câu nói chấn động cả 11 người trừ Mingyu. 

Shua uống thuốc ngủ?????

"Vậy cái bịch đó... là thuốc ngủ"

Hoshi ngồi thụp xuống sàn nhà khi biết túi đen đấy là thuốc ngủ chứ không phải thuốc dạ dày như cậu nói. Anh đang ôm đầu hối hận khi không kiểm tra cái túi đấy mà để yên cho Shua mang nó lên phòng.

"Theo dõi tâm lý bệnh nhân nhé, có gì hãy đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý. Thuốc của cậu ấy tôi đã kê xong rồi. Tôi để trên bàn, là thuốc an thần phù hợp với cơ thể cậu ấy cộng với một số thuốc bổ"

Bác sĩ nói xong thì quay đi, để cả căn phòng im lặng như tờ.

"Shua có bệnh tâm lý"

Lời Wonwoo như một hồi chuông đánh thức tất cả quay trở về cái ngày ấy. 

Cái ngày định mệnh. 

Ngày họ thấy Shua của họ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo nơi căn phòng xanh, mặt không cắt ra được một giọt máu. Thuốc ngủ còn lênh láng trên sàn.

Bây giờ.

Một lần nữa.

Nó lặp lại.

"Là chúng ta đã sơ ý rồi"

Minghao bước đến xoa nhẹ đầu của người con trai đang cố gắng hô hấp đều trên giường bệnh, mắt dịu dàng nhìn cậu nhưng vẫn chất chứa gì đấy một nỗi buồn vô hình.

Sao anh không nói gì với mọi người Shua?


"Ừm..? S-sao mọi người ngồi đông đủ ở đây thế?"

Shua tỉnh lại sau cơn mê mang tới tận trưa, may mắn rằng hôm nay cả nhóm được nghỉ phép nên đã không xảy ra chuyện lớn. Và 12 người đàn ông to lớn cứ thế ngồi túc trực bên giường bệnh của cậu, đợi người con trai nhỏ nhắn tỉnh lại.

"Joshuji!!!"

Jeonghan gần như khóc rống lên khi thấy Shua tỉnh lại, anh chạy tới nắm lấy tay em (thật ra là do Cheol cản lại, nếu không ảnh đã ôm Shua rồi)

Shua vừa mới tỉnh dậy, cả người còn nhức nhối và đầu còn đau như búa bổ. Cậu khó hiểu nhìn xung quanh mình. 

Tại sao mọi người lại tập trung đông đủ thế nhỉ?

Và sao Hanie bỗng ôm chầm lấy cậu mà khóc thế nhỉ?

"Anh có chuyện gì sao Shua?"

Wonu cất tiếng, phá vỡ cơn mơ màng của cậu. Đồng thời cũng chặn lại tiếng nức nở của Jeonghan và sự lo lắng cưa kịp cất lời của mọi người.

"Đúng thế Shua, cậu có chuyện gì? Sao lại uống thuốc ngủ?"

Shua ngay lập tức tỉnh táo khi nghe được câu hỏi của Cheol. Cậu lúng túng không biết phải đáp sao cho đúng, cậu không thể nói rằng mình đã thấy mọi người xa lánh mình được. Tất cả sẽ mắng cậu mất, nhưng bây giờ mọi người thì đang rất lo cho cậu. Cậu phải tìm một lý do phù hợp....

"Ừm, cậu biết đấy Cheol. Tớ chỉ cảm thấy khó ngủ mà thôi"

"Nhưng tại sao anh lại uống nhiều tới nỗi ngất luôn thế?"

Seokmin đáp trả ngay sau khi nghe cậu trả lời( không mấy hợp lý) của Shua. 

"Anh chỉ là nghĩ tăng liều lượng thì giấc ngủ tốt hơn thôi"

"Tớ xin lỗi về chuyện hôm đó Joshuji, tớ nóng tính quá..."

Hanie gục xuống trong tay Shua, anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi lúc đó không nghe Shua nói chuyện. Và bây giờ Shua phải tìm tới thuốc ngủ để giải quyết vấn đề của bản thân. Rõ ràng anh cũng có thể lắng nghe và giải quyết dùm Shua.

Yêu thương, tớ xin lỗi.

"Bạn biết đấy Hanie, đó không phải lỗi của bạn. Chỉ là tớ đang làm quá mọi chuyện lên thôi. Xin lỗi và cảm ơn mọi người vì đã lo lắng cho tớ"

Lời xin lỗi thốt ra nhưng trong lòng của cậu đã cuộn lên biết bao nhiêu ngọn sóng không thể dập tắt. Dường như tội lỗi và bóng tối đang bao trùm lấy cậu. Cậu cảm thấy thật tệ khi đã để mọi người phát hiện ra rằng mình đã uống thuốc ngủ.

Bỗng nhưng nhịp đập hụt mất một tiếng, mọi người ở đó đều cảm thấy có chút gì đấy nghẹn ngào sau câu nói của Shua.

"Làm quá mọi chuyện" lên là sao? 

"Đưa nó cho em Shua"

Mingyu lên tiếng, anh đã bước lại gần và xòe tay trước mặt Shua.

Cậu trở nên lúng túng, không biết phải trả lời thế nào khi Mingyu bỗng xòe tay ra với cậu như thế. Cậu không biết Mingyu muốn gì.

"Đống thuốc ngủ của anh, đưa đây cho em"

Mingyu không nhanh không chậm, nói ra một câu khiến Shua chết đứng cả người.

"Anh không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com