Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khi kẻ cứng đầu giận dỗi... và kẻ bướng bỉnh phải dỗ

Hôm nay trời u ám, mây đen phủ thấp như sắp có cơn mưa bất chợt đổ xuống. Sân trường vẫn rộn ràng tiếng nói cười, học sinh tấp nập ra vào. Chỉ có… một chàng trai, lạnh hơn cả thời tiết ngoài kia.

Tô Ngự.

Gương mặt không biểu cảm, ánh mắt thờ ơ, cặp ôm chặt trước ngực như đang tự dựng tường chắn cho riêng mình. Suốt buổi học, cậu không hề nhìn sang bên phải mình — nơi Ngô Bỉ đang ngồi như một khối băng… đang bị đóng băng lại lần nữa.

“Ngồi lên đùi tôi chưa đủ, lại còn mơ thấy tôi nữa.”

Câu nói đó cứ vang vang trong đầu Tô Ngự như… một lời nguyền ngượng chín mặt.

Không hiểu sao, cậu không giận vì bị trêu, mà giận vì… cậu thật sự có mơ thấy thật.
Dù chỉ là vài khung hình mơ hồ, ánh mắt Ngô Bỉ trong mơ lại rất rõ… và làm tim cậu loạn lên suốt cả đêm.

Thế là hôm nay, chiến tranh lạnh bùng nổ.

Trong lớp học:

Ngô Bỉ nghiêng đầu:

— Ê, Tô Ngự.

Tô Ngự không quay lại.

— Tôi xin lỗi.

Không phản ứng.

— Cậu muốn tôi quỳ không?

Vẫn im lặng.

Ngô Bỉ thở dài, nhìn gương mặt đang “giận không thèm biểu cảm” mà muốn bứt tóc. Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa bao giờ biết dỗ người khác, vì vốn dĩ ai cũng sợ cậu. Vậy mà giờ đây… cậu đang bị một người duy nhất phớt lờ, và người đó lại là người cậu yêu đến ngạt thở.

Giờ ra chơi.

Tô Ngự ra sân trường, ngồi một mình dưới gốc cây long não, tay chống cằm nhìn đám mây trôi. Một ánh mắt theo dõi lặng lẽ sau cây cột gần đó.

Ngô Bỉ nhìn từ xa, thấy cậu ngồi trầm ngâm như thể chẳng cần ai, nhưng lại quên rằng chính ánh mắt ấy đang khiến trái tim cậu nhói đau.

Sau giờ học, Tô Ngự chuẩn bị về thì…

— Tôi dắt cậu về.

— Không cần. Tôi đi bộ.

— Tôi muốn đi cùng.

— Về trước đi.

— Không.

Tô Ngự thở mạnh, quay người bước đi. Nhưng đi được vài bước thì thấy… một bóng người đi song song, giữ đúng khoảng cách, không gần, không xa. Không nói gì, chỉ im lặng… nhưng đi theo suốt cả đoạn đường.

Tới đầu hẻm.

Tô Ngự dừng lại, quay sang:

— Cậu theo tôi về làm gì?

— Tôi dỗi cậu rồi. Giờ dỗ lại tôi đi.

— Ai dỗi trước?

— Nhưng tôi là người chịu không nổi.

Tô Ngự siết quai cặp.

— Tại cậu nói mấy câu…

— Biết rồi. Tôi quá lời. Tôi chỉ… quen miệng, không biết cậu nhạy cảm vậy.

— Tôi không nhạy cảm! Tôi chỉ thấy… xấu hổ!

Ngô Bỉ chớp mắt, rồi bỗng bật cười.

— Cậu thấy xấu hổ khi nghe tôi nói… cậu em tôi phản ứng sao?

— CẬU CÒN DÁM NHẮC NỮA À?!

— Được rồi được rồi… tôi xin lỗi mà. Nhưng cậu phải biết, tôi không phải kiểu người hay dỗ ai.
— Với người khác, tôi chẳng thèm xin lỗi. Nhưng với cậu…

Ngô Bỉ bước lại gần, giọng nhỏ hẳn:

— …Tôi muốn làm hoà.
— Dù tôi không giỏi nói mấy lời đường mật, nhưng tôi thật lòng muốn được nhìn thấy cậu cười.

Tô Ngự hơi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu.

Lúc này, không còn là ánh mắt trêu ghẹo thường ngày.

Mà là một ánh mắt dịu dàng, chân thành, và chạm đến nơi sâu nhất trong lòng người khác.

— Nếu cậu không tha lỗi… — Ngô Bỉ nói, rồi bỗng cúi xuống, tháo cặp ra, rồi… ngồi xuống đất.

— Cậu làm gì vậy?!

— Ngồi dỗi.

— Cậu có thôi không?

— Không. Cậu không cười, tôi không đứng dậy.

— Trời sắp mưa đó!

— Mưa càng tốt. Cậu thương thì tha, không thương thì tôi dầm mưa chết luôn.

— …

Tô Ngự nhìn người con trai bướng bỉnh đang ngồi bệt trên lề đường, áo trắng sắp dính bụi, đôi mắt vẫn ngước lên nhìn cậu — một ánh nhìn cứng đầu, không chịu thua, nhưng lại ẩn chứa chút gì đó yếu đuối chỉ dành riêng cho mình.

Cuối cùng, Tô Ngự thở ra một hơi dài… rồi bước tới, đưa tay ra.

— Đứng dậy đi.

— Không. Tôi chưa nghe cậu nói là tha.

— …

— Chỉ một chữ thôi. “Không giận nữa.”

Tô Ngự bặm môi, gương mặt đỏ lên rõ rệt.

— …Không giận nữa.

Ngô Bỉ mỉm cười — nụ cười hiếm hoi không ngạo mạn, không khiêu khích, mà thật lòng đến mức khiến trời cũng sáng hơn.

Cậu nắm lấy tay Tô Ngự, đứng dậy, rồi kéo nhẹ cậu về phía mình.

— Vậy là tôi được đặc ân của cậu… tha thứ rồi ha?

— Ừ. Nhưng đừng làm tôi xấu hổ nữa.

Ngô Bỉ cúi đầu thì thầm bên tai cậu, giọng trầm khẽ như gió:

— Tôi sẽ không làm cậu xấu hổ… nếu cậu cho tôi làm cậu rung động mỗi ngày.

— Cậu…

— Lần này không phải trêu. Tôi nói thật.

Tô Ngự quay đi, nhưng ánh mắt thì vẫn rung nhẹ như mặt hồ mùa thu bị ai đó chạm khẽ.

---

Hết chương 11.

> Khi một kẻ chẳng bao giờ biết dỗ người lại vì bạn mà ngồi xuống đất giữa trời mây xám xịt… thì đó không còn là giận dỗi. Đó là yêu. Một tình yêu khờ khạo, vụng về nhưng đáng giá hơn mọi lời hoa mỹ trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com