Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Buổi chiều ở khu chung cư trôi chậm như nếp gấp cuối ngày. Trên cao, bầu trời lấm tấm những mảng mây tàn, ánh nắng chảy thành dải mỏng lấp lánh trên mép lan can. Cửa sổ căn 904 mở hé, để lọt vào một luồng gió lùa qua chậu cây bạc hà khô lá, khua những tờ giấy ghi chú dán trên tường, và làm rung nhẹ sợi dây buộc chùm bút chì cạnh bàn.

Sarang ngồi trước màn hình máy tính, hai tay đặt trên bàn phím mà không gõ. Con trỏ nhấp nháy đều đặn, như ai đó đang kiên nhẫn gõ nhẹ vào vai, "Tiếp đi." Cô nhìn câu văn cuối cùng, một đoạn cô đã viết ba lần và xóa ba lần, mỗi lần chỉ khác nhau một từ: "bờ sông tối," rồi "bờ sông trống," rồi "bờ sông trầm." Tất cả đều nghe như tiếng thở hắt khó nhọc.

Cô khép mắt. Đầu nặng, miệng khát, dạ dày rỗng. Từ sáng đến giờ, cô chỉ uống hai cốc cà phê và cắn dở một chiếc bánh quy. Trên bồn rửa, những chiếc bát đĩa lẻ loi với vết cà phê loang nâu; trên sàn cạnh ghế, một túi rác buộc hờ, phồng căng những vỏ hộp mỳ và giấy vụn. Mùi ẩm của căn phòng trộn cùng mùi mực, mùi phấn áo khoác treo đã lâu. Cô tự nhủ, "Đi đổ rác." Nghe đơn giản, như một cái cớ để đứng dậy, rời khỏi con trỏ đang nhấp nháy như dục giã.

Sarang kéo mũ áo khoác, xỏ vào đôi giày thể thao mòn gót. Thời điểm cô chọn đi thường là khoảng này: khi những người tan ca còn kẹt ngoài đường, khi hành lang vắng và thang máy âm thầm. Cô ôm túi rác sát người như ôm một thứ bí mật, bước khẽ, như sợ làm xước bầu không.

Thang máy khựng mở với tiếng "ting" nhỏ. Bên trong đã có người. Một phụ nữ đứng quay nghiêng, ôm một thùng carton in chữ "sách—dễ vỡ", tóc buộc thấp gọn gàng, áo len cổ tròn màu kem, quần vải sẫm. Ánh đèn trên trần phản chiếu một vòng sáng mảnh trên sống mũi thẳng và đôi mắt bình thản như mặt hồ. Mùi xà phòng dịu và chút gỗ ấm theo cử động nhẹ của chị.

Sarang khựng lại, theo quán tính muốn chờ chuyến sau, nhưng người phụ nữ đã dịch thùng sang một bên, giữ cửa.

"Em xuống tầng trệt đúng không?" Chị nói, giọng ấm mà dứt khoát.

Sarang gật đầu, bước vào, giữ túi rác phía sau bắp chân. Cô để ý đầu ngón tay mình khô nứt, một vết xước nhỏ cạnh móng do mấy hôm trước lôi đống tài liệu cũ. Mắt cô thoáng lảng tránh ánh nhìn người kia, cố thu hẹp mình lại.

"Chị mới chuyển đến," người phụ nữ nói tiếp, nhấn nút G. "Căn 906."

Sarang gật khẽ. "Em ở 904."

"Vậy là hàng xóm rồi." Chị mỉm cười. Nụ cười không quá rộng, nhưng thật và sáng, như một ngọn đèn công cộng tốt nhất ở góc phố: đủ soi rõ, không chói mắt. "Chị là Jeemin."

"Em là Sarang." Cô đáp, giọng nhỏ.

