Chương 7: Những vết thương không chảy máu
SHUA!! SHUA ƠI, BẠN BỊ GÌ THẾ NÀY CHỨ?!!"
Tiếng hét của Seungcheol như xé toạc cả căn nhà đang im lặng đến ngột ngạt. Cậu lao vào, quỳ sụp xuống bên cạnh Shua – người bạn, người anh thương, người đồng đội từng luôn mỉm cười dịu dàng trong những ngày khó khăn nhất. Nhưng hiện tại... nụ cười ấy đang méo mó, không còn ánh sáng. Ánh mắt đờ đẫn của Shua lơ đãng trôi theo khoảng không vô định, chẳng rõ là vì đau, vì mệt, hay vì cậu... đã thôi không còn thiết tha gì nữa.
Máu thấm qua tay Seungcheol khi anh đỡ lấy đầu Shua, cảm giác ấm nóng ấy khiến anh buốt lạnh toàn thân.
"Bạn làm cái gì vậy, hả Shua? B-bạn... tại sao bạn lại làm thế này với bản thân?" – Giọng Seungcheol khản đặc, chẳng còn giữ được bình tĩnh của một trưởng nhóm.
Shua không trả lời. Cậu chỉ cười nhẹ, như thể vừa trải qua một cơn mộng du đáng sợ, và giờ... chỉ còn lại sự trống rỗng. Môi cậu mấp máy:
"Chí ít... không còn đau đầu nữa..."
Seungcheol chết lặng.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân hối hả vang lên. Jeonghan, Jun, Wonwoo, Hoshi, Jihoon, tất cả lần lượt ập vào phòng, và tất cả đều đông cứng khi nhìn thấy hình ảnh đó.
Jeonghan là người đầu tiên chạy đến, kéo Seungcheol lùi lại, lấy khăn khô ấn vào vết thương trên đầu Shua. "Gọi cấp cứu đi!" – Anh hét lên.
Jun quỳ xuống bên cạnh, run rẩy: "Shua... anh làm bọn em sợ quá..."
Bọn họ cứ tưởng em đã ổn, họ cứ nghĩ rằng Shua đã ổn sau khi được họ kề cạnh. Họ đã nghĩ rằng em đang dần quên đi đau thương khi em đã từng ngày cười nói với họ nhiều hơn...
Nhưng họ đều sai....
Shua được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm. Các bác sĩ nói rằng rất may cậu không bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất, nhưng tình trạng tâm lý có dấu hiệu rối loạn nặng. Họ đặt câu hỏi: đã bao lâu rồi cậu phải chịu đựng điều này?
Sự im lặng lan khắp phòng chờ.
Wonwoo ngồi im, tay siết chặt vạt áo. Anh nhớ ra – lần gần đây nhất Shua xuất hiện trong phòng tập, cậu không còn tập trung, thường xuyên đờ đẫn.
Hoshi nhớ đến những lần cậu nói "Em mệt" nhưng vẫn cố gắng mỉm cười như không có chuyện gì.
Minghao thì từng vô tình thấy vỏ thuốc an thần trong ngăn kéo của cậu – nhưng đã nghĩ đó chỉ là những chiếc vỏ thừa còn lại, và thuốc ngủ đã bị Mingyu tịch thu hết.
Tất cả bọn họ... đều đã quá vô tâm theo một cách nào đó.
Một tuần sau, Shua được về nhà – không phải ký túc xá nhóm, mà là một căn hộ tạm dưỡng được sắp xếp bởi công ty. Bác sĩ khuyến cáo: cần hạn chế tiếp xúc đông người, tránh ánh đèn sân khấu, và nhất là... phải điều trị liệu pháp tâm lý thường xuyên.
Trước thềm comback, vì tình trạng của Shua. Công ty bắt buộc phải ra thông báo :
Joshua của Seventeen sẽ tạm thời ngừng tham gia vào lịch trình của nhóm vì vấn đề sức khỏe.
