Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp nhau giữa ánh hoàng hôn

Chiều tà rơi xuống con phố nhỏ ở ngoại ô phía nam thành phố Thành Đô, ánh nắng cuối ngày đổ qua từng tán lá, hắt những mảng sáng vàng vọt lên con đường lát gạch cũ kỹ. Một chiếc xe đạp cọc cạch đang bon bon tiến về phía khu nhà trọ cũ kỹ. Người đạp xe là một cậu thiếu niên cao ráo, áo sơ mi trắng dính vết mực nhỏ ở tay áo, balo nặng trĩu lưng.

Tô Ngự.

Cậu học sinh nổi tiếng lạnh lùng của lớp 12A2 – ngăn nắp, gọn gàng, học giỏi đến mức khiến giáo viên vừa tự hào vừa lo lắng vì… cậu gần như không có lấy một người bạn thân đúng nghĩa.

Tô Ngự dừng xe trước cửa căn nhà cấp bốn, nơi có một tấm biển gỗ nhỏ đề dòng chữ nguệch ngoạc: “Mì nóng – Cô Châu”. Một giọng nói trẻ con vang lên từ trong tiệm:

— Anh Tô Ngự về rồi! Anh về rồi! Hihi!

Đoá Đoá – bé gái 7 tuổi, là con gái cô Châu – hàng xóm và cũng là người hay trông nom Tô Ngự mỗi khi ba cậu tăng ca buổi tối. Cô bé tung tăng chạy ra, tay còn dính nước mì.

— Đừng chạy, Đoá Đoá, trơn đó! – Cô Châu nói vọng ra, giọng dịu dàng và thân quen.

Tô Ngự nở một nụ cười hiếm hoi, rất nhẹ.

— Đoá Đoá, mai nhớ mang tập vở đi học, đừng để quên như hôm trước.

— Vâng! Em biết rồi ạ! – Cô bé lon ton chạy vòng vòng rồi ghé vào tai thì thầm – Hôm nay có một người lạ đứng trước cửa nhà mình đó, ảnh đẹp trai nhưng mà mặt như đang giận ai vậy đó nha!

Tô Ngự nhíu mày, vừa dựng xe vừa lơ đãng liếc qua cổng đối diện. Quả thật, có một chàng trai đang đứng đút tay vào túi quần, tựa người vào chiếc BMW đen bóng.

Ngô Bỉ.

Người được đồn là “đại ca học đường” từ trường trung học số 3 vừa chuyển đến. Có tin đồn rằng cậu từng đánh nhau với một nhóm thanh niên ở công viên mà vẫn không trầy một cọng tóc. Và giờ, cậu ta sẽ là bạn cùng lớp mới của Tô Ngự từ ngày mai.

Hai ánh nhìn chạm nhau trong tích tắc.

Lạnh băng.

Cảm giác như gió chướng thổi ngang qua cửa tiệm mì nhỏ.

Ngô Bỉ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo. Còn Tô Ngự thì lập tức quay mặt đi, không buồn giữ lễ phép thường ngày.

---

Sáng hôm sau.

— Các em, hôm nay lớp mình có bạn học mới. – Cô chủ nhiệm lớp 12A2 giới thiệu với vẻ phấn khích – Đây là bạn Ngô Bỉ, vừa chuyển từ trường trung học số 3.

Ngô Bỉ bước vào lớp, ánh mắt hờ hững quét một lượt, rồi dừng lại – không ai khác – đúng tại Tô Ngự.

Không ai hiểu vì sao, nhưng từ phút đó, cả lớp đều ngầm hiểu rằng giữa hai người này… có gì đó rất kỳ lạ. Không phải là tình bạn. Không phải là thù địch rõ rệt. Nhưng là… một sự căng thẳng âm ỉ.

Khi cô giáo chỉ chỗ ngồi trống cạnh Tô Ngự, cả lớp ồ lên nho nhỏ.

Tô Ngự ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt phản đối rõ rệt.

— Em ngồi ở đâu cũng được, miễn là yên tĩnh. – Tô Ngự nói khẽ, đầy ẩn ý.

— Ồ, vậy thì tốt quá. – Ngô Bỉ bật cười nhẹ – Tôi cũng không thích bị làm phiền.

Cả hai ngồi cạnh nhau. Không ai nói gì. Không ai cười. Nhưng cả lớp như cảm thấy trong không khí có gì đó đang dao động. Như một cơn bão sắp hình thành giữa hai cực nam châm trái dấu.

Từ hôm đó, mọi chuyện bắt đầu.

---

Tối hôm ấy.

Ba Tô Ngự về nhà muộn, dáng vẻ mệt mỏi và lưng hơi khom.

— Ba về rồi à? – Tô Ngự đỡ lấy túi rau củ trên tay ông.

— Ừ, hôm nay ba làm thêm giờ, nhưng cũng không được bao nhiêu tiền. Mai con ăn mì gói được không?

— Con ăn gì cũng được. Nhưng lưng ba sao rồi?

— Không sao, chỉ hơi đau chút thôi.

Tô Ngự im lặng, cắn nhẹ môi dưới, rồi xoay người đi pha nước ấm. Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác khó chịu, lặng lẽ như mặt hồ – sâu, và không dễ nguôi.

Cùng lúc đó, ở bên kia, Ngô Bỉ ngồi trước bàn học, nhưng mắt không nhìn vào sách. Tay cậu lần lên cổ áo, nơi có một vết xước nhỏ – do va phải tay cậu bạn ngồi cạnh khi mở bàn sáng nay.

— Tên lạnh như đá mà tay khỏe thật. – Ngô Bỉ khẽ nhếch môi, tay chống cằm – Nhưng mà… cũng thú vị đấy chứ.

---

Kết thúc chương 1.

> Giữa một thế giới nơi học trò chỉ lo điểm số và bài kiểm tra, có hai ánh nhìn va nhau như hai vì sao lạc giữa bầu trời u tối – lạnh lùng, cô độc, nhưng rực rỡ đến đau lòng.
Tình cảm, có thể bắt đầu từ một vết thương rất nhỏ. Hay từ ánh mắt… đầy kiêu hãnh.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com