Thang máy bắt đầu trượt xuống. Con số điện tử đỏ nhảy qua 8—7—6. Sarang nắm quai túi chặt hơn, tim đập nhanh hơn bình thường dù mọi thứ vẫn yên. Cô ghét khoảng không chật kín này, ghét cảm giác bị treo lửng giữa trời và đất. Mỗi lần thang đi qua đoạn khớp ray, sàn rung nhẹ, bầu ngực cô thắt lại như ai bóp.

Đến tầng 5, thang khựng một cái ngắn, rồi đi tiếp. Chỉ vậy thôi. Nhưng trong đầu Sarang, những tiếng "nếu" lập tức rì rầm: nếu thang kẹt, nếu thiếu không khí, nếu cô không mở được cửa, nếu, nếu, nếu... Hơi thở cô dồn dập. Mồ hôi tươm dưới lòng bàn tay, dù hành lang ngoài kia chắc đang mát.

"Em nhìn vào góc sáng kia nhé." Jeemin nói, vẫn giọng ấy—không vỗ về quá mức, không ra lệnh. Chị chỉ vào bóng đèn nhỏ tròn phía trên bảng điều khiển. "Hít chậm bốn nhịp, giữ bốn nhịp, thở ra bốn nhịp. Cứ nhìn bóng đèn thôi."

Sarang làm theo, một cách ngờ vực và tự vệ. Nhưng nhịp đếm lặng, đều, có gì đó bấu víu được. Cô nhìn vào vòng sáng nhỏ, hít—một, hai, ba, bốn—giữ—một, hai, ba, bốn—thở—một, hai, ba, bốn. Mắt không nhìn số nhảy. Tim từ cuống cuồng lùi về dồn dập, rồi chậm dần. Cô thấy quai túi trong tay không còn sắc như con dao.

"Giỏi." Jeemin nói nhẹ. "Đến nơi rồi."

Cánh cửa thang mở ra. Hương gió ẩm tầng trệt lùa vào. Sarang chớp mắt, cảm ơn thầm cái "ting" mở cửa như một dấu chấm câu dễ chịu. Cô gần như quên mất trên tay mình là túi rác.

Phòng rác nằm ngay bên phải, cửa nặng nhưng trơn tru. Sarang đẩy vào, mùi ẩm bốc lên. Cô từng nhiều lần nghĩ sẽ mua một loại túi rác nào đó thơm thơm để tự đánh lừa mũi mình, rồi lại thôi vì sợ mùi thơm ấy đè lên tất cả thứ mùi khác và làm cô chóng mặt. Cô buộc chặt miệng túi, bỏ vào thùng lớn, nghe tiếng "bịch" tròn.

Ra ngoài, cô thấy Jeemin đặt thùng sách xuống để nhắn tin. Ánh đèn vàng sảnh tầng trệt phủ lên cổ tay chị, nơi có một vết sẹo dài mảnh như sợi chỉ, vết sẹo không khiến chị kém đẹp đi, mà giống một đường kẻ nhắc nhở thời gian.

Jeemin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Sarang.

"Chị nhắn đội chuyển đồ." Chị nói, như giải thích một việc nhỏ nhặt chỉ để giữ cuộc đối thoại không trôi đi. "Đồ sách nhiều nên họ hơi chậm."

Sarang gật. Cô hơi thấy mình buồn cười vì đã chuẩn bị một loạt câu trả lời "em không sao" trong đầu mà hóa ra chẳng ai hỏi. Đứng bên nhau vài giây, tiếng tivi từ phòng bảo vệ vẳng lại, tiếng công tắc bật tắt ở hành lang.

"Em đã ăn tối chưa?" Jeemin hỏi, mắt chị thoáng lướt qua vết nứt trắng ở gò ngón tay cô, rồi dừng lại ở đôi giày mòn gót, cái nhìn ấy nhanh như một cái chớp mắt, nhưng không có ý định "soi."

"Dạ chưa." Sarang nói, rồi thấy mình chẳng có kế hoạch gì để ăn.

"Trên đường về, chị thấy có tiệm mỳ nhỏ ở góc phố, mở đến khuya." Jeemin nói, giọng như một lời gợi ý bật qua cửa sổ, không buộc phải nghe. "Nếu em lười nấu, mỳ nước ấm bụng."

