Chap 3
Buổi sáng bắt đầu bằng một tiếng gõ nặng của mưa trên kính. Không phải mưa rào sầm sập, mà là thứ mưa rả rích, dai dẳng, nhỏ từng giọt nhưng ngấm đến tận xương. Sarang tỉnh giấc lúc hơn bảy giờ, cơ thể nặng như bị chôn xuống nệm. Đêm qua em mơ thấy mình mắc kẹt trong thang máy lần nữa. Đèn nhấp nháy, bốn bức tường khép dần, không khí đặc lại. Em tỉnh dậy nhờ một tiếng gõ mơ hồ, không biết là thật hay chỉ là tiếng tim dội vào xương sườn.
Ngồi dậy, em khoác áo, nhìn ra cửa sổ. Nước mưa bám thành vệt dài, ánh sáng mờ phía sau biến dạng thành những mảng màu xám xanh. Căn phòng tối hơn thường lệ. Trên bệ cửa, chậu bạc hà vẫn xanh, những chiếc lá rung khẽ vì gió lùa qua khe cửa hở. Em đưa tay chạm nhẹ vào một lá, tưởng tượng mình cũng có thể run như thế.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ 906.
"Chị nấu cháo gạo lứt. Em có muốn một phần không? Ăn đồ nóng sẽ dễ chịu hơn khi trời mưa."
Sarang nhìn dòng chữ hồi lâu. Những ngày trước, em sẽ gõ một câu từ chối, viện cớ đã ăn, rồi ôm bụng trống rỗng đến tối. Nhưng sáng nay, tiếng "chị" trong tin nhắn có gì đó khiến tay em chần chừ. Như một sợi dây nhỏ được buộc qua tường. Em gõ:
"Dạ, em cảm ơn. Unnie cho em xin một phần nhỏ thôi ạ."
Ít phút sau, tiếng gõ cửa vang lên bốn nhịp đều. Không phải chuông cửa chói gắt, mà là một thứ tín hiệu riêng, dịu dàng nhưng chắc chắn. Sarang mở, thấy Jeemin đứng với hộp giữ nhiệt. Mùi cháo gạo lứt và đậu xanh bốc khói, thơm nhẹ, không ngọt gắt, không mặn nồng.
"Em ăn đi, rồi uống thêm nước ấm." Jeemin nói. Giọng chị trầm, hơi khàn như đã qua một đêm dài nhưng vẫn giữ vững sự ấm áp. "Da em xanh lắm."
Sarang cười gượng. "Em... em ngủ không ngon."
Jeemin gật, ánh mắt lướt qua gò má nhợt của em. Chị không hỏi thêm. "Thế thì ăn trước. Rồi nói chuyện sau."
⸻
Căn bếp nhỏ của Sarang sáng lên nhờ hộp cháo nóng. Jeemin ngồi đối diện, không vồn vã, chỉ kể vài mẩu chuyện vụn: một bệnh nhân tâm lý mang ảnh con chó đến khoe cả buổi; một bà cụ đến phòng khám lần nào cũng dúi kẹo bạc hà vào tay bác sĩ; một buổi sáng chị vội quá nên mặc áo sơ mi ngược mà đi nửa đường mới nhận ra.
Giọng chị kể đều đều, không nhằm gây cười nhưng lại có sức kéo dịu. Sarang nghe, thìa cháo trong tay nặng nhẹ theo từng nhịp thở. Mùi gạo lứt dậy lên, mùi đậu xanh làm ấm cả cổ họng. Từng muỗng cháo đi xuống bụng như đang san phẳng những mảnh đá nhọn bên trong.
Em gõ nhẹ muỗng vào thành bát, tiếng vang lan ra, giống như tiếng tín hiệu. Jeemin thoáng nghiêng đầu. "Em nghĩ gì thế?"
"Em thấy... tiếng gõ này giống như hôm qua. Giống một cách để nói 'em ở đây'." Sarang nhìn đáy bát. "Nhưng em sợ... có ngày em không đủ sức gõ lại."
