Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng dội qua cửa sổ sớm hơn mọi ngày. Ánh sáng vàng nhạt để lại những vệt dài trên sàn gỗ. Sarang mở mắt, lần đầu tiên không bởi cơn ác mộng. Em vẫn còn thấy mình mỏi, nhưng cái mỏi này giống khi đi bộ xa, không phải mệt vì bị bóng đêm đè lên.

Chậu bạc hà bên cửa sổ đã ra một lá non mới. Màu xanh trong vắt, mỏng như cánh ve. Sarang nhìn chăm chăm, bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại một cách dễ chịu. "Mình đã làm được," em nghĩ. Ít nhất, em đã tưới nước cho nó, và nó đáp lại.

Điện thoại rung. Tin nhắn quen thuộc, từ 906:
"Chào buổi sáng. Hôm qua em làm tốt lắm. Hôm nay chị có ca sáng chắc trưa sẽ về. Em nhớ ăn sáng nhé. Nếu không ăn được nhiều thì một lát bánh mì cũng đủ. Chị muốn em viết một dòng: 'Sáng nay em còn ở đây.'"

Sarang cầm bút, viết dòng chữ ấy lên tờ giấy nhỏ, dán ngay bên cạnh chậu bạc hà. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, em thấy chữ của mình không run.

Buổi trưa, khi Jeemin trở về, Sarang mở cửa sẵn. Hành lang thoảng mùi nắng mới, có tiếng dép lê ai đó đi ngang. Jeemin thoát giày, mỉm cười. "Trông em sáng hơn rồi."

Sarang đỏ mặt. "Chắc... nhờ lá bạc hà."

Họ ăn trưa đơn giản: cơm với canh rau cải nấu tôm khô. Sarang lần đầu tiên tự múc thêm lần hai. Jeemin nhìn em không nói gì, chỉ khẽ gật.

Sau bữa, chị ngồi dựa lưng vào ghế, chậm rãi: "Chị muốn hỏi em một điều. Em có cho chị xem góc làm việc của em kỹ hơn được không? Không phải để phân tích, mà để chị biết em đang sống cùng điều gì."

Sarang cắn môi. Căn phòng ấy là nơi em vừa ghét vừa cần. Trên tường đầy giấy note, trong ngăn kéo còn những trang bản thảo đen đặc, đầy câu chữ em chưa từng để ai đọc. Nhưng ánh mắt Jeemin bình lặng. Em gật đầu.

Căn phòng sáng lờ nhờ vì rèm che. Jeemin đi chậm, mắt dừng lại ở từng chi tiết: một cuốn sổ ghi kín những dòng "đừng quên thở", "đừng quên ăn"; một bức vẽ chì dang dở hình người ngồi ôm gối; những trang giấy bị vò thành cục nằm trong thùng rác.

Chị không động vào, chỉ hỏi: "Trang nào em muốn chị đọc?"

Sarang run tay, lôi ra một xấp giấy. "Đây là... một đoạn em viết mấy tuần trước. Nó tối lắm."

Jeemin ngồi xuống, kiên nhẫn. Sarang đọc:

"Cô gái trong gương không giống tôi. Cô ấy nhìn chằm chằm, môi mấp máy mà tôi không nghe được tiếng. Tôi muốn đập gương, nhưng tôi sợ khi gương vỡ, chẳng còn gì giữ tôi lại."

Giọng em nghẹn dần. Đọc đến đây, em hít một hơi, buông giấy xuống. "Em... ghét bản thân. Ghét cả việc viết ra những dòng như vậy. Nó như một cái bẫy. Nhưng em không thể không viết."

Jeemin im lặng, để khoảng trống không bị lấp. Một lát, chị mới nói: "Em viết như vậy chứng tỏ em đã nhìn thẳng vào bóng tối. Người sợ nhất là người quay lưng đi, giả vờ không có gì. Em thì không."

Sarang rơi nước mắt. "Nhưng em thấy xấu hổ."

"Xấu hổ cũng là một cách chứng minh em còn muốn tốt hơn." Jeemin nghiêng đầu, giọng trầm. "Chị thấy đoạn đó mạnh. Vì nó thật. Và vì nó cho thấy em còn nhận ra mình muốn thoát khỏi gương."

Sarang ôm mặt, bật khóc. Lần này, Jeemin đưa tay, đặt nhẹ lên vai em. Hơi ấm ấy như một nhịp tim ngoài ngực.

Đến chiều họ ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh nắng vàng tàn dần. Sarang lấy tờ giấy mới, viết: "Hôm nay em cho người khác bước vào phòng mình." Rồi dán cạnh bạc hà.

Jeemin đọc, mỉm cười. "Đó là một cột mốc. Ngày mai, nếu em cho phép, ta sẽ thử một trò khác: soi gương."

Sarang rùng mình. "Em ghét gương."

"Chị biết. Nhưng chị sẽ ngồi cạnh em. Không cần nhìn lâu đâu, chỉ cần nhìn để biết em không biến mất."

Sarang do dự, rồi gật đầu. Một phần trong em vẫn muốn chạy trốn, nhưng phần khác đang nhen lửa: khao khát có ai cùng đứng trước gương ấy.

Trước khi về phòng, Jeemin khẽ nói: "Em đã làm nhiều hơn em nghĩ. Nếu tối em thấy tiếng trong đầu ồn, hãy nhớ chị ở cạnh. Và nhớ gõ."

Đêm xuống, Sarang viết thêm một đoạn:

"Cô gái trong gương không biến mất. Hôm nay, có một người ngồi cạnh tôi. Cô ấy không nói nhiều, chỉ đặt tay trên vai. Tôi vẫn còn nghe thấy nhịp tim mình."

Khi đồng hồ điểm mười giờ, Sarang gõ bốn nhịp. Bên kia, bốn nhịp đáp lại. Em thì thầm, như gửi qua khe tường: "Ngày mai... em sẽ thử nhìn vào gương."

Và lần đầu tiên, ý nghĩ ấy không khiến em sợ đến chết. Nó khiến em run, nhưng là run của một người sắp bước ra cánh cửa mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com