Sarang gật nữa. Không hiểu sao, âm "ấm" trượt qua người cô, để lại một vệt dễ chịu.

Trở lên, thang máy im trơn như không có ai. Ở tầng chín, Jeemin giữ cửa cho Sarang trước. Chị nghiêng vai, nụ cười nhạt đi vì mệt, nhưng ánh nhìn vẫn bình thản.

"Chúc em tối yên." Chị nói. "Nếu có gì cần, gõ cửa 906."

Bốn chữ cuối nhẹ như mưa bụi. Không có số điện thoại, không có nài nỉ. Chỉ là "gõ cửa"—một hành động sơ khai nhất của người sống cạnh nhau.

"Dạ... vâng." Sarang đáp, giọng khào khào vì cả ngày ít nói.

Cửa 904 khép lại. Mùi căn phòng lại ùa ra, một thứ mùi riêng, lạnh và quen, mùi giấy cũ và hơi ẩm len trong tường. Sarang đặt chìa khóa xuống khay, đứng yên một chút như nghe xem căn phòng có thở không. Bàn làm việc ở chỗ cũ. Con trỏ vẫn nháy. Cô rút ghế, ngồi vào, mở một trang giấy mới.

"Cô gái đi đổ rác lúc hoàng hôn," cô gõ, "ôm túi rác như ôm một bí mật. Thang máy khựng một cái ngắn; tim cô khựng dài hơn thế. Có người bảo cô nhìn vào bóng đèn và thở. Cô làm theo, thấy một cái gì đó nhỏ xíu trong ngực trở về."

Cô dừng lại. Nghiêng đầu. Câu chữ này... có nhiệt. Không phải lửa, nhưng là hơi ấm.

Bên ngoài, tiếng bánh xe chuyển đồ lăn qua. Sarang cầm cốc, đi đun nước. Cô bỏ vào tách một túi trà gừng, nhìn nước chuyển vàng trong suốt. Hơi nóng quấn quanh mặt, làm lông mi cô dịu đi. "Nếu em lười nấu, mỳ nước ấm bụng." Câu nói ấy bỗng chọc vào một chỗ mềm. Từ khi chuyển về đây, hình như đây là lần đầu có ai nói với cô về việc ăn uống không phải theo kiểu "em nên" mà theo kiểu "em có thể"—sự khác nhau giữa áp đặt và gợi ý.

Cô nhấp một ngụm, quay lại bàn. Đêm lùi sâu, bầu trời ngoài cửa sổ sẫm lại như một tấm khăn nhung. Đèn căn hộ đối diện, 906, vẽ một ô vàng dịu trên rèm. Đôi lúc, bóng người đi qua, dừng lại, nhấc lên một thứ gì, đặt xuống. Nền nhạc nhẹ thảng thốt ở xa, tiếng lá cây chạm ban công lộp độp. Sarang viết được thêm vài đoạn. Câu chữ không còn xé thịt để chảy ra, mà như những viên sỏi tròn chạm nhau, kêu một tiếng nhỏ.

Khoảng gần nửa đêm, tim cô lại cắn vào một khoảng rỗng. Cảm giác ấy đến như một con mèo nhảy lên đùi khi mình không nhìn, nhẹ nhưng chiếm chỗ. Cô tắt đèn bàn, dựa lưng vào ghế, nghe tiếng máy lạnh. Tự nhiên, cô nghe một tiếng gõ nhịp đều từ đâu đó. Không phải gõ cửa. Giống tiếng ai gõ bút vào cạnh bàn theo nhịp. Một, hai, ba, bốn. Cô không rõ đó là từ căn nhà của mình hay xuyên qua tường. Nhưng nhịp ấy là nhịp thở vừa nãy, nhịp trở về.

