Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ngồi nhầm chỗ, lỡ đụng tim ai đó (15+)

Buổi chiều sau giờ tan học, hành lang phía sau sân thể dục của trường vắng tanh như thường lệ.

Tô Ngự ôm cặp, tay cầm theo một quyển sách bài tập nâng cao, vừa đi vừa lật xem lại phần câu hỏi thầy mới giao. Gió thổi nhẹ, tà áo đồng phục hơi lật lên theo nhịp chân bước.

— Không tập trung khi đi, không sớm thì muộn cũng té. — Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

— Tôi không phải cậu. — Tô Ngự trả lời gọn lỏn, không cần quay đầu.

— Tôi đỡ cậu cũng mấy lần rồi đấy.

— Cậu là người gây rối cho tôi nhiều hơn.

Vừa dứt câu, "rầm!" — một tiếng động nhỏ vang lên khi chân Tô Ngự vướng phải một bậc đá nhô lên.

Cậu mất thăng bằng, người đổ nghiêng về phía sau theo quán tính — và đúng lúc đó, có một cánh tay cực nhanh vươn ra, ôm lấy eo cậu.

Tô Ngự không té xuống đất… mà lại ngồi phịch ngay xuống một nơi mềm… nhưng rắn chắc.

— Oái! — Cậu ngẩn người.

— Ô. Vừa khớp.

— Cậu…

Tô Ngự hoảng hốt khi nhận ra mình đang ngồi thẳng vào đùi của Ngô Bỉ.

Một bên là tay cậu vẫn đặt lên vai Ngô Bỉ để giữ thăng bằng, một bên là ánh mắt đầy ngơ ngác… rồi biến thành bối rối cực độ.

— Tôi… tôi ngồi trúng cậu hả?

— Không. Cậu ngồi trúng tim tôi rồi.

— …Cậu thôi cái trò đùa lãng xẹt đó đi.

Tô Ngự định đứng bật dậy nhưng Ngô Bỉ bất ngờ siết tay giữ lại, cánh tay mạnh mẽ ôm trọn eo cậu từ phía sau.

— Đừng vội. Ngồi thêm chút đi.

— Cậu điên rồi à? Đây là hành lang trường học đó, bị thấy thì sao…

— Vậy thì cậu mau nói xem, thứ cứng cứng ở chỗ mông cậu là cái gì vậy?

Tô Ngự khựng lại.

Cả người cậu cứng đờ trong vòng tay của Ngô Bỉ.

— …Cái… gì?

Ngô Bỉ ghé sát bên tai, hơi thở nóng ấm phả qua khiến cả vành tai Tô Ngự run nhẹ.

— Cậu em của tôi… nó phản ứng rồi đấy.

— CẬU!!

Tô Ngự bật dậy ngay lập tức, mặt đỏ tới mang tai, suýt nữa thì trượt chân lại lần nữa.

— Cậu biến thái vừa vừa thôi!

— Gì chứ, cơ thể tôi tự nhiên thôi mà. Cậu ngồi vào đùi tôi, tôi mới là người bị hại đó.

— Ở đây là trường học! Có biết nơi đâu nơi nào không hả?!
Đừng có nói mấy từ ám muội đó ra chứ!!

— Ờ, tôi cũng đâu có chạm cậu đâu.

Ngô Bỉ đứng dậy, phủi bụi quần như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt nhìn Tô Ngự lại rất rõ ràng — rất đểu giả, rất trêu chọc, và rất thích thú.

Trước khi rảo bước đi, cậu quay đầu lại, nheo mắt nói nhỏ đủ để chỉ Tô Ngự nghe:

— Tối nay cẩn thận mơ thấy tôi đấy. Mà nếu có mơ… nhớ đừng cắn môi. Tôi không chịu trách nhiệm đâu.

— NGÔ BỈ!!!

Tô Ngự suýt nữa ném luôn cặp vào người cậu ta.

Còn Ngô Bỉ thì đã nhún vai quay đi, vừa đi vừa huýt sáo, như thể bản thân vừa thắng được một trận tình cảm ấm ức bao ngày.

Tô Ngự đứng yên tại chỗ, tay siết lấy quai cặp, môi mím lại.

Mặt cậu đỏ. Mắt long lanh. Tai thì gần như… bốc khói.

Không biết vì giận, vì ngại, hay vì… trong tim đang nhói lên một thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời.

---

Hết chương 10.

> Đôi khi, chỉ một va chạm bất ngờ, một câu nói thoáng qua cũng đủ khiến con tim nhảy loạn nhịp. Không phải vì cơ thể, mà vì ánh mắt người kia… đang chứa đầy tình cảm thật lòng đến mức muốn chôn sâu trong từng trò đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com