Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Sáng thứ hai, trời lại trong, nắng sớm chiếu qua lớp kính cửa sổ, phản lên chuông thủy tinh những chấm sáng trong veo. Sarang ngồi trước bàn, mở tập giấy từ hôm qua, nhìn đoạn mình viết rồi khép lại. Trong đầu, câu của Jeemin lặp lại: "Chia sẻ là bước tiếp theo để sống không chỉ cho mình."

Điện thoại sáng. Tin nhắn từ Jeemin:
"Hôm nay em có muốn thử ra ngoài một chút không? Chị biết một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh, chỉ có vài bàn. Ở đó em có thể ngồi viết. Nếu không thoải mái, ta quay về ngay. Coi như đem chữ của em ra khỏi bốn bức tường."

Sarang nhìn tin nhắn rất lâu. Tim em thắt lại khi nghĩ đến tiếng người, tiếng thìa chạm vào cốc, tiếng cửa mở ra đóng vào. Nhưng đồng thời, ý nghĩ "ngồi ở nơi khác ngoài căn phòng này" lại làm em bồn chồn, như một cánh cửa mới đang khẽ hé.

Em trả lời:
"Dạ... em sẽ thử."

Mười giờ, Jeemin gõ cửa. Hôm nay chị mặc áo sơ mi trắng, quàng khăn mỏng xám tro. Ánh mắt chị không vội, chỉ sáng một cách điềm tĩnh. "Em sẵn sàng chưa?"

Sarang gật, tay cầm chặt ngọn bạc hà.

Họ đi bộ ra khỏi khu chung cư. Đường phố sáng, nắng dịu, gió mang theo mùi hoa dại ven đường. Sarang vừa đi vừa đếm nhịp bốn trong đầu, cảm giác sợ có nhưng không còn làm tê liệt như trước.

Quán cà phê nhỏ nằm ở góc một con phố yên tĩnh. Cửa kính trong, bảng gỗ viết tay "Morning Dew." Bên trong, chỉ có ba chiếc bàn, vài kệ sách cũ, và tiếng nhạc nhẹ như tiếng nước nhỏ.

Jeemin đẩy cửa, chuông gió treo trên cửa kêu "ting" một tiếng chào. Chị quay sang mỉm cười: "Em nghe không? Tiếng chào dành cho mình."

Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ. Ghế gỗ, bàn tròn nhỏ, trên bàn có một lọ hoa cắm duy nhất một nhành cúc trắng. Sarang ngồi xuống, tim đập nhanh nhưng không loạn. Jeemin gọi hai cốc nước ấm và một tách trà gừng cho em.

"Không cần uống cà phê," Jeemin nói, "chỉ cần em thoải mái."

Sarang khẽ gật, lòng dạ dần yên lại trong không gian này. Tiếng máy pha cà phê "rè" một lúc rồi im, nhường chỗ cho nhạc piano dịu.

Jeemin nghiêng người: "Em mang sổ theo chứ?"

Sarang mở túi, lôi tập giấy và bút ra. Tay em run một chút khi đặt lên bàn, như thể tất cả ánh nhìn đều dồn vào. Nhưng thật ra, chẳng ai chú ý. Ở góc quán, chỉ có một đôi trung niên đang trò chuyện khẽ, và một người đàn ông đọc sách.

"Em thử viết một đoạn ngay ở đây đi," Jeemin nói. "Để cơ thể ghi nhớ: chữ cũng có thể được sinh ra ở ngoài căn phòng của em."

Sarang hít sâu, mở sổ. Bàn tay hơi run, nhưng ngòi bút đã chạm xuống:

"Tiếng chuông cửa quán ngân một nhịp. Trên bàn, một nhành cúc trắng đứng thẳng. Ngoài kia, gió thổi, nhưng trong đây im lặng. Tôi ngồi bên cạnh một người, và tôi viết. Lần đầu tiên, chữ bước ra khỏi tường nhà."

Khi viết xong, Sarang nhìn những dòng chữ, tim mình đập khác đi. Không phải hoảng, mà là một nhịp sống.

Jeemin khẽ nghiêng sang, không đọc, chỉ hỏi: "Em thấy thế nào?"

"Em... không chết," Sarang nói, môi nhếch thành một nụ cười mảnh. "Em viết được ở đây."

"Đúng." Jeemin gật. "Em vừa chứng minh một điều: thế giới ngoài kia không bóp nghẹt chữ của em. Nó để cho chữ thở."

Họ ngồi thêm một lúc. Sarang uống hết tách trà gừng, vị ấm làm lòng dịu lại. Khi ra về, chuông gió trên cửa lại kêu "ting." Sarang dừng, nhìn lên, môi khẽ cười.

"Em muốn quay lại đây nữa không?" Jeemin hỏi.

"Muốn," Sarang đáp ngay, ngạc nhiên vì không cần nghĩ. "Lần sau... em sẽ viết nhiều hơn."

Jeemin mỉm cười, khẽ gật. "Vậy thì đây sẽ là nơi của chúng ta. Không chỉ có 904, 906, mà còn có một quán nhỏ giữ tiếng chữ của em."

Chiều, về đến căn phòng quen, Sarang dán một note mới lên tường:
"Hôm nay em viết ngoài quán. Chữ không bị bóp nghẹt. Chuông gió chào khi em ra vào. Em vẫn ở đây."

Chuông thủy tinh bên cửa sổ rung như đồng tình.

Đêm, trước mười giờ, Sarang gõ bốn nhịp. Bên kia, bốn nhịp đáp lại. Em nhắn:

"Unnie, cảm ơn vì đã đưa em đi. Em sẽ còn viết."

Jeemin trả lời ngắn:
"Chị tin. Và chị sẽ còn đọc."

Sarang khép mắt, mỉm cười. Lần này, nụ cười không tập, không gượng. Nó đến như gió, tự nhiên mà thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com