Chap 21
Sáng hôm ấy, Sarang dậy sớm hơn thường lệ. Trời xanh, gió nhẹ, chuông thủy tinh rung những tiếng dài và trong. Em ngồi vào bàn, bút lướt nhanh hơn mọi ngày. Những dòng chữ hiện ra:
"Có một người làm im lặng trở nên dễ thở. Khi cô cười, tôi không còn thấy mình lạc lõng. Khi cô chạm vào tay tôi, tôi không còn thấy lạnh. Tôi muốn ở cạnh cô lâu hơn, lâu hơn nữa."
Viết xong, Sarang hoảng hốt. Em gấp sổ lại, tim nện mạnh. Nhưng thay vì xấu hổ, một cảm giác khác tràn lên: nhẹ nhõm, như cuối cùng cũng dám thừa nhận với chính mình.
⸻
Jeemin gõ cửa lúc mười giờ. Hôm nay chị mặc áo cardigan be, tóc búi cao gọn, để lộ gương mặt sáng. Khi Sarang mở cửa, chị cười, nụ cười đủ làm tim em chao đảo.
"Em trông tỉnh táo hơn mọi khi," Jeemin nói, đưa vào túi giấy: "Chị mua bánh mì phô mai và sữa đậu nành."
Họ ngồi cạnh cửa sổ ăn sáng. Sarang vụng về cắn miếng bánh, mùi phô mai mằn mặn làm cổ họng nóng. Em nhìn sang Jeemin, thấy chị cũng đang ăn, động tác chậm, đôi môi cong khẽ khi nhai. Một khoảnh khắc thoáng qua thôi, nhưng Sarang cảm giác không gian quanh mình như ngưng lại.
Jeemin bắt gặp ánh mắt em, thoáng ngạc nhiên. "Sao em cứ nhìn chị?"
"Em..." Sarang lí nhí. "Em thấy chị... dễ thương."
Jeemin bật cười, nhưng nụ cười hơi khác thường. Có chút ngập ngừng, có chút đỏ ở gò má. Chị quay mặt đi, nhưng trong lòng rung động, không thể phủ nhận.
⸻
Buổi trưa, cả hai ra quán "Morning Dew." Chuông cửa ngân, bà chủ mỉm cười chào. Họ ngồi bàn quen. Sarang mở sổ, viết. Jeemin ngồi đối diện, đọc hồ sơ bệnh nhân nhưng mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn em.
Chị nhận ra: Sarang khi tập trung viết, đôi mày hơi cau, môi mím lại, tóc buông rơi xuống má. Ánh sáng xuyên qua cửa kính phủ lên em một lớp sáng dịu, khiến cả dáng ngồi ấy như khung tranh. Jeemin hít sâu, tự nhủ "Mình chỉ quan sát với tư cách bác sĩ, chỉ quan sát thôi." Nhưng tim chị không nghe lời. Nó đập nhanh.
Một lúc sau, Sarang ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt chị. Hai ánh mắt giao nhau. Lần này, Jeemin không né ngay. Chị giữ thêm vài giây, để mặc trái tim mình phơi ra. Sarang đỏ mặt, cúi xuống, nhưng một nụ cười mỏng hiện ra trên môi em.
Jeemin cảm thấy máu nóng lên mặt. Chị vội quay đi, hắng giọng. "Em... uống thêm nước nhé?"
"Dạ." Sarang đáp, giọng run nhưng ấm.
⸻
Chiều, trời đổ mây. Họ cùng đi bộ về. Một cơn gió mạnh thổi qua, Sarang rùng mình, suýt mất thăng bằng. Jeemin lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay em. Chạm vào nhau chỉ là phản xạ, nhưng chị giữ hơi lâu hơn cần thiết.
Ngón tay Sarang run, nhưng không rụt lại. Trái tim em đập loạn, còn Jeemin thấy lòng mình mềm như nước. Cả hai đi thêm vài bước, vẫn nắm tay nhau, cho đến khi vào hành lang chung cư.
Lúc buông tay, không ai nói gì. Nhưng khoảng trống vừa mất lập tức khiến cả hai cùng hụt.
⸻
Buổi tối, Sarang ngồi viết:
"Có những cái chạm nhỏ bé mà làm tôi tưởng như cả người rực cháy. Nếu tôi buông ra, tôi sẽ hối tiếc. Nếu tôi giữ lâu, tôi sợ mình bị phát hiện. Nhưng tim tôi không nghe lời lý trí. Nó cứ đập, đập, như muốn gọi tên."
Khi đọc lại, em ôm mặt, cười trong nước mắt.
Đúng mười giờ, bốn nhịp gõ vang. Sarang gõ lại một.
Điện thoại sáng:
Jeemin unnie: "Hôm nay em làm giỏi lắm. Ngày càng vững vàng hơn."
Sarang nhắn lại: "Nhờ có chị."
Jeemin đọc tin, ngồi tựa lưng vào tường, tay đặt lên ngực. Trái tim chị cũng đang đập nhanh hơn thường lệ. Chị thì thầm, dù biết bên kia không nghe được:
"Không chỉ nhờ có chị đâu, Sarang. Chị cũng... cần em."
Chuông gió ngoài cửa sổ ngân dài, như chứng thực cho một sự thật mà cả hai chưa nói thành lời: họ không chỉ còn là hàng xóm, không chỉ là người chữa lành cho nhau. Trái tim đã bắt đầu gọi tên, cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com