Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Buổi sáng hôm ấy, Sarang thức dậy muộn. Trời âm u, mây xám, gió se se. Chuông gió khẽ kêu, không ngân dài, chỉ một tiếng ngắn, như đánh thức. Em mở mắt, ngồi dậy, và ngạc nhiên vì không thấy nặng nề như những hôm xám trước.

Sổ tay đặt trên bàn, mở dở. Em lấy bút, viết dòng đầu tiên:

"Có một người gõ bốn nhịp, và mỗi lần như thế, tôi biết mình vẫn còn ở đây."

Em viết thêm vài dòng, rồi dừng, đọc lại. Trong chữ, hình bóng Jeemin hiện ra quá rõ. Sarang giật mình, tay run, vô thức gạch chéo đoạn ấy. Nhưng khi nhìn vết mực đỏ cắt ngang, tim lại nhói. Tại sao phải gạch? Em đặt bút xuống, che mặt.

Trưa, Jeemin gõ cửa. Chị mang theo một hộp cơm từ quán gần bệnh viện. "Nay chị bận tăng ca, nhưng vẫn muốn ăn cùng em," chị nói.

Họ ngồi cạnh nhau bên bàn nhỏ. Sarang nhìn chị gắp miếng cá, thổi nhẹ trước khi ăn, động tác chậm rãi mà quen. Tóc chị hôm nay buộc cao, để lộ gáy trắng, cổ áo sơ mi hơi nhăn vì mặc vội. Bình thường Sarang sẽ không để ý những chi tiết ấy nhưng hôm nay, mắt em cứ dõi theo, tim đập nhanh lạ lùng.

Jeemin bất ngờ ngẩng lên. "Em nhìn gì thế?"

Sarang giật mình, vội cúi xuống bát. "Không... không có gì." Mặt em nóng bừng, tai đỏ.

Jeemin cười khẽ, không hỏi thêm. Nụ cười ấy làm ngực Sarang co lại, vừa ngọt vừa đau. Mình không nên để ý như vậy... nhưng mình đã để ý rồi.

Buổi chiều, khi chị về bệnh viện, Sarang ở nhà, mở tập bản thảo cũ. Đọc lại, em thấy trong nhiều đoạn, nhân vật "cô gái trong gương" giờ đã không còn chỉ một mình. Dù chưa bao giờ gọi tên, nhưng trong những dòng chữ, luôn có "ai đó" đứng bên. Và hình ảnh ấy... trùng khít với Jeemin.

Em thở dài, khép tập lại. "Nếu không có chị, mình có còn viết được như thế không?" Câu hỏi bật lên, rồi xoáy sâu.

Đêm, gió thổi mạnh. Chuông thủy tinh kêu nhiều lần, như tiếng đàn rải ngẫu hứng. Đúng mười giờ, bốn nhịp gõ vang từ tường bên kia. Sarang đặt tay lên tường, gõ lại một.

Em nhắn tin: "Ngủ ngon, Jeemin unnie."
Chị trả lời: "Ngủ ngon, Sarang. Mai chị rảnh buổi sáng, ta ra quán viết tiếp nhé."

Sarang cầm điện thoại, nhìn dòng chữ ngắn gọn ấy. Lòng dạ rối bời. Nếu không phải chị, nếu là một người khác gõ bốn nhịp, liệu em có còn muốn nghe không?

Câu trả lời đến ngay, không cần nghĩ: Không.

Tim em đập mạnh. Bàn tay vô thức đặt lên ngực. Đây không còn là nhịp tim của sự sợ hãi. Đây là thứ gì đó khác, lạ lẫm, run rẩy, nhưng ấm áp.

Sarang mỉm cười trong bóng tối, môi thì thầm: "Unnie..."

Chuông gió lại rung một tiếng, dài và trong, như đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com