Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nỗi đau


Trong vòng một tuần tiếp theo, Shua được các thành viên giám sát chặt chẽ từ bữa ăn đến chén nước. Nếu thành viên này bận lịch trình cá nhân thì bù lại thành viên khác cứ thế chỗ, cứ như vậy lặp đi lặp lại thành một vòng tuần tuần hoàn. 

Tựa như lúc xưa vậy, cái lúc mà cậu vĩnh viễn chết đi.....

"Shua, Shua!!"

"A-hả?"

Shua đang ngồi trên giường mình, cạnh bên là Seokmin đang ngồi cùng. Anh hôm nay được giao nhiệm vụ trông Shua ăn ngủ để các thành viên khác yên tâm chạy lịch trình. Và thật may mắn vì hôm nay Shua ngoan hơn mọi ngày, cậu tự ăn hết phần cơm của mình, tự uống sữa và bây giờ hai chân đang đánh xa, ngồi ngay ngắn trên giường tựa như một em bé mẫu giáo. 

Nhưng Seokmin cũng thấy được ánh mắt ngày càng vô hồn của Shua, cái ánh mắt của năm ấy. Lúc Shua bước ra khỏi chiếc phòng đó... cùng với mấy miếng vải chắp vá...

"Anh lại đang nghĩ cái gì?"

Seokmin không đành lòng nhìn anh bé nhà mình như thế, đưa tay ra ôm lấy anh vào lòng. Shua cũng ngoan ngoãn nằm im cho Seokmin ôm mình, cậu tựa đầu vào tấm ngực vững chãi của anh. Mắt vẫn nhìn đôi chân đánh đi đánh lại. 

"Không có gì cả Minie a~"

Dường như nhìn bề ngoài thì Shua đã quay về những ngày tháng trước đây- lúc chuyện Shua lần nữa uống thuốc ngủ quá liều chưa xảy ra. Cứ tâm trạng này Shua chắc từ ngày mai có thể tham gia tiếp tục các hoạt động của nhóm để chuẩn bị hoàn thành nốt lần comback sắp tới. 

"Seokmin"

"Hửm? Em nghe"

"Anh muốn đi ngủ"

Shua rời khỏi lòng của anh, hướng mắt lên về phía anh mà nhìn một cách rất đắm đuối. 

A hự, Seokmim cảm thấy tim mình như bị ai bắn trúng vậy. Shua dễ thương đến điên lên đi được. 

Thế là anh xoa xoa đầu của Shua, đặt cậu nằm xuống giường. Đắp chăn cẩn thận, anh còn không quên lấy 2 con gấu to lớn đặt hai bên Shua để tránh cho cậu thiếu cảm giác an toàn. Sau đó liền hôn một cái trên trán Shua, nhìn em dần chìm vào giấc ngủ rồi mới chịu quay lưng đi. 


Lúc tiếng cánh cửa được đóng lại, là lúc Shua mở đôi mắt của mình ra. Cậu vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà chưa vội động đậy, cậu sợ Seokmin đột ngột trở lại giống như cái ngày đầu tiên Hansol chăm cậu. Và sau khi bị phát hiện, Shua bị ép buộc ngủ, bên canh và Hansol và Seungkwan đang canh chừng. 

Cảm giác đó thật khó chịu. 

Shua nhìn bức tường trắng trên trần nhà, mắt cậu lại một lần nữa dẫn mất đi tiêu cự. Chuyện năm đó đang trở lại cạnh cậu. 

Thân một người con trai mảnh khảnh đang nằm phía dưới cầu xin được thả ra, còn gã phía trên hung hăng nắm đầu cậu lôi ngược về phía sau. Phía dưới còn không quên luân động..

Cái cảm giác ghê tởm đó, cái bàn tay dơ bẩn đó đã lần mò khắp trên người cậu. Chiếc lưỡi rợn người đấy đã mê man đầu vú của cậu đến khi sưng đỏ. Gã ta nắm lấy đầu Shua đập vào đầu giường một cách rõ mạnh nếu cậu không nghe lời, sau đó còn lấy thắt lưng của mình quật vào người Shua. 

Không không!! 

Cậu chẳng dám phản kháng nữa đâu!! 

Đừng đụng vào cậu nữa mà, đừng đánh nữa mà!!.

Shua bất ngờ đột ngột bật dậy khỏi giường, khiến hai con gấu được chắn phía ngoài thành giường cũng lăn lóc rơi xuống. 

Cả người cậu mồ hôi nhễ nhãi, đôi mắt không có hồn nhưng nó vẫn rơi nước mắt liên tục không ngừng. Shua cứ ngồi thế nhìn vào một khoảng không nhất định rồi lại ôm lấy đầu mình mà khóc. Cậu khóc nhưng cắn chặt lấy môi mình tránh để tiếng nức nở của bản thân lọt ra ngoài. Cậu không muốn mọi người lại lo lắng cho mình nữa. 

