Chap 14
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhạt thấm dần qua rèm cửa. Sarang mở mắt, cảm giác cơ thể nặng nhưng không rệu rã như những đêm khủng hoảng trước. Gió đầu ngày khẽ lay chuông thủy tinh, "ting" một tiếng mềm.
Em xoay người, mắt chạm vào bức tường dán note. Giữa vô số mảnh giấy, có một tờ khác chữ của em, là chữ của Jeemin, ngay ngắn, chắc nịch:
"Ngay cả khi em ngã, chị vẫn ở đây."
Sarang bật ngồi dậy, tim thắt lại. Cổ họng em nghẹn, nước mắt rưng. Lần đầu tiên, có một lời hứa viết ra, không phải chỉ là âm thanh thoáng qua. Một dòng chữ tồn tại, cắm xuống tường như một cột mốc.
Em với lấy bút và tập giấy trắng. Tay run, nhưng lần này không phải run của hoảng loạn, mà của người muốn nói nhiều mà sợ không đủ lời.
⸻
"Jeemin unnie,
Em không giỏi viết thư cho người khác. Em quen viết những dòng tối tăm cho chính mình, nên khi cầm bút viết cho chị, em thấy bối rối. Nhưng sáng nay, khi nhìn dòng chữ chị để lại, em nghĩ: nếu không viết cho chị, em sẽ hối hận.
Đêm qua, em đã ngã rất mạnh. Em đã tin mình hoàn toàn một mình. Nhưng chị gõ lại. Chị đến. Chị không bỏ mặc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, em biết có một người nghe thấy tiếng mình kêu.
Em xấu hổ vì mình yếu đuối, vì cứ khóc trước mặt chị. Nhưng chị không cười, cũng không quay đi. Chị chỉ ngồi, và nhắc rằng ngã cũng là một phần của đi. Em nghĩ nếu không có chị, em đã chẳng dám đứng dậy nữa.
Em chưa thể hứa mình sẽ luôn ổn. Nhưng em muốn hứa điều này: mỗi lần còn thở, em sẽ cố gõ. Và khi em gõ, là em đang tin chị sẽ nghe.
Cảm ơn chị vì đã gọi em bằng chính tên mình, Sarang. Em chưa từng thấy tên em thật đến vậy.
Từ một Sarang vẫn còn run, nhưng đang học cách đứng."
⸻
Em gấp tờ giấy, cho vào một phong bì nhỏ còn sót trong ngăn kéo. Viết bên ngoài: "Gửi Jeemin unnie."
Trưa, khi nghe tiếng gõ cửa quen thuộc, Sarang mở ra. Jeemin đứng đó với hộp cơm, mùi canh nóng thoảng. Mắt chị có quầng mệt, chắc vì thức dậy giữa đêm.
Sarang lí nhí: "Unnie... cái này cho chị."
Chị ngạc nhiên, nhận phong bì, rồi ngồi xuống bàn mở. Sarang nhìn đi nơi khác, tim đập loạn, tai đỏ.
Không gian im lặng chỉ còn tiếng chuông gió ngoài cửa sổ. Khi Jeemin đọc xong, chị ngẩng lên. Mắt chị ánh nước, nhưng khóe miệng cong. "Đây là bức thư đẹp nhất chị từng nhận."
Sarang nhìn chị, môi run. "Em... sợ nó ngốc."
"Không." Jeemin lắc đầu. "Nó chân thật và thật thì không bao giờ ngốc cả."
Chị đưa tay, đặt nhẹ lên bàn tay em. "Cảm ơn em vì đã tin chị. Em có biết không? Lúc em gõ bốn nhịp, đó cũng là thư gửi sang chị. Chỉ khác là không bằng chữ thôi."
Sarang cắn môi, nước mắt dâng, nhưng lần này, nước mắt không nặng.
⸻
Chiều hôm đó, Jeemin dán lá thư ngay bên cạnh note của chị. Hai mảnh giấy song song: một của chị, một của em. Giữa chúng là chuông gió khẽ rung, như sợi chỉ buộc hai tiếng thở lại gần nhau.
Lần đầu tiên, Sarang không thấy bức tường kia chỉ là xi măng lạnh. Nó là nơi có chữ, có tiếng gõ, có bằng chứng rằng em không còn viết một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com