Chap 11
Buổi sáng thứ bảy, gió đầu ngày lùa qua khe cửa, làm chuông thủy tinh khẽ ngân một tiếng "ting" mềm. Sarang mở mắt, nhìn lên những tờ giấy note đã dán đầy tường. Mỗi mảnh giấy như một hơi thở được giữ lại, chứng minh rằng từng ngày em vẫn còn ở đây.
Điện thoại rung. Tin nhắn quen thuộc từ số lưu tên "906":
"Chị đi chợ sáng một lát. Em có muốn ăn gì không?"
Sarang nhìn chằm chằm vào màn hình, bất giác bật cười khẽ. Mấy tuần qua, chị đã trở thành một phần của từng ngày, vậy mà trong danh bạ, cái tên vẫn chỉ là "906". Lạnh nhạt, giống một cánh cửa gắn biển số.
Em mở danh bạ, xóa đi. Ngón tay gõ chậm: "Jeemin unnie." Khi nhấn lưu, tim em chợt đập mạnh một nhịp, như vừa thốt ra một bí mật.
⸻
Trưa, họ ngồi ăn cơm rau xào và đậu phụ kho. Jeemin nhắc: "Em uống thêm nước đi, trời khô dễ nhức đầu."
Sarang cười, đặt cốc xuống. "Unnie... số chị trong máy em trước giờ em chỉ lưu là '906' thôi."
Jeemin thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười: "Nghe hệt như bảng tên cửa phòng."
"Nhưng sáng nay em đổi rồi," Sarang nói nhỏ, mắt nhìn xuống. "Giờ là 'Jeemin unnie'."
Đũa trong tay Jeemin khựng một chút. Rồi chị cười, nụ cười dịu dàng lan đến tận ánh mắt. "Ừ. Nghe gần gũi hơn nhiều."
Một lát sau, Sarang hỏi lại: "Thế... chị lưu em là gì?"
Jeemin lấy điện thoại ra, đưa cho em. Trên màn hình, tên hiện rõ: "904."
Sarang bật cười, vừa chua vừa ngọt. "Chị thấy chưa, chị cũng lạnh nhạt như em."
"Vậy em muốn chị đổi thành gì?" Jeemin nghiêng đầu, giọng đùa nhưng mắt thì chờ.
Sarang mím môi. "Tên em... vốn đã có nghĩa rồi. 'Sarang' nghĩa là tình yêu, là thương. Nếu chị lưu như vậy, cũng đủ ấm rồi."
Jeemin lặng vài giây, rồi đổi tên ngay trước mặt em. Trên màn hình, chỉ còn chữ "Sarang." Không số, không ký hiệu, không khoảng cách. Chị đưa lại cho em xem. "Thế này được chứ?"
Cổ họng Sarang nghẹn lại. Em gật đầu. "Được. Rất được."
Jeemin mỉm cười. "Vậy thì từ giờ không còn 904, 906 nữa. Chỉ có Sarang, và Jeemin unnie."
⸻
Chiều, Sarang viết thêm một note mới: "Hôm nay 906 thành Jeemin unnie, còn em trở lại chính tên mình: Sarang. Giữa hai bức tường, đã có tên thật." Em dán cạnh chuông gió.
Đêm xuống, gió lùa qua cửa, chuông ngân dài. Đúng mười giờ, bốn nhịp gõ vang từ căn hộ bên kia. Sarang gõ lại một, rồi nhắn tin:
"Ngủ ngon nhé, Jeemin unnie."
Vài giây sau, màn hình sáng lên:
"Ngủ ngon, Sarang. Chị ở đây."
Trong bóng tối, Sarang mỉm cười. Nụ cười không còn phải tập trước gương, mà tự bật ra, nhẹ và thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com