Seungkwan là người thường đến thăm cậu nhất. Mỗi lần, cậu đều mang theo món bánh cũ mà Shua từng thích, kể vài câu chuyện tếu táo. Nhưng điều Seungkwan nhận ra là: Shua không còn cười bằng mắt nữa.
Cậu chỉ nhận lấy những chiếc bánh đấy, bỏ vào miệng một cách vô hồn. Kệ những câu chuyện cười ngặt nghẽo của Seungkwan. Đôi lúc chỉ nở một nụ cười trừ để cho qua chuyện, nhưng nó xấu xí tới mức Seungkwan xém nữa bật khóc vì nhận thấy tình trạng của người anh mình thương đang ngày trở nên tồi tệ hơn.
Và anh, Seungkwan, bình thường được ví như cây hài của nhóm. Bây giờ lại chẳng thế khiến Shua nở một nụ cười hoàn chỉnh đúng nghĩa.
Trong căn phòng trắng bệnh ấy, Shua ngồi co ro trong chăn. Tâm trí cậu vẫn bị bủa vây bởi ký ức về quãng thời gian tăm tối, về cái đêm mà cơ thể cậu không còn là của mình nữa, về nỗi nhục nhã không thể gọi thành tên. Cậu không dám nói với ai. Không thể. Là một idol nam, Shua hiểu rõ nếu cậu nói ra sự thật ấy... điều gì sẽ chờ đợi mình.
Nên cậu im lặng. Nhẫn nhịn. Mỉm cười. Cho đến khi mọi thứ vượt quá giới hạn chịu đựng.
Shua đã chịu đựng quá nhiều, đã im lặng quá nhiều. Mặc cho thân thể đã báo động tới mức cao nhất, Shua vẫn mặc kệ. Mặc cho tâm lý Shua gần như đã sụp đổ hoàn toàn.
Shua vẫn cười.
Đây chính là sự cứng đầu lớn nhất của Shua.
Một buổi chiều, Seungcheol đến thăm. Anh mang theo một phong bì thư nhỏ.
Trong đó là một cuốn sổ tay – không có gì đặc biệt – ngoài những dòng chữ do chính các thành viên viết:
"Em xin lỗi. Em đã quá bận rộn và đã không để ý anh đang dần biến mất." – Jihoon.
"Joshuaji là ánh sáng mà tụi anh không biết mình đang đánh mất. Anh xin lỗi vì điều đó, xin lỗi vì đã lỡ cáu gắt với " – Jeonghan.
"Nếu Shua cần một người nghe, không cần nói gì, em ngồi đây." – Wonwoo.
"Đừng cố gắng cười nữa... Shua khóc cũng được." – Mingyu.
"Em xin lỗi vì đã để anh lúc đó một mình trong phòng Shua. Đáng lẽ ra em nên ở lại ngủ cùng anh, ôm anh vào lòng để anh có thể yên tâm hơn....Nhưng em không làm thế, em xin lỗi" - Seokmin.
"Shua ơi, em nhớ Shua những lúc vui vẻ cùng nhóm lắm. Shua đừng tự làm đau bản thân mình nữa mà" - Lee Chan
"Nếu anh chết, em cũng sẽ chết theo. Thế nên, làm ơn Shua. Em cầu xin anh, hãy sống tốt được không? Nếu không vì anh cung có thể vì em không?" - Jun
Shua cầm cuốn sổ ấy, không nói gì, nhưng ngón tay run run. Một giọt nước... rơi lên trang giấy.
Tim Shua rách từng chút, nhưng tim Shua cũng đang được các thành viên trong nhóm cố gắng liên kết từng mảnh lại với nhau. Shua càng tự làm tổn thương bản thân, họ càng cố gắng gấp bội lần để chữa lành. Để chi ít, Shua hiểu rằng. Seventeen là một tập thể 13 người, là một gia đình mà từ lâu đã trở thành một phần trên thân thể của nhau không thể tách rời. Và chính Shua cũng là thương yêu mà bọn họ quý trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com