Cô ngủ được một giấc ngắn trên ghế, tỉnh lúc 2 giờ với chiếc cổ cứng. Cô kéo chăn mỏng đắp, tự nhủ mai phải rửa bát, phải giặt quần áo, phải mua một cây bạc hà mới. Cô nghĩ đến 906, đến cánh cửa màu xanh xám, đến câu "gõ cửa." Trong mơ mỏng sau đó, cô thấy mình đứng ngoài hành lang, gõ ba cái nhẹ lên cánh cửa kia. Khi cánh cửa mở hé, một luồng sáng rót ra, ấm.

Sáng dậy, Sarang đau đầu rỗng như mặt ly cà phê để qua đêm. Mặt trời đã lên đằng sau lớp mây trắng. Cô kéo rèm, mở cửa sổ. Gió phả vào mùi mưa đêm còn sót lại trên ban công, kéo theo hương cam rất nhạt không biết từ đâu. Cô cột gọn tóc, vục nước lạnh lên mặt, nhìn mình trong gương: đôi mắt có quầng mỏng, môi khô. Cô đứng thêm một lát, như chờ xem người trong gương sẽ mỉm cười hay nhăn mặt. Không có gì. Cô quay đi.

Chuông cửa reo.

Cô giật mình. Chuông nhà cô hiếm khi reo. Tim nhảy một nhịp vội. Cô ra nhìn mắt thần. 906. Mái tóc buộc thấp, chiếc áo sơ mi trắng xắn tay tới khuỷu, tay ôm một túi giấy nâu. Gương mặt bình thản cũ, nhưng sáng hơn vì nắng sáng hắt vào.

Sarang mở cửa, tay còn ướt.

"Chào buổi sáng." Jeemin nói, giọng mang theo rất ít đêm hôm qua, như thể chị luôn bước đi được giữa các khung giờ không để cái mệt bám vào. "Chị mang ít bánh mì ở tiệm tầng trệt. Hôm qua chuyển nhà, chị chưa chào hàng xóm cho tử tế."

Sarang nhìn túi giấy. Mùi bột mì nướng ấm xộc vào trong ngực như một dòng nước. Cô muốn nói "không cần đâu ạ," nhưng câu ấy nghe nghi thức quá. Cô khẽ: "Dạ... cảm ơn chị."

"Chị vào được không?" Jeemin hỏi, mắt đảo qua mép cửa chừng như chỉ để hỏi cho đúng phép. "Nếu em bận, mình đứng đây cũng được."

Sarang bối rối nhìn qua vai mình. Căn phòng vẫn là căn phòng ấy: bát đĩa chưa rửa, ghế vắt áo khoác, sách mở dở. Nhưng cô chợt không thấy xấu hổ như mọi lần. "Dạ... chị vào đi ạ."

Jeemin bước vào, tháo giày, đặt túi bánh lên mép bàn, liếc một vòng không soi xét. "Nhà ấm." Chị nói, như thể vừa phát hiện ra tính từ thích hợp nhất.

Sarang rót hai cốc nước lọc. "Em không có gì để mời... ngoài nước thôi."

"Nước là tốt nhất." Jeemin cười, bóc bánh, chia làm hai phần, thêm gói bơ nhỏ. "Em ăn tạm đi, đừng để dạ dày giận."

Cách chị nói khiến việc ăn sáng dường như là một hoạt động không nặng trách nhiệm. Sarang bẻ một miếng, cảm giác đường và bơ chạm lưỡi, chậm rãi tan. Cô nghe bụng mình "ừ" một tiếng gần như thành lời.

"Em làm việc ở nhà nhiều?" Jeemin hỏi, nhẹ như hỏi về thời tiết.

"Dạ." Sarang đáp. "Em viết."

"Viết gì?"

"Mấy thứ... không vui lắm." Sarang buột miệng, rồi cười vì chính cách nói không tròn của mình. "Về những người không biết tìm đường ra khỏi nhà."

Jeemin gật. "Chị nghĩ những câu chuyện như vậy có ích. Vì nhiều người đọc và thấy họ không một mình."