Shua ôm lấy hai bờ vai đang run rẩy, cậu bước xuống khỏi giường. Mở ra cái học tủ nhìn có vẻ không có gì nhưng trong đó là hai ba vỉ thuốc an thần cậu lén giấu được khi Mingyu lục tung phòng cậu lên để lấy đi hết.

Nhìn vào những viên thuốc đầy đang nằm trong những vỉ ngay ngắn, Shua trực tiếp bẻ hết một lần 4 viên bỏ vào miệng.

Cậu ngồi xuống một góc trong phòng, thu gọn bản thân vào một góc. Miệng vẫn nhai ngấu nghiến không ngừng những viên thuốc tròn trịa kia. 

Đắng. 

Đắt chết đi được. 

Nhưng đắng thì sao chứ? Chỉ có nó mới khiến Shua bình tĩnh hơn một chút. Chỉ có nó Shua mới chìm vào giấc ngủ một cách bình yên mà không cần phải nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng kia. 

Shua cứ thế nhai lấy nhai để cái thứ đắng ngắt trong miệng như thể đó là một món gì đấy rất ngon miệng, chất bột trắng được nghiền nát bằng rằng tràn ngập cả khoang miệng. Nhưng kì lạ  thay Shua không thấy tí nào gọi là đắng trong miệng mình cả. Shua không còn cảm nhận được vị của nó nữa, chỉ cảm thấy nó như liều thuốc trợ giúp bản thân mình nguy cấp trong lúc thiếu thốn. 

Phải mất một lúc sau, cái đống bột trắng đấy mới được Shua nuốt hoàn toàn một cách khó khăn xuống bụng. Chút khó chịu trong người vẫn đang day dẳng Shua, mấy ngày nay rồi. Trừ mấy ngày đầu, cậu bị ép buộc phải ngủ vì có người bên cạnh còn lại những ngày sau này khi người bên cạnh vừa đi, Shua liền tìm đến thuốc an thần để an ủi bản thân. Nhưng có vẻ nó dần mất đi tác dụng rồi, vì đã mất một lúc khá lâu sau khi Shua nuốt xuống nhưng biểu hiện buồn ngủ vẫn không xuất hiện, mà đầu chỉ ngày càng đau dữ dội hơn. 

Shua đau đến mức ôm lấy đầu một cách khẩn thiết, cậu nức lên không ngừng trong một góc phòng. 

Đau quá đi mất, đau đến nỗi ngất đi cũng được. Shua nắm lấy đầu mình quay ra phía đằng sau, đập mạnh vào tường để giảm bớt cơn đau đớn đang quằn quại cậu. Càng đập, cậu càng thấy đầu mình tỉnh tảo ra hẳn. Đập càng mạnh, cơn đau càng giảm bớt. 

Nhận thấy cơn đau thuyên giảm, Shua vui mừng một cách khó hiểu, đập mạnh đầu mình vào tường hơn. Đến nỗi đầu cậu hiện tại đã chảy cả máu ra nhưng Shua chỉ cảm thấy bản thân đã đỡ nhức đầu hơn rồi, vui vẻ đến lạ thường. Không còn cơn đau kia ám ảnh nữa. 

Dòng máu ấm nóng từ đầu Shua chảy xuống, trượt dài trên khuôn mặt đang nở nụ cười kì lạ trên môi. Cậu thì làm gì quan tâm đến những vết thương ngoài da chứ, cái cậu quan tâm là nỗi đau của cậu đang dần mất đi. 

Cậu hiểu rồi!!

Chỉ cần khiến bản thân bị thương thì cơn đau đầu không còn nữa. 

Bản thân cậu nở một nụ cười méo xệch, mặc cho máu chảy ngày càng nhiều. Chẳng có cơn đau đầu nào đến làm phiền cậu nữa và  cậu có thể chìm vào giấc ngủ một cách an toàn rồi.

Tác dụng phụ của những liều thuốc an thần trước đây cậu tiếp nhận vào đang bắt đầu phát huy tác dụng và những điều trên chính là tác hại của nó. Gây chứng hoang tưởng và tự hại chính bản thân mình khi liều lượng dùng quá mức cơ thể người bệnh có thể tiếp nhận. 

Cạch- tiếng cửa phòng được mở ra. 

Shua ngồi trong phòng ngước mắt lên, đúng lúc chạm vào người đang đứng ngoài cửa. Chút ánh sáng le lói chui vào chiếu rọi trên khuôn mặt Shua. Máu chảy không ngừng kết hợp cùng nụ cười thương nghiệp hằng ngày của cậu khiến cảnh tượng rùng mình hơn bao giờ hết. 

"SHUA!! SHUA ƠI, BẠN BỊ GÌ THẾ NÀY CHỨ??!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com