Chap 8
Buổi sáng hôm ấy trời quang bất ngờ. Sau nhiều ngày mưa và mây xám, bầu trời bung ra một màu xanh lơ nhẹ, mỏng như một lớp lụa. Nắng rót xuống sàn hành lang, tạo thành những ô vàng đều đặn. Sarang ngồi bên cửa sổ, tay nắm chặt ngọn bạc hà. Hôm nay sẽ là ngày thử "mỉm cười trước gương." Ý nghĩ ấy khiến dạ dày em cuộn lên, như có ai đang thắt một nút dây.
Em đã viết vào giấy từ tối qua: "Ngày mai em sẽ thử cười." Giấy dán cạnh bạc hà nhưng sáng nay nhìn lại, em thấy nó giống một bản án. Cười là cái hành động với nhiều người có thể được coi là tự nhiên, nhưng với em là một bài tập khó thở.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Jeemin:
"Chị qua lúc 9h. Không cần chuẩn bị gì đâu, em chỉ cần ở trong phòng thôi. Nếu em mệt thì chúng ta sẽ dừng lại. Nhưng thử một chút cũng được."
Sarang gõ chậm: "Vâng."
Câu trả lời ngắn, nhưng tim em vẫn đánh dồn. Em rửa mặt, buộc tóc gọn, mặc áo len mỏng. Trong gương phòng tắm, em lướt mắt qua hình mình một giây đã vội quay đi. "Chị sẽ thấy mình thật thảm hại," em nghĩ, rồi lại nhớ Jeemin từng bảo: "Khóc cũng là hình dáng."
⸻
Đúng chín giờ, tiếng gõ cửa vang lên—bốn nhịp quen thuộc. Sarang mở cửa, thấy Jeemin trong chiếc áo cardigan màu nâu, tay cầm một túi giấy. "Chị mang chút bánh quy và trà hoa nhài. Hôm nay chúng ta sẽ cần chút ngọt và mùi dễ chịu."
Sarang gật đầu, nép sang một bên. Họ ngồi xuống bàn trước, uống trà. Hương hoa nhài thoảng, nhẹ và trong, xua bớt nỗi căng của dạ dày. Jeemin để em ăn một chiếc bánh quy nhỏ trước khi nói:
"Em sẵn sàng chưa?"
Sarang nuốt khan. "Em... sợ."
"Chị biết. Và sợ không phải lý do để dừng lại, mà là dấu hiệu ta đang đi đúng hướng." Jeemin nhìn thẳng vào em. "Nhưng em có quyền dừng bất cứ lúc nào."
⸻
Chiếc gương đứng ở góc vẫn phủ vải. Jeemin kéo ghế đến gần, ra hiệu em ngồi. "Chị sẽ ngồi cạnh. Em không một mình."
Sarang run tay, từ từ kéo tấm vải xuống. Mặt gương hiện ra, sáng loáng, phản chiếu hai người. Lần này, em cố không quay đi ngay. Gương hiện lên một cô gái tóc cột lỏng, da nhợt, môi khô, đôi mắt còn quầng. "Xấu xí," giọng trong đầu thì thầm. "Xấu xí và giả dối."
Jeemin khẽ nói: "Em không cần cười ngay. Chỉ cần nhìn vào mắt mình một lúc. Rồi thử nâng khóe môi một chút. Không phải vì em thấy vui, mà vì em cho cơ thể một ký ức mới."
"Giả tạo." Sarang rít khẽ, mắt rưng. "Em... ghét giả tạo."
"Không sao." Jeemin đáp. "Giả tạo lúc đầu cũng được. Giống như tập thở nhân tạo cho tim đã lỡ nhịp. Rồi cơ thể sẽ nhớ cách tự thở."
Sarang mím môi. Em hít một hơi, nhìn vào mắt mình trong gương. Nước mắt dâng lên. "Em chỉ thấy... một con người mệt mỏi. Một kẻ thua cuộc."
"Chị thấy một người đang ở đây, dám thử." Jeemin đáp, giọng chắc như khung gỗ giữ gương đứng.
Nước mắt trào ra. Sarang lắc đầu, nhưng Jeemin đặt nhẹ tay lên mu bàn tay em. "Em không phải một mình. Nhìn vào mắt chị trong gương."
Sarang làm theo. Trong gương, hai đôi mắt gặp nhau, một đôi run rẩy, một đôi vững vàng. Jeemin gật nhẹ, ra hiệu. "Giờ thì em thử nâng khóe môi. Chỉ một chút thôi."
Sarang cố. Cơ mặt căng và run. Một nụ cười méo mó, ướt nước mắt xuất hiện. Em bật khóc ngay sau đó. "Thật kinh khủng... Em ghét."
Jeemin không buông. "Chị thấy đẹp. Đẹp vì nó thật. Nó là nụ cười của một người đang chiến đấu."
"Em chỉ thấy đau." Sarang sụp vai.
"Đau cũng là bằng chứng." Jeemin nói khẽ. "Bằng chứng rằng em còn cảm xúc."
⸻
Năm phút trôi như một giờ. Cuối cùng, Jeemin phủ vải lại, chặn tầm nhìn. "Đủ rồi. Hôm nay vậy thôi."
Sarang gục xuống bàn, thở dốc, nước mắt rơi liên tục. "Em... không làm được. Em hỏng rồi."
Jeemin ngồi cạnh, đưa cho em khăn giấy. "Không. Em đã làm được. Nụ cười không phải để đẹp. Nụ cười hôm nay là để chứng minh em không biến mất. Em đã cho mình thấy khuôn mặt còn biết thay đổi. Thế là thắng rồi."
Sarang ôm khăn, nức nở. Trong tiếng nấc, em lẩm bẩm: "Em sợ ngày mai mình lại không dám nữa."
Jeemin đặt tay lên vai, bóp nhẹ. "Nếu em không dám, chị sẽ gõ. Và nếu em không mở, chị vẫn ngồi ngoài cửa cho đến khi em biết em không một mình."
⸻
Buổi chiều, sau khi Jeemin về, Sarang lấy giấy, viết:
"Hôm nay em đã cười trong gương. Méo mó, xấu xí, ướt nước mắt nhưng vẫn là cười. Trong gương, có chị đứng cạnh. Em chưa biến mất."
Em dán giấy cạnh bạc hà. Gió lay lá, như gật đầu.
Đêm đến, Sarang gõ bốn nhịp. Bên kia, đáp lại bốn nhịp chắc chắn. Em khẽ thì thầm: "Unnie... cảm ơn chị."
Trong im lặng, em có cảm giác như nghe được tiếng chị nói khẽ qua tường: "Ngủ ngon. Mai ta lại thử."
Và lần đầu tiên, khi nhắm mắt, Sarang thấy hình mình trong gương không còn đáng sợ nữa. Nó chỉ là một cô gái mệt mỏi đang học cách tập cười, với một người đứng cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com