Sarang thoáng ngơ ngác. Cô quen với các câu "em nên viết tích cực hơn" từ họ hàng, hoặc "đừng đào quá sâu" từ vài người bạn cũ. Câu "có ích" đến từ một góc khác, êm. Cô chưa biết phải làm gì với nó, bèn ăn thêm một miếng bánh.

"À." Jeemin ngẩng lên, như nhớ ra. "Hôm qua thang máy khựng, em thở tốt lắm."

Sarang đỏ mặt. "Dạ, em... hay bị vậy. Lúc bị thì đầu em ồn như có ai nói nhiều. Cái nhịp thở... giúp ạ."

"Ừ." Chị đặt gói bơ xuống. "Nếu sau này em thấy khó, em thử nhìn vào một điểm sáng và đếm. Hoặc... gõ nhịp bằng ngón tay vào cạnh bàn. Như hôm qua."

Sarang khựng lại. Đúng là đêm qua, cô nghe tiếng gõ nhịp đâu đó. "Chị... có nghe không?"

"Nghe gì cơ?"

"Không... em tưởng." Sarang lắc đầu, cười trừ. "Chắc em tưởng tượng."

Jeemin không đẩy câu chuyện thêm. Chị uống ngụm nước, ngó ra cửa sổ. "Bạc hà của em sắp khô rễ. Nếu em muốn, chiều chị đưa em ra tiệm cây nhỏ ở đầu phố. Bà chủ dễ thương, sẽ chỉ cách trộn đất tơi."

Sarang nhìn chậu bạc hà. Lá te tua, vài đầu lá nâu như bị nắng cắn. "Em... cũng muốn đi, mà... đông người thì em ngột." Cô nói thật, bất giác nhẹ nhiều khi nói ra.

"Vậy mình đi lúc vắng." Jeemin đáp, như trả lời một bài toán không khó. "Tầm ba giờ, quán cà phê cạnh đó ít khách. Em không cần mua gì nếu không muốn. Ra ngoài vài phút thôi, đổi không khí."

"Dạ..." Sarang do dự. Hẹn. Ra ngoài. Tất cả những chữ ấy thường khiến dạ dày cô thắt lại. Nhưng buổi chiều ba giờ, giữa hai cơn nắng, nghe có vẻ dễ thở. "Để em... thử."

"Không sao nếu em đổi ý." Jeemin nói câu ấy như câu cuối của một lá thư tử tế. "Chị ở cạnh đây."

Sau bữa sáng nhỏ, Jeemin đứng lên. "Chị phải quay về sắp đồ. Nếu cần gì, cứ nhắn chuông nhé chị có bật."

Sarang tiễn ra tận cửa. "Jeemin unnie."

Chính cô cũng giật mình vì chữ gọi ấy vọng ra từ cổ họng mình. Nó bật lên tự nhiên như một hơi thở, rồi để lại dư âm mềm. Jeemin quay lại, đôi mắt mở to hơn một chút, rồi mỉm cười, nụ cười ấm tới lạ.

"Ừ?" Chị đáp, giọng nhẹ hẳn đi vì hai chữ "unnie."

"Cảm ơn chị." Sarang nói, nhìn đôi giày của mình, rồi ngẩng lên. "Vì tối qua... và sáng nay."

"Không có gì." Jeemin khoát tay nhỏ. "Chị là hàng xóm của em mà."

Cửa khép. Một mình trong căn phòng, Sarang vịn vào mép bàn, thở ra dài. Mùi bơ, mùi bột mì, mùi xà phòng còn vương. Cô nhìn màn hình. Những câu chữ ban nãy dường như đã ngồi đợi sẵn, ngoan ngoãn hơn thường lệ.

Cô viết. Về một cô gái ôm túi rác như ôm một bí mật. Về một người phụ nữ chỉ cách thở bằng một bóng đèn. Về bánh mì buổi sáng và một lời rủ đi mua cây. Cô viết đôi khi chỉ là ghi nhận. Mà ghi nhận xong, thế giới hình như bớt to.

Đến giữa trưa, trời nóng và tiếng xe từ dưới đường dội lên. Sarang chợp mắt trên ghế một chút. Khi mở mắt ra, trên điện thoại có một tin nhắn mới: "Chị Jeemin đây. Ba giờ, em ra hành lang nhé. Nếu em không ổn, nhắn một chữ 'không' cũng được. Chị sẽ không hỏi thêm."

Sarang giữ điện thoại trong tay. Cô gõ rồi xóa một emoji, rồi cuối cùng chỉ gửi một chữ "Vâng."

Cả buổi chiều, cô đổi áo thành chiếc sơ mi rộng, cột tóc gọn, thử đi giày, đi ra đi vào hai lần để đo nhịp tim. Cô mở cửa sổ cho gió vào, rửa chén, đổ bột giặt vào máy giặt, treo lại vài tờ giấy note. Những việc nhỏ xíu ấy, xếp cạnh nhau, thành một vạch ngắn đo ngày hôm nay.

Đúng 3 giờ kém năm, chuông cửa 906 réo một tiếng ngắn. Sarang mở, thấy Jeemin đứng bên, tay không. "Đi không?"

"Dạ." Sarang nuốt nước bọt. "Em... sẽ thử."

Hai người đi xuống bằng thang bộ. Jeemin chọn thang bộ như thể đó là lựa chọn hiển nhiên nhất, không cần giải thích vì sao không đi thang máy. Trên đường, chị kể về bà chủ tiệm cây thích đặt tên cho từng chậu xương rồng, về một chàng bưu tá nuôi mèo thích xịt nước hoa quá tay, về những buổi chiều mây trĩu xuống như chăn bông ở thành phố khác mà chị từng ở. Những câu chuyện ngắn, đứt quãng, không đòi hỏi phải đáp bằng một câu chuyện tương xứng. Sarang chỉ cần "vâng," "dạ," hoặc mỉm cười.

Đầu phố, tiệm cây mở hé cửa. Chuông gió bấm vào nhau ting ting. Bên trong mát và xanh. Sarang đứng ở ngưỡng, lòng hơi chộn rộn và mắt rộng ra vì bất ngờ bởi một khoảng trời nhỏ, tụ lại trong chậu gốm. Mùi đất ẩm tròn vo, mùi chanh từ lá thơm, mùi nhựa cây ngòn ngọt.

"Đây." Jeemin chỉ một góc. "Bạc hà con. Em có thể chọn một cây nói chuyện hợp."

Sarang bật cười, một tiếng cười ngắn. "Cây nào biết nói chuyện, unnie?"

"Cây nào đứng im mà làm em muốn đến gần." Jeemin đáp, không chớp.

Sarang chậm rãi đi dọc kệ. Một cây bạc hà nhánh thấp, lá xanh mỡ nhưng không quá dày, đứng ngay cạnh cửa sổ, trông như một đứa trẻ ngoan mở to mắt. Cô dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cái ngại ngần của cô lùi ra sau. Cô đặt tay lên chậu, lòng bàn tay ấm.

"Cái này." Cô nói.

"Được." Jeemin gật, nâng chậu cho Sarang mang ra quầy.

Bà chủ tiệm nói líu lo về đất tơi và ánh nắng, về tưới nước vừa đủ. Sarang nghe được chừng nửa, nửa còn lại trôi theo tiếng chuông gió. Khi ra khỏi tiệm, mặt trời đã nghiêng hơn, nắng rơi thành vệt dài. Sarang ôm chậu bạc hà trước ngực, như ôm một con mèo đang ngủ. Cô nhận ra ngực mình không còn căng, hơi thở đều.

Về đến tầng chín, trước cửa 904, Sarang quay lại. "Jeemin unnie."

"Ừ?" Chị đứng đối diện, một tay vịn vào tường, mắt cong ở đuôi.

"Em... không giỏi những chỗ đông người, và em hay biến mất khi mệt." Sarang nói, cố tìm chữ. "Có thể có ngày em gõ cửa, rồi có ngày em tắt điện thoại."

Jeemin nghiêng đầu, nghe. "Ừ. Em có quyền như vậy."

"Nhưng... nếu em biến mất quá lâu, unnie có thể... gõ cửa 904 giúp em một cái không?" Sarang hỏi nhỏ, thấy trái tim mình bỗng như bị bóc một lớp vỏ, lộ ra màu đỏ nguyên thủy.

Jeemin không trả lời ngay. Chị nhìn vào mắt Sarang, nhìn thẳng, không nín thở, không nhíu mày. Nhìn như thể có thể nhận ra hàng nghìn sợi chỉ mảnh kéo căng trong ngực một người. Rồi chị gật.

"Chị sẽ gõ một cái." Chị nói. "Chỉ một cái thôi. Nếu em không mở, chị sẽ để em yên. Nhưng em sẽ biết có người đứng đó."

Sarang mím môi, một luồng ấm từ đâu rót xuống bụng. "Dạ."

"Thay đất cho bạc hà nhé." Jeemin giơ tay vẫy nhẹ. "Chiều muộn rồi. Em nghỉ đi."

Cửa 904 khép lại lần nữa. Trong căn phòng, mọi thứ vẫn là của nó, nhưng Sarang thấy chúng như vừa được lau lớp bụi mỏng. Cô đặt chậu bạc hà trên bệ cửa. Bên ngoài, bầu trời tím dần. Trong phòng, đèn bàn bật lên một vòng tròn sáng nhỏ. Cô mở laptop. Trang văn hôm qua chờ sẵn, nằm yên như một mặt hồ trước cơn gió nhẹ.

Cô viết. Lần này, câu chữ đến như nước thấm vào đất mới. Cô viết về một lời hẹn ba giờ, về những câu chuyện dọc thang bộ, về một tiệm cây mở hé cửa và chiếc chuông gió, về một câu "em có quyền như vậy." Cô viết rằng đôi khi, chỉ cần biết có một người sẽ gõ một cái lên cánh cửa nhà mình, đêm đã khác.

Tối xuống. Trong khoảng lặng giữa hai đoạn văn, Sarang nghe tiếng gõ nhỏ rất xa—có thể là ai đó đang đóng nắp bếp, có thể là nhịp tim của căn nhà. Cô ngừng tay, tự gõ một nhịp bằng đầu ngón tay vào cạnh bàn: một, hai, ba, bốn. Rồi cô tiếp tục gõ chữ.

Ở bên kia tường, 906, Jeemin đứng dựa vào kệ sách chưa xếp xong, trên mặt dính một hạt bụi nhỏ. Chị nhìn vào tờ giấy ghi chú viết tay dán trên tường mới: "Tên hàng xóm: Sarang. Bạc hà: 3 giờ. Nhịp thở: 4." Chị mỉm cười rất khẽ. Có những việc bác sĩ biết chỉ như người hàng xóm, không hơn. Có những việc hàng xóm làm mà bác sĩ không nên. Và có những việc giữa hai điều đó, chỉ cần một lời nhắc về nước ấm, một cốc trà, một chậu cây.

Đêm ấy, trời mưa nhẹ. Sarang ngồi viết đến khuya, vai thả lỏng. Trước khi đi ngủ, cô bước đến cửa, đặt tay lên then, cảm nhận độ mát của kim loại. Cô nghĩ đến một tiếng gõ. Chỉ một. Thế là đủ để biết rằng bên ngoài có ánh sáng.

"Chúc chị ngủ ngon," cô nói rất nhỏ, như gửi qua tường.

Có thể Jeemin không nghe. Nhưng trong giấc mơ rạng sáng, Sarang thấy chị mỉm cười, đôi mắt nghiêng, giọng ấm: "Em cũng vậy."

Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, Sarang ngủ một giấc không mơ thấy mình kẹt trong thang máy. Ở đâu đó giữa đêm và sáng, giữa tiếng mưa và nhịp máy lạnh, một cửa sổ mở hé, để ánh sáng sớm mai tìm đường vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com