Jeemin đặt thìa xuống, bàn tay đan vào nhau. "Thì chị sẽ gõ một cái." Chị nói chậm, chắc chắn. "Chỉ một cái thôi. Để em biết chị ở ngoài cửa. Phần còn lại, chị tin em."
Một giọt nước mắt rơi khỏi mắt Sarang. Em vội cúi đầu, lau đi. Nhưng Jeemin chỉ đưa hộp khăn giấy, không tỏ vẻ thương hại, không hỏi "sao em khóc." Chính sự im lặng ấy lại khiến nước mắt tiếp tục tràn ra, ấm nóng trên má.
⸻
Buổi chiều, mưa dày hạt hơn. Âm thanh như trống nhỏ gõ liên hồi trên kính, khiến đầu Sarang đặc lại. Em mở tài liệu, cố gõ vài dòng. Nhưng chữ hiện ra nhòe nhoẹt, cứng như đá. Mỗi lần em đọc lại, chữ như biến thành vệt xám, tràn ra khỏi màn hình, tràn vào đầu, khiến mọi thứ rung lắc.
Tim em bắt đầu đập lệch. Hơi thở ngắn, gấp. Một cơn hoảng loạn đang bò lên như một con thú bị bỏ đói. Sarang ôm đầu, ngón tay run, chẳng thể tìm nút dừng. Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng gấp, như trăm ngàn tiếng gõ một lúc. Em không còn phân biệt đâu là mưa, đâu là tim mình. Cổ họng nghẹn lại. Nước mắt tự dưng chảy ra, ướt phím.
Trong khoảnh khắc ấy, một phần trong em kêu gào: Hãy biến mất đi. Biến mất để không còn cảm giác này nữa. Ý nghĩ đó đến nhanh, sắc, làm em hoảng hơn chính cơn hoảng.
Rồi...
Bốn tiếng gõ. Đều. Chắc. Từ tường 906.
Sarang nấc lên. Không phải ảo giác. Là Jeemin. Em run rẩy, chạm tay lên tường, gõ đáp một lần. Chỉ một.
Ngay sau đó, chuông cửa vang. Sarang mở, đôi mắt nhòe nước. Jeemin đứng đó, áo sơ mi ướt một bên vai, mái tóc dính vài giọt mưa. Chị không nói lời an ủi vội, chỉ đưa vào tay em một cốc nước ấm.
"Em uống đi." Giọng chị đều. "Rồi thở. Cho đến khi bụng em mềm lại."
Sarang uống. Nước ấm đi xuống, lan khắp cơ thể như một sợi dây kéo em ra khỏi vực. Hơi thở dần kéo dài hơn, tim bớt phách loạn. Em ngồi bệt xuống sàn, ôm gối, nức nở. Jeemin ngồi xuống cạnh, không chạm vào em, chỉ để vai gần, hơi ấm đủ để không thấy một mình.
"Em... làm phiền chị nhiều quá." Sarang thều thào.
"Không." Jeemin đáp, mắt không rời. "Chị đã nói rồi. Đây là việc hàng xóm có thể làm cho nhau. Em không một mình."
Câu nói như một sợi dây buộc Sarang lại với thực tại. Em quay đầu, nhìn chị lâu hơn một khoảnh khắc, thấy ánh mắt chị không dao động, bình thản mà kiên cố.
Nước mắt rơi tiếp, nhưng lần này không nghẹn. Em thở ra, lần đầu tiên sau nhiều tháng, thấy được một vệt sáng xuyên qua lớp mưa dày đặc trong ngực.
⸻
Đêm xuống, Jeemin về phòng sau khi dọn gọn bát cháo thừa. Sarang đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn vàng từ căn 906. Mưa ngừng, mây tách để lộ một vệt sáng mỏng, mong manh. Em đặt tay lên tường, gõ bốn nhịp. Bên kia, đáp lại cũng bốn nhịp.
Sarang khẽ mỉm cười trong bóng tối, thì thầm: "Unnie... hôm nay em ổn hơn